Gia Minh nhìn chị mình như sắp nổi điên thì nhanh chân chạy tót qua chỗ lớp mình khiến cô tức không chịu được, lát về phải trấn chỉnh lại mới được, chị nó khổ sở chen chúc coi cho nó mà nó dám lừa cô một vố.
Hừ!
Sau một bài diễn thuyết khá dài của thầy hiệu trưởng thì học sinh bắt đầu lên lớp của mình, năm nay Lam là học sinh chuyển trường nên cô phải đi xuống phòng đoàn ngồi đợi. Ôi thật bất ngờ năm nay khối 11 không chỉ có cô chuyển trường mà còn thêm 1 bạn nam nữa. Lam ngồi vào chỗ ngồi, bạn nam kia lịch sự mở lời trước:
"Xin chào, mình tên Nguyễn Chính Nghĩa, cậu cũng là học sinh mới à?"
Lam cười tươi đáp:
"Ukm, chào cậu, tôi tên Tô Tuệ Lam, rất vui được gặp cậu."
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn hai câu chào rồi rơi bế tắc, Lam cũng chẳng biết nói gì nên tốt nhất là im lặng đợi cô chủ nhiệm tới.
Một lát sau một bóng dáng một bạn nam khá cao đi tới, Lam vừa nhìn thấy cậu bạn đó là nhận ra ngay, cô phấn khích gọi lớn:
"Đăng?"
Người kia bước tới phòng đoàn nghe thấy người gọi tên mình bất giác nhìn theo, Đăng nhăn mày:
"Cậu gọi tôi à?"
Lam gật đầu như gà mổ thóc nói:
"Không cậu thì ai, cậu tên Đăng đúng không, cậu làm..."
Vừa nói đến đây Đăng đen mặt nhanh chóng bịt miệng Lam lại gằn giong:
"Im miệng."
Tuệ Lam tròn mắt gật gật đầu, thấy vẻ mặt thành khẩn của Lam Đăng mới bỏ tay xuống nói giọng lạnh băng:
"Hai cậu là học sinh mới đúng không?"
Cả hai người đồng thanh:
"Đúng vậy."
Đăng nói tiếp:
"Năm nay hai bạn được phân tới lớp 11a5 là lớp của tôi, cô chủ nhiệm ở trên lớp rồi nên tôi sẽ dẫn các bạn lên lớp."
Nói xong Đăng cất bước đi trước, theo sau là Nghĩa, còn Lam thì bị Đăng dọa một phen khi nãy thì...nhân sinh quan thay đổi. Cô đang nghĩ rằng mình có phải lỡ lời gì rồi không, đến lúc Đăng quay lại lớn tiếng:
"Cậu không định đi à, hay ở đây nhé."
Lam nghe thế liền lẽo đẽo theo sau, 2 nam 1 nữ đi lên lớp, vừa tới cửa lớp đã thấy cô chủ nhiệm đang phân bố chương trình năm học mới cho các bạn rồi, thấy Đăng cô cười tươi nói:
"Hai bạn mới lên rồi đấy à? Mau vào đây để cô giới thiệu."
Lam và Nghĩa bước vào lớp, từ xa Lam đã nghe thấy giọng của Khánh Ly:
"Tuệ Lam, tui nè tui nè."
Tuệ Lam nhìn thấy Khánh Ly, còn có Khánh Đam và Nhã Nhiên thì mừng rơn, tạ ơn trời vì con được vô trúng lớp của 3 người bạn kia. Lam vui vẻ vẫy vẫy tay lại. Cô giáo hắng giọng nói:
"Nào, để cô giới thiệu với cả lớp. Năm nay lớp chúng ta rất may mắn có thêm hai bạn học sinh mới chuyển đến, các bạn cho một tràng vỗ tay chúc mừng hai bạn nhé."
Tiếng vỗ tay vang rền, cô nói tiếp:
"Hai em tự giới thiệu một chút về bản thân đi."
Nghĩa lên tiếng trước:
"Em chào cô, chào mọi người mình tên là Nguyễn Chính Nghĩa, là học sinh chuyển từ miền Tây lên học nên có nhiều điều chưa biết mong thời gian tới các bạn chiếu cô. Cảm ơn mọi người nhiều."
Cả lớp vỗ tay, Lam nhìn Nghĩa vẻ ngoài khá hòa nhã, đẹp trai, kèm theo nụ cười duyên nữa làm mấy bạn nữ ngồi dưới nhìn chằm chằm luôn. Nghĩa giới thiệu xong thì tới Lam:
"Em chào cô, chào cả lớp. Tôi tên Tô Tuệ Lam, tôi chuyển từ Bắc vào, thời gian tới mong các bạn giúp đỡ nhiều. Cảm ơn mọi người."
Bài giới thiệu ngắn gọn xúc tích nhưng vẫn được mọi người cực kì hưởng ứng, nhất là Khánh Ly ấy. Cô giáo bắt đầu phân chỗ ngồi cho hai người, nhìn quanh lớp mọt lượt thì còn hai bàn cuối còn trống, cô liền nói:
"Bây giờ hai bạn mới tới còn nhiều điều chưa biết nên bàn của lớp trưởng tạm thời tách ra đã nha. Lớp trưởng xuống ngồi bàn cuối đi, hai em có ai bị cận gì không?"
Nghĩa giơ tay:
"Dạ em cô, em có cận nhẹ."
Cô nhìn Lam hỏi:
"Còn Lam em bị cận hay khó nhìn bảng gì không?"
Lam lắc đầu, cô giữ gìn đôi mắt ghê lắm vì hồi bé nghe dọa là để cận sẽ không còn xinh nữa nên Lam luôn tuân thủ việc bổ sung vitamin A cho mắt rồi ngồi xa màn hình tivi, máy tính nữa.
Cô gật nhẹ rồi nói:
"Ừm, vậy thì Nghĩa ngồi với Nhã Nhiên ở bàn trên còn Tuệ lam em chịu khó ngồi với lớp trưởng ở bàn cuối ha. Tạm thời là như vậy đi nếu mà khó nhìn quá thì nói cô để cô chuyển chỗ cho em."
Lam đưa mắt xuống chỗ bạn lớp trưởng đang ngồi, thì ra Đăng làm lớp trưởng à. Ngồi xuống bên cạnh cậu bạn rồi cô bất giác ngại ngùng, Lam lên tiếng trước:
"Chào, năm học tới...mong cậu giúp đỡ."
Đăng vẫn một mặt lạnh lùng với Lam khiến cô khó hiểu không thôi. Vì hôm nay chủ yếu là đi nhận lớp chứ chưa học nên cô chỉ nói nhanh các vấn đề chuẩn bị cho năm học mới rồi cho mọi người ra về.
Ra đến cửa Tuệ Lam liền nhanh chân chặn ngay trước mặt Thiên Đăng nói:
"Nè Đăng, cậu giận tôi đấy à?"
Đăng liếc mắt xuống nhìn Lam nói:
"Mắc gì tôi phải giận cậu?"
Lam á khẩu:
'Thì...thì..."
Cô không dám nhắc đến việc cậu đi làm thêm ở quán cà phê mèo, nhưng cô nghĩ mãi chỉ có lý do đó mới khiến cậu ta có thái độ với cô mà thôi, Lam lí nhí:
"Có phải vì việc cậu đi..."
Tuệ Lam chưa nói hết câu thì Đăng liền chặn họng :
"Không phải, tốt nhất cậu đừng làm thân với tôi quá, tôi không thích đâu."
Lam nghe xong câu đó thì sốc thôi rồi, gì mà ngang ngược quá vậy, Đăng nói xong liền bỏ đi một nước để lại Lam tức tối đứng sau nói lớn:
"Đồ khùng."
Khánh Ly vừa ra thấy Tuệ Lam lửa giận bừng bừng liền hỏi han:
"Ơ sao đấy, ai chọc gì cậu à?"
Tuệ Lam tức giận nói:
"Không có gì đâu, chỉ là vừa đụng phải một người không biết nói lý lẽ thôi. Được rồi cậu ta muốn cách xa thì cách xa, là như ai cũng thèm cậu ta vậy. Tưởng được cái mã mà hay, tôi thèm vào. Hứ"
Chửi cậu ta xong Tuệ Lam liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, quay ra tươi cười với Khánh Ly:
"Không sao rồi, mau đi thôi."
Ly nói:
"Có ai ăn hiếp cậu cứ bảo tui nghe chưa, Khánh Ly đây sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Khánh Đam nghe câu đó liền cốc đầu Ly một cái rõ to trách yêu:
"Em bảo vệ cái thân em chưa xong mà bảo vệ được ai hả?"
Nhã Nhiên đi cạnh che miệng cười cười, Tuệ Lam nhìn ba người bạn bên cạnh thầm nghĩ:
"Nhìn đi nhìn đi, đây mới đúng là bạn nè, chứ ai như cái tên đáng ghét kia, hừ."
Ly vẫn cố chu mỏ ra khoác tay Lam nói:
"Sao anh không cho em chút thể diện với Lam thế nhỉ?"
Đam cười lớn nói:
"Em còn có thể diện à?"
"Anh Đammm."
Nhìn Ly tức phồng mang trợn má mà cả ba người kia đều cười nắc nẻ, bỗng nhiên Ly nói:
"Lam, bây giờ còn sớm hay là bốn đứa mình đi chơi không?"
Lam nói:
"Không được rồi, nay tui đi chung xe với em nên là không đi được."
Ly vẫn cố thuyết phục:
"Không sao đâu, tui chở, tui có đi xe mà."
Lam vẫn có ý định muốn từ chối thì Ly lại nói tiếp:
"Yên tâm đi, tui chở cậu về nữa, nếu không thì cậu có thể kêu em cậu đi cùng, Được không? Đi mà Lam...đi mà..."
Trước sự kì kèo nài nỉ của Ly thì Lam đành phải đầu hàng vô điều kiện nói:
"Được rồi được rồi, để mình gọi cho em trai mình về trước đã."
Khánh Ly sung sướng nhảy cẫng lên, nói:
"Mau gọi đi."
Lam cười cười nói vào điện thoại:
"Alo Minh, nay chị đi có chút việc về trễ nên em cứ về trước đi nha."
Gia Minh thắc mắc:
"Chị không có xe mà đi đâu?"
Lam nói đại:
"Chị bắt xe, thế nha. À nhớ nói với bà một tiếng không bà lo đấy."
Song cô cúp máy luôn làm Minh không nói thêm được câu nào. Khánh Ly vui vẻ kéo tay lam xuống nhà xe để lấy xe đi, cô nói:
"Hôm nay chúng mình đi uống trà sữa đi, mình biết chỗ này uống ngon lắm nè."
Nói đoạn cả bốn người cùng đi, vừa đến nhà xe Lam lại bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc...