bc

Kang So Hyuk, tôi mắc nợ anh hả?

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
dark
HE
versatile
popstar
twisted
bxg
gxg
humorous
mystery
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Truyện theo thể loại kiếp trước kiếp này, tình yêu hiện đại chốn showbiz, oan gia ngõ hẹp, huyền bí ly kì, tâm lý xã hội, pha chút ngôn tình hài hước dí dỏm kể về sự tái sinh của một chuyện tình đẹp nhưng không đến được với nhau, kiếp này họ là hai người ở hai đất nước xa xôi, nhờ duyên nợ đưa lối cho họ gặp nhau.

Suốt thời gian trước khi gặp mặt họ thường mơ những giấc mơ kì lạ, đến khi gặp nhau những chuyện kỳ bí bắt đầu xảy ra nhiều hơn, ký ức kiếp trước của họ bắt đầu ùa về, và cách họ đối diện nhìn nhận lại nhau, những pha ngược tâm cực đau lòng nối tiếp nhau.

Những góc khuất của giới showbiz, những câu chuyện đằng sau hậu trường.

"Nếu một ngày không còn em bên cạnh, anh cũng không thiết sống!"

"Em ở đây, mãi bên cạnh, không bao giờ lìa xa anh đâu!"

Một thiếu gia cao cao tại thượng, tung hoành cả xứ trời nam vậy mà cậu ba Thành lại ôm Ngọc Hường khóc như một đứa trẻ, chỉ vì mơ thấy ác mộng.

Lưu ý: đây chỉ là truyện hư cấu, toàn bộ là trí tưởng tượng không hề có thật.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Sự bùm nổ của Lang
“Bữa nay, mày cũng bày đặt nghe nhạc Hàn nữa ta.” Trúc Lang, cô gái sinh ra lớn lên trong một gia đình khá giả nếu không nói là giàu nhất nhì Sài Gòn. Cô gái với dáng người mảnh mai cao khoảng 1m67, tóc dài đen mượt và xoăn nhẹ phần đuôi. Gương mặt cô xinh đẹp, cô có đôi mắt cuốn hút hàng mi cong vuốt khiến đối phương phải chú ý từ ánh nhìn đầu tiên. Đôi mắt cô, có nét cuốn hút giống như Lisa của Black Pink chỉ là mắt cô mí không to bằng. Tuy chiếc mũi không cao như Taylor Swift, nhưng bù lại vô cùng thẳng tấp và gọn gàng cân xứng với khuôn mặt. Đôi môi đỏ mọng, khi cười lên sẽ rạng ngời không thua gì cựu hoa hậu Phạm Hương nhưng size nhỏ hơn bản gốc. Gương mặt dài đúng chuẩn châu âu, cùng làn da trắng tự nhiên như diễn viên Ngọc Trinh. Ngay từ nhỏ, Lang đã được gia đình định hướng theo nghề kinh doanh, nên tuổi thơ của cô lúc nào cũng chỉ có học. Học từ sáng đến tối, và luôn bị áp lực điểm số. Thời gian sống của cô nếu không ở ngoài học thêm, thì cũng về nhà làm bài tập. Cuộc sống của một đứa con gái nhà giàu, mà lại vô vị nhạt nhẽo kinh khủng. Nhưng may thay, cô là một fan cứng phim Hàn, trái ngược với sự tẻ nhạc của cuộc sống. Cô có một tâm hồn nghệ thuật phong phú, nó chân thực còn hơn cuộc sống hiện tại của cô. Nhờ có những thú vui ấy, mà cuộc sống cô được giải trí đáng kể. Lang cực kỳ ngưỡng mộ kỹ năng makeup đỉnh cao từ các diễn viên Hàn, cô bắt đầu tìm thấy đam mê và cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Nhưng vì muốn gia đình vui lòng, cô buộc phải đi theo hướng mà ba mẹ định sẵn. May thay ba là người luôn thấu hiểu con gái mình muốn gì, nên ông luôn âm thầm đứng phía sau trợ giúp cô mọi thứ. Lang là người bản lĩnh cư xử khôn khéo, luôn biết cách để đạt được cái mình muốn. Vì bản thân chưa thể tự chủ về kinh tế, buộc phải nhờ đến nguồn tài chính từ gia đình. Trong suốt thời gian theo học đại học, cô đã lặng lẽ giấu mẹ đi học makeup với sự trợ giúp từ ba. Khi cô tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh với tấm bằng loại giỏi cô tự nhủ lòng: Không lẽ mình phải chôn cuộc đời mình với mớ giấy tờ khô khan kia. Suốt ngày ở trong bốn bức tường phòng làm việc lạnh lẽo, liệu đây có thật sự là cuộc sống của mình? Tại sao mình phải sống theo ý của người khác? Có lẻ, đã đến lúc phải chấm dứt cái cuộc sống tẻ nhạt này rồi! Tối ấy, trong bữa cơm gia đình. Cô đợi mọi người ăn xong để nói về việc sẽ sống với đam mê riêng. Tuy đã nuôi nấng dũng khí từ lâu, nhưng vẫn không hiểu sao bây giờ cô thấy rất lo lắng. "Con muốn được sống với đam mê của con, con không muốn theo nghiệp kinh doanh của gia đình, đây là lần đầu tiên con nói lên mong muốn của mình mong mẹ chấp nhận." Bà im lặng không nói gì, Lang im lặng nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ cô, nhẹ nhàng tát cô 1 cái rõ mạnh. Lang cũng không ngờ, từ nhỏ đến lớn bà chưa hề đánh Lang một lần nào vậy mà. Hôm nay, bà đã tát Lang. Vô tình chiếc nhẫn cọ mạnh vào má làm mặt cô bị xước một đường rõ thấy. Bà cố giấu đi bàn tay run rẩy vào sau lưng. Mọi việc quá bất ngờ, bà không nói được lời nào vì không nghĩ có ngày nó dám cãi lại mình. Bà nói một câu nhẹ nhàng mà lạnh băng: “Nhà này không chứa thể loại không biết điều, ngày mai dọn ra khỏi nhà.” Ba của Lang lần đầu thấy bà hành xử như vậy, tuy ngoài mặt điềm tĩnh nhưng thật ra bà đang nổi cơn thịnh nộ. “Mình à... Con xin lỗi mẹ đi, nói con sai rồi!” Ông cố thuyết phục Lang xin lỗi, để bà nguôi ngoai. “Con Lang nó như ngày hôm nay là nhờ ông đó! Đừng nghĩ trong thời gian qua tôi không biết chuyện cha con các người giấu tôi.” Nói xong bà đi lên phòng, để lại ba đôi mắt nhìn nhau trong im lặng Lang, ba và em gái. Lần đầu Lang mạnh mẽ dám nói ra suy nghĩ của mình và cũng khởi nguồn cho hàng loạt chuỗi sự kiện sau đó... “Hay thì nghe thôi!” Cô em Lan Ngọc người lúc nào cũng cận kề, lúc cô đơn nhất. Vì hai người cách nhau có một tuổi nên họ thân nhau như bạn bè đồng trang lứa, có chuyện gì cũng tâm sự nhau. “Bây giờ, mấy anh chắc đang trên đường về nhà. Không biết khi nào thì nhóm N.G.U qua Việt Nam lưu diễn ha, lúc đó em nhất định sẽ đi.” Lang thấy em mình nói chuyện ảo tưởng viễn vông liền dập tắt hy vọng liền: “Mơ đi gái, người ta bây giờ là nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Làm gì có chuyện về đây nữa!” “Tiếc ghê, hồi mấy anh về em chưa biết, đến khi biết thì quá trễ.” Như lóe lên suy nghĩ gì đó Ngọc hớn hở: "Đúng rồi, khi nào nhóm tổ chức lưu diễn, hai chị em mình đi xem!" Lang không nghĩ cô em lại thích nhóm đến vậy, chả bù cho mình đến cái tên từng người còn không nhớ nỗi. Thì huống gì là nghe nhạc của nhóm, cô không hiểu nổi nhóm có gì mà nhiều người thích đến vậy. Nhạc nghe cứ như đấm vào tay, không ghét là may rồi chứ ở đó mà rủ đi xem họ hát! "Mày đi một mình đi, tao không đi đâu, đứng suốt mỏi chân lắm!" Ngọc bất mãn, chị em ngang tuổi mà không chung sở thích gì hết. "Đi coi lưu diễn mà đòi ngồi, làm như hai là bà già vậy, ai cũng đứng mình bà ngồi nó lhác người lắm đó!" Lang không nghĩ nhiều liền đáp lời: "Bởi vậy có muốn thì đi một mình đi, tao không rãnh bỏ thời gian để xem thứ mình không thích!" Lấy hơi xong cô lại đấu khẩu tiếp: "Nhạc cứ như đấm vào tai, hay chỗ nào không hiểu được!" Ngọc cũng không thèm nhường mà phản bác cô gay gắt: "Bà lớn hơn tui có một tuổi mà nhìn bà như bà già, không có biết cái gì là hay ho cả!" "Đúng rồi tui già, già nên trưởng thành rồi, không còn sửu nhi mà tối ngày yêu rồi hoang tưởng nhung nhớ người còn không biết đến sự tồn tại của mình!" Ngọc thở dài, tuy cải chí chóe vậy thôi. Chứ cũng phải công nhận chị mình nói đúng thật, giữa người hâm mộ và nghệ sĩ là hai thế giới không thể hòa nhập. Nó chỉ có tác động bổ trợ nhau, nghệ sĩ tạo niềm vui cho khán giả. Khán giả thì ủng hộ theo dõi họ, giúp họ phát triển sự nghiệp. Tuy không có giao điểm, nhưng nếu như một trong hai không còn thì bên còn lại cũng tan biến. Màn đấu khẩu cũng xong, quay trở về cuộc sống thực tại. Lang thở dài tiếc nuối: “Có lẽ... thời gian chị em mình ở với nhau... sắp hết rồi!” Ngọc nghe vậy liền không tin nghĩ chị mình đang nói giỡn: “Đừng nói ngày mai hai dọn ra khỏi nhà thiệt nhe!” “Đuổi thì đi chứ biết sao giờ.” Ngọc nhìn Lang với ánh mắt khó hiểu: Vốn dĩ chị mình đâu phải kiểu người như vậy! “Hai với bạn, hẹn nhau ngày mốt sẽ bay sang Hàn để giao lưu với các vị tiền bối trong ngành." Lang ngập ngừng: "Hôm ấy khá quan trọng, mở ra nhiều cơ hội cho đường sự nghiệp của hai, mà lỡ bị mẹ đuổi rồi thì sẵn đi luôn!” Lang cười trừ. Ngọc nhẹ nhàng lấy tay xoa vào má đang sưng phồng và bị xước của Lang. "Để em lấy thuốc thoa cho chị!" Lang bất ngờ với cách nói chuyện của đứa em mình! Ngày thường nó nói chuyện đa số là không có kính ngữ, vậy mà hôm nay lại xưng em. Cũng lạ, đúng là lúc có thì không chịu trân trọng đến khi chuẩn bị chia xa thì lại nâng niu. Con bé này thật khiến cho người ta không nỡ rời xa mà! Ngọc lấy thuốc quay lại, thoa nhẹ nhà lên má của Lang. "Hai đi nhớ về sớm, em ở nhà một mình buồn lắm!" "Tui một tháng rồi về, ngoan có điện thì nhớ thì gọi!" Con bé gục mặt xuống, như muốn trào nước mắt đến nơi. "Hai đi về không mua quà cho em, em giận hai luôn đó!" Con bé này lúc nào rồi mà còn vô tư vậy được chứ hả? "Biết rồi, nhất định sẽ mua! Thích món gì?" "Hai mua gì em cũng thích!" Con bé Ngọc này vậy đó, lúc nào cũng dễ thương. Miệng thì chua ngoa đanh đá kiếm chuyện với chị, mà thực ra trong lòng nó thương chị hai nó nhất. "Ở nhà ngoan, chờ hai về nhất định sẽ có quà tốt!" Câu chuyện cứ rôm rã, nhẹ nhàng như thế cho đến khi ngủ không hay. Nhờ có Lan Ngọc, mà cuộc sống của Lang đã bù đắp được phần nào.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook