Đăng bị con mèo nhảy lên làm trượt tay làm đổ hết hai ly nước lên người nhìn trông đúng tội, bây giờ nhìn cậu ta lếch thếch thôi rồi. Chị quản lí nhanh chóng chạy ra tính đỡ nhưng cậu bạn tên Đăng đã tự đứng dậy trước rồi, Lam luống cuống không biết làm sao vội rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu, khuôn mặt cậu ta nhăn nhăn nhó nhó miễn cưỡng cầm khăn giấy để lau.
Lam lí nhí nói:
"Xin..xin lỗi."
Chị quản lí cầm cây lau nhà ra nghe thấy vậy niềm nở nói:
"Không sao đâu em, cũng đâu phải lỗi tại em, mấy bé mèo có hơi hiếu động ấy mà."
Mặc dù nghe vậy nhưng Lam vẫn cảm thấy bản thân cũng có một phần lỗi trong đó, không dám ngẩng mặt nhìn cậu bạn kia nữa. Đăng lau qua người xong thì nói:
"Chị để em lau cho, chị vào làm lại hai ly nước cho khách này."
Nãy giờ cậu ấy vẫn không nói gì với câu xin lỗi của Lam, nhưng Lam nhận ra là cậu ta cởi bỏ khẩu trang rồi, khuôn mặt kia đẹp trai quá đi mất trời ơi. Đăng như cảm nhận được người nhìn chằm chằm mình thì nhanh tay lau chùi đi thẳng vào trong.
Lam thở dài thườn thượt, thôi thì chắc ông trời không muốn cho cô có ấn tượng tốt với trai đẹp đây mà, thôi mốt ra đây uống thường xuyên chắc gặp được cậu ấy thôi.
Sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì tuần nào Lam cũng ra 1 đến 2 lần 1 tuần, nhưng cũng từ bữa đó cô không còn thấy cậu con trai đó nữa. Hôm nay cũng vậy, chỉ còn hơn tuần nữa là Lam vào học rồi, đến lúc đó cô sẽ không có thời gian ra đây nhiều nữa đâu.
Mặc dù Lam rất muốn hỏi chị quản lí về Đăng nhưng cô cũng biết ngại chứ bộ, hazzz, chắc không có duyên với cậu ta rồi. Trong lúc đang buồn rười rượi ngồi vuốt ve mấy em mèo thì tiếng chuông cửa đẩy vào vang lên, Lam vô thức ngẩng đầu nhìn thì... OMG, là Đăng kìa.
Lam vui hẳn lên, không phải cô mê trai lắm đâu tại vì lần trước vô tình "gián tiếp" làm đổ nước uống lên người cậu ta nên thấy Lam thấy hơi có lỗi tí thôi, chứ bảo cô mê trai cô cũng chịu nữa. Những tưởng cậu ấy đi là lại thì ai ngờ đâu cậu ta vào đưa đồ cho chị quản lí xong là đi luôn làm Lam chưa kịp làm gì luôn á. Nhưng cô để ý thấy Đăng còn đeo cặp đi học vậy là tầm tuổi cô thôi đúng không? Nghĩ đến đây cô lại thấy vui vui, nhưng cũng thấy buồn buồn, cậu ta còn đi học mà đã phải đi làm thêm rồi sao, chẳng lẽ gia đình cậu ta khó khăn tới mức đó.
Từ sau lần gặp ngắn ngủi đó thì Lam đã quay về với cuộc sống thường ngày của mình, vì bây giờ đã vào đầu tháng 8 rồi cho nên Lam cần phải chuẩn bị cho năm học mới. Suốt gần tháng qua chỉ ăn với ngủ xong rồi tới quán cà phê mèo mà bây giờ trông cô khác hẳn, nhưng khác ở đây là bề ngang chứ không phải bề dọc đâu.
Trường cấp 3 Thành Đô là một trong những ngôi trường có tiếng ở trong thành phố, vì đây không chỉ là trường công chất lượng mà còn quy tụ rất nhiều trai xinh gái đẹp học giỏi nữa. Hôm nay là ngày đầu Lam đến trường trong niềm hân hoan của buổi sớm mai thì chính xác.ngay bên cạnh cô. em trai họ. Gia Minh đang lầm lầm lì khuôn mặt như ai ăn mất sổ gạo nhà nó không bằng. Lam lên tiếng hỏi:
"Nè em trai, sáng sớm mà cái mặt em trù ụ như bánh bao chiều bị thiu thế hở?"
Gia Minh đáp củn lủn:
"Không phải tại chị à?"
Lam thắc mắc:
"Tại chị? Chị làm gì mà tại chị?"
"Không phải em bảo chị sáng đi sớm một chút để coi danh sách lớp mà bây giờ chị nhìn coi, bảng thông báo đông nghẹt người rồi."
Lam cười cười, nói:
"Thì kiểu gì cũng tới lượt mình mà em lo gì chứ, hay để chị ra coi dùm em luôn ha, chị nhỏ người dễ chui vô lắm."
Gia Minh liếc cô, nhưng cũng không nói gì, Lam biết ý liền chạy ra chỗ bảng thông báo coi tên Minh ở lớp nào. Thường thì học sinh chuyển trường như Lam sẽ xuống văn phòng đoàn đợi giáo viên chủ nhiệm dẫn lên lớp thôi, nhưng vì thằng em trai "yêu quý" nên cô đành lặn lội vào đây để coi coi nó học lớp nào.
Nói gì chứ Lam cũng tự ti về chiều cao của mình lắm, ai đời lớp 11 rồi mà chiều cao như chỉ mới lớp 7 thôi ấy, nếu mà bảo cô học lớp 10 mọi người cũng tin ấy chứ, thế là giữa một rừng học sinh lớp 10 chen chúc nhau xem tên mình ở đâu thì lọt vô ngay học sinh lớp 11 là cô đây.
Bon chen mãi mới vào được chỗ cái bảng dò tìm tên em trai mình thì một giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Này này đừng chen lấn nữa, chen nữa là chết người đó, từ từ thôi được không?"
"Tui bảo là đừng chen nữa mà,"
"Aa"
Một tiếng hét vang lên khiến mọi người từ từ tản ra ngoài để lại trơ trọi mình bạn nữ vừa rồi ngồi thụp xuống sân ôm chân mình nhăn nhó:
"Tui đã bảo là từ từ thôi mà không chịu nữa, bộ mấy người không nghe hả?"
Mọi người xung quanh lia mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai có ý định lại gần đỡ em gái ấy dậy, có người còn nói:
"Cậu ta làm gì mà hống hách giữ vậy?"
"Ừ, không hiểu, làm như mình cậu ta bị chen lấn ấy."
Tiếng xì xào càng lúc một nhiều xong cũng chẳng ai có ý muốn giúp đỡ, bên cạnh đó còn bỏ ngoài tai mà tiếp tục xem tên của mình ở đâu.
Lam chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi có hơi bất ngờ, liền đi lại đỡ em ấy dậy hỏi han:
"Em sao không, chân bị thương ở đâu hả?"
Em gái kia nhìn Lam bằng ánh mắt rơm rớm nước mắt, chắc nhỏ sợ lắm, Lam trấn an:
"Không sao hết, chắc tại mọi người cũng nôn nóng để biết lớp của mình ấy mà, chân em vẫn ổn chứ."
Nói đến đây em gái bắt đầu rơi nước mắt, đầu lắc lắc, nói:
"Em không trách ai cả, chỉ tại lúc đó em bị chen lấn quá nên mất đà bị ngã thôi."
Lam thở phào, cười tươi:
"Không sao là tốt rồi, thôi mai mốt thấy mình bị như vậy thì cứ để họ vào trước rồi từ từ mình hẵng vào, ha."
Lúc Lam quay trở lại chỗ của Gia Minh cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, thầy tổng phụ trách nói:
"Các em khối 10 nhanh chóng coi xem mình ở lớp nào rồi về vị trí lớp đó để chúng ta sinh hoạt một chút dưới sân trường rồi lên lớp nghe phổ biến nghe."
Gia Minh nhìn Lam hồng hộc chạy về lại cau có:
"Chị lại làm gì mà thở như trâu bò thế?"
Lam quắc mắt:
"Hừ, không phải tại mi hả, đi coi tên cho mi chứ còn sao nữa."
Gia Minh ngây người, sau đó che miệng cười tủm tỉm, nói:
"Haha, chị đi thật đấy à?"
Lam ngơ ngác hỏi lại:
"Sao...sao mi lại cười."
Gia Minh cố nén tiếng cười nói nhỏ:
"Em chọc chị thế thôi chứ em học liên cấp ở trường này mà, biết danh sách lớp lâu rồi."
Nói xong Minh cười ha hả, nhưng cậu đâu biết mình bên cạnh mình bây giờ là một quả bom đang hẹn giờ chuẩn bị sắp nổ. Lam gằn giọng:
"GIA MINH."