Người con gái tên Nhã Nhiên quay qua theo phản xạ khi có người gọi tên mình, đúng là người xinh như tên Lam nhìn còn muốn rớt con mắt mà, hôm nay sao tàn gặp được người đẹp không à, vui chết mất.
Không nói không rằng Khánh Ly kéo tay Tuệ Lam đến bên cạnh Nhã Nhiên giới thiệu:
"Nhã Nhiên, đây là cô bạn tui mới quen được nè, tên là Tuệ Lam, xinh không?"
Nói xong quay qua Tuệ Lam nói:
"Còn đây là Nhã Nhiên, bạn thân của tui, chúng mình đều bằng tuổi và học chung với nhau đó."
Tuệ Lam và Nhã Nhiên nhìn nhau cười chào hỏi, Tuệ Lam:
"Chào cậu, rất vui được gặp."
Nhã Nhiên vui vẻ đáp lại:
"Oh, giọng cậu đặc trưng quá, cậu người Bắc hả?"
Tuệ Lam ngạc nhiên:
"Đúng rồi, mình mới chuyển vào đây sống từ hôm qua."
"Vậy cậu đã đăng kí học trường nào chưa?"
Lam nghĩ nghĩ, cũng mới vào nên cô chưa tìm hiểu về trường học ở đây, mà bây giờ cũng cuối hè rồi. Tuệ Lam nói:
"Mình chưa tìm hiểu nữa."
Khánh Ly nghe vậy lên tiếng:
"Vậy cậu apply vào trường bọn mình nè, trường THPT Thành Đô."
Nhã Nhiên cũng tán thành, Tuệ Lam nói:
"Vậy hả, để mình về nói chuyện với người nhà đã, có gì sẽ báo sau nè."
Khánh Ly vui lắm, vì cô thực sự rất thích Lam, từ lần đầu gặp đã thích, Ly nhanh nhẹn trao đổi phương thức liên lạc với Lam.
Chọn đồ xong Tuệ Lam cần phải về trước, trên đường về Lam vẫn chưa tin đây là sự thật nữa, ủa có trót lọt quá không khi quen được ba người bạn vừa dễ thương còn bằng tuổi nữa. Có khi ông trời đang mở cánh cửa mới cho cô, sự may mắn bù đắp lại những chuyện buồn vừa qua thì phải.
Bỏ qua suy nghĩ có phần ngốc nghếch của mình Tuệ Lam quyết định lần này sẽ bắt taxi đi chứ không đi xe bus nữa vì sợ lại lạc không biết đường về như vừa nãy. Chắc từ mai phải kêu Gia Minh chở đi vài vòng mới biết hết được đường Sài Gòn quá, cộng thêm việc cô bị mù đường nữa chắc đi một hồi lạc luôn ở đất này.
Về đến nhà đã thấy Gia Mình ngồi chơi game vắt vẻo trên ghế, thấy Lam Gia Minh hỏi:
"Bà chị vừa đi đâu về mà tay xách nách mang thế kia."
"Đi mua ít sách vở đó."
"Sao chị không nhờ em chở đi, có bị lạc không?"
Lam nghe ức muốn chết nói:
"Tại tìm em không thấy đó chứ, đi mém lạc đường rồi may mà gặp được mấy bạn tốt đưa đi dùm đó."
Gia Minh ngạc nhiên:
"Sao chị dễ dãi thế, biết ai đâu mà đi cùng người ta, nhỡ người ta hốt luôn chị đi thì sao?"
Lam ngớ người:
"Chứ bây giờ chị cũng ở nhà rồi nè, có bị gì đâu."
"Nhưng vẫn phải cẩn thận, lần sau có đi thì kêu em, không thấy em cũng không được tự tiện đi."
Lam cười haha, gọi nó là ông cụ non đâu có sai đâu. Lát sau Lam hỏi Minh:
"Ê Minh, em có biết trường cấp 3 Thành Đô không?"
Minh thản nhiên:
"Biết, trường đó năm nay em cũng vào mà, chắc bác cũng apply hồ sơ chị vào đó đó."
Lam vui sướng:
"Thật á, vậy là đỡ phải xin bà với bác rồi."
Minh nghi ngờ hỏi lại:
"Sao vậy, sao chị lại biết đến trường thế, ai nói cho chị à?"
"À, không có gì, chỉ là thấy trường tốt nên hỏi qua ấy mà. Thôi chị lên phòng đây, à mà mai mày chở chị đi vòng vòng thành phố cho biết đường nhé, chị sợ bị lạc như nay nữa."
Minh giơ tay làm dấu "Ok" Lam mới yên tâm lên phòng của mình. Dọn dẹp soạn sách vở xong cũng đến giờ cơm tối, ăn uống xong xuôi cô mới mò tới cái điện thoại của mình, trời ạ thêm mấy lượt kết bạn và rất nhiều tin nhắn khác. Trong số đó chủ yếu là tin ở trong nhóm lớp cũ mọi người đang bàn tán với nhau về việc đi ăn đi chơi vào cuối hè.
Lam đọc có hơi buồn buồn, mặc dù cô đã chuyển trường và mọi người không hề kick cô ra khỏi nhóm lớp nhưng điều đó vô hình lại khiến Lam cảm thấy tủi thân hơn hẳn luôn. Quay ra thì thấy có thêm tin nhắn chờ nữa, là của Ly nè. Cô bạn này nhanh thật đấy, đang nhắn tin vui vẻ với Ly thì mẹ cô gọi đến, vừa bắt máy lên đầu dây bên kia nói:
"Alo, Lam hả, me đây con, con vào đó với bà có gì bất tiện không con?"
Nghe thấy giọng mẹ có hơi lạc đi vì khóc nhiều Lam hơi xót xa, nói:
'Con không sao mẹ ạ, bà và mọi người chăm sóc con rất tốt, mẹ...ở ngoài đó sao rồi, mẹ đã quay về nhà chưa?"
"Mẹ vẫn ổn, mẹ về rồi, nhưng bố con..."
Chưa kịp nói xong thì ngoài Lam lại nghe loáng thoáng tiếng của bố cô:
"Mai à, em mở cửa nói chuyện đàng hoàng với anh được không?"
Sau đó là một tràng mắng chửi của mẹ, Lam không muốn nghe cũng không muốn phải chịu những lời cãi cọ của hai người, như vậy là quá đủ rồi, chắc cũng sợ Lam nghe thấy được mẹ cô tắt máy ngay sau đó.
Lam ngồi bó gối trên giường lặng thinh nhìn màn hình điện thoại tối om, bên cạnh giường Mon đang nằm liếm lông, thấy mon như vậy Lam không nhịn được chọc nó một chút, con mèo như quá quen với tính cách của cô mà mặc kệ cho Lam muốn làm gì thì làm, nó chỉ nằm ườn đó chả quan tâm.
Sáng hôm sau như đã nói Gia Minh tuân theo lệch của bà ngoại đưa cô đi ra ngoài để đi chơi đây đó cho biết chỗ. Sau khi lượn một vòng thành phố Lam bất chợt nhìn thấy một quán cà phê mèo, vì rất thích mèo nên Lam đã đề nghị vào coi thử cũng như nghỉ ngơi một lúc.
Vào tới Lam phải choáng ngợp với không gian ở đây, mặc dù không có nhiều mèo lắm nhưng chú nào chú nấy cũng ú na ú nần nhìn thích chết đi được. Nơi này gọi là cà phê mèo nhưng vẫn có những thức uống khác phụ hợp cho những bạn không hay uống cà phê.
Lam ngẩn ngơ với nơi này hết xoa bé này lại đến bé kia, Lam còn nghĩ mốt cô phải bế Mon ra đây chơi mới được, thấy Lam đi vào chưa gọi nước Minh liền kéo cô lại nói:
"Ra order nước đã rồi chơi với tụi nó."
Lam nhanh nhẹn đi ra quầy nước, ở đó có một bạn nam cao ơi là cao đứng tiếp tân, với cái chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m52,4 như cô thì khi order nước đã phải ngửa cổ lên cao để nói chuyện. Lam đứng chần chừ mãi, cậu bạn kia có hơi sót ruột nói:
"Cậu có chọn được không để mình chọn hộ cho, lâu quá."
Lam ngẩn người, thì từ từ cô chọn chứ làm sao mà khó chịu quá. Thấy người con trai nói thế chị gái pha chế bên cạnh bèn nói:
"Đăng, em mà nói kiểu đó là khách khó chịu đó, thôi ra pha chế đi chị đứng đó cho."
Thế là chị gái xinh đẹp kia đổi chỗ cho cậu bạn tên Đăng kia, chị cười tươi hỏi:
"Em gái, em chọn được chưa, khẩu vị em là gì chị lựa dùm em ha."
Lam hơi ngại nên cũng nhanh chóng chọn cho mình một ly matcha rồi ra ngồi chơi với lũ mèo, Minh chọn đại một món cho xong cũng đi ra ngồi với Lam. Trong lúc ngồi đợi Lam bế liền lúc hai ba bé mèo cùng ngồi chơi với cô, Lam ước được như vậy lâu rồi, được nuôi một lúc mấy con mèo rồi cùng bọn nó chơi đùa nhưng khổ nỗi Mon ở nhà nó dữ quá đem con nào về cũng đánh nhau nên cô chưa nuôi thêm con khác. Đợi được một lúc thì người con trai vừa nãy bê đồ uống ra, Lam lén để ý một chút bạn này phải cao gần 1m80, không biết có nên gọi là anh hay không nữa. Không chỉ cao mà còn đẹp trai ghê, lại gần Lam mới thấy mũi cao da trắng nha, đeo khẩu trang nên không nhìn rõ cả khuôn mặt nhưng góc cạnh thôi cũng thấy là hàng cực phẩm rồi.
Eo, không biết con nhà ai mà đẹp dữ thần, Lam đang ôm con mèo trong tay có hơi bất cẩn chạm vào phần bụng nó thế là con mèo giật mình nhảy dựng lên cào cô một phát rồi nhảy lên người cậu bạn đang bưng nước đến.
Một tiếng " loảng xoảng" , "A" cùng lúc vang lên, Lam hốt hoảng đứng dậy, chị gái xinh đẹp vừa rồi cũng nhanh chóng chạy ra nói lớn:
"Đăngg."