Chương 2: Kang So Hyuk

1931 Words
1giờ sáng, Seoul, Hàn Quốc. Khi mọi người đang rộn ràng ăn mừng vui vẻ vì kết thúc ngày quay hình, sau một chuỗi ngày dài làm việc chăm chỉ. Thì có thanh niên đang ngồi nhìn ngắm đường phố lắp lánh, với những ánh đèn màu rực rỡ của con đường Seoul lộng lẫy sầm uất nhất đất nước Đại Hàn. Tâm trạng cậu chợt thổn thức nhớ lại cái ngày đầu tiên một thân một mình lên Seoul. “So Hyuk, mày đang nhớ ai đó, sao ngồi im re vậy?” Tiếng Seok Hyun cất lên làm xé tan sự hoài niệm trong lòng. Seok Hyun, anh là thành viên chuyên về vũ đạo và khiêm luôn biên đạo nhảy cho nhóm. Anh khá vui tính năng động nhưng cũng hay trầm tư, là con người phức tạp, đào hoa. Anh năm nay đã hai mươi tám tuổi, đảm nhận vai trò làm “mẹ” của nhóm, là người vui tính cũng là cây hài của nhóm, nhưng lúc tập trung công việc thì cực kỳ nghiêm khắc. “Có nhớ ai đâu, tự nhiên hôm nay thấy đường phố đẹp làm tâm trạng thổn thức!” Kang So Hyuk là main vocal khiêm luôn rap phụ của nhóm, năm nay hai mươi bảy tuổi. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm mạnh mẽ, gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt ma mị chỉ cần anh nhìn ai đó không cần biết đối tượng là nam hay nữ, đều bất giác mà tim lỡ nhịp vì rung động. Đôi chân mài sắc xảo đậm rì như được điêu khắc, anh chỉ cần nhướng nhẹ cũng đủ cho các fan phải điên đảo thần hồn.  Đôi môi mỏng, thanh mảnh chỉ cần nhuếch mép cười cũng đủ làm anh nổi bật nhất trong đám đông. Khi anh thả lỏng cơ mặt, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang bực bội ai đó. “Ăn nè, lo ngắm một hồi tụi này ăn hết pizza đừng trách nha.” Jihyung ông anh cả hai mươi chín tuổi, khiêm visual của nhóm miệng thì lúc nào cũng thích chọc ghẹo nhưng luôn là người chăm sóc chu đáo cho từng đứa em. Anh là thành viên hay tạo tiếng cười vui vẻ cho nhóm, và luôn gắn kết các thành viên với nhau. Nhưng anh cũng là một người trầm tính, khó khăn nhất nhóm. “Cạn ly, vì đã hoàn thành tốt buổi ghi hình” Tey anh chàng đầu tàu hai mươi tám tuổi, con người đa tài có chỉ số IQ lên đến 160, khuyết điểm hay quên và hậu đậu.  Anh thông thạo tiếng Anh và Nhật là rap chính của nhóm, luôn quan tâm chăm chút hình ảnh, câu hát cho từng thành viên trong từng sản phẩm. 3 giờ sáng... Tại kí túc xá thuộc khu phức hợp Hannam the hill. Một trong ba nơi sầm uất, xa hoa bật nhất Seoul.  “Lúc rài tao thấy mày siêng nhắn tin ha, quen được em nào mới à!” Henry chàng trai quyến rũ nhất nhóm, hai mươi bảy tuổi là vocal chính. Anh là thành viên vui tính nhưng dễ giận dỗi, không thích chuyện gì là nói ra liền, bằng tuổi và rất thân với Kang So Hyuk. Hai người thường tâm sự với nhau, từ việc nhỏ nhất giữa họ không có bí mật. “Mới làm quen thôi, mà thấy dễ dãi quá bớt hứng thú rồi.” “Vậy thì đánh nhanh rút lẹ, ha ha ha.” “Chắc vậy, mà mày thích không tao nhường, nhỏ này trong nhóm mới debut nhìn cũng dân chơi lắm.” “Thôi, mấy kiểu đó vướng vô phức tạp, mày coi mà cẩn thận có ngày bị phốt nói sao xui.”  Khu kí túc xá này vô cùng rộng lớn mỗi thành viên đều có phòng riêng, nhưng Henry và So Hyuk lại có sở thích đi ngủ ké.  Như một thói quen khó bỏ được, từ ngày xưa cái thuở mà còn khó khăn. Kang So Hyuk, chàng trai xuất thân trong một gia đình nhà nông thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội.  Sau anh, còn có một đứa em trai kém hai tuổi. Anh lớn lên trong nghèo khó, bị bạn bè chê cười, dè bỉu, khinh thường. Là cậu bé hiểu chuyện, tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ như một người trưởng thành. Dù ở lớp có bị đối xử tệ hại ra sao, khi về nhà cậu vẫn luôn vui vẻ và luôn cố gắng tranh thủ thời gian để phụ giúp gia đình. Hôm ấy đi học về ngang tiệm tạp hóa, cậu thấy chú Michael Jackson vừa hát vừa nhảy cực điêu luyện. Cậu đứng cả buổi ngoài nắng nóng với cái đầu đinh trần trụi, cậu nhóc ngắm một cách say mê. Từ ấy, Kang So Hyuk nuôi trong người ước mơ trở thành ca sĩ. Cậu thấy trên tivi nhà hàng xóm ca sĩ ai cũng giàu có, ăn ngon mặt đẹp, đi xe sang ở nhà lớn. Làm cậu càng muốn trở thành ca sĩ hơn. Năm 15 tuổi, một đoàn chuyên đi tuyển chọn đào tạo idol có chuyến ghé ngang Busan. Họ quyết định, tổ chức tuyển chọn tại trường trung học. Cơ hội của anh cũng đã tới, họ đã nhìn ra được tài năng của anh. Khi chỉ mới bước vào chào hỏi, chính gương mặt ấy đã làm họ phải chọn ngay mà không quan tâm đến giọng hát. Sau đó, được sự đồng ý của gia đình. Một mình khăn gối lên Seoul, anh bất ngờ với sự xa hoa tráng lệ của thành phố. Những biển quảng cáo nối tiếp nhau, ánh đèn lắp lánh đủ màu sắc pha trộn tạo nên một quang cảnh tuyệt mỹ. Người người đi ngoài phố với những bộ cánh lộng lẫy còn đẹp hơn cả cô dâu chú rể ở quê anh. Xe cộ thì chen chút tấp nập, có những chiếc xe bus hai tầng khổng lồ mà lần đầu anh mới thấy: Ngoài đường mà cũng có đèn nữa, trời này mà ở quê là tối thui, nhà ai cũng ngủ hết rồi! Tự nhiên, anh cảm thấy mũi lòng. Lần đầu tiên lên Seoul ở cái độ tuổi còn nhỏ xíu, đáng ra lúc  này đang ở nhà ôm em trai ngủ say mê rồi. Mà giờ đây cậu phải ôm cái túi đồ cũ kỹ vỏ vẹn chưa được 5 bộ cùng dụng cá nhân sơ xài. Trước khi đi ba anh dúi cho một trăm ngàn won,  được gói trong nhiều lớp giấy báo dặn anh phải giữ cho kỹ coi chừng móc túi. Lúc ấy cậu ôm ba khóc, đó là lần đầu tiên cậu khóc. Một đứa bé hiểu chuyện, dù bị bạn bè bắt nạt trêu trọc cỡ nào cũng không khóc.  Bị ba phát hiện trốn học để đi bốc vác kiếm tiền mua gạo, khi nhà hết gạo. Bị đánh đến mông rướm máu, anh cũng không khóc. Vậy mà bây giờ anh lại khóc, khóc như mưa, cứ như bao nhiêu dồn nén được trút ra hết vậy. Hai tay cậu ôm túi hành lý như ôm sinh mạng của bản thân, mặt thì ngơ ngác tìm địa chỉ khu ký túc xá. Cuối cùng cũng hiện ra, nó nằm ở phía trong hẻm khá cũ kỹ và tối tăm. Cậu nhấn chuông, chờ một hồi lâu nhưng không thấy ai ra mở cửa. Cậu nhấn thêm vài lần nữa, chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Vì trời đã khuya, cậu cũng chưa ăn uống gì. Cơ thể bắt đầu mệt mỏi cậu tựa vào tường ngồi xuống, và bất giác ngủ quên. Đến khi, nghe tiếng kêu của một ai đó. Cậu giật mình thấy có bốn người đứng trước mặt, nhìn có vẻ họ cũng cỡ tuổi cậu. Như quá quen với cảnh tượng này, một bạn trong nhóm là Henry lây nhẹ: “Cậu là thực tập mới hả!” Kang So Hyuk bừng tĩnh lại: “Vâng, chào các anh! Em vừa đến, mong mọi người chiếu cố.”  Nói xong, cậu đứng dậy gập người chín mươi độ chào. Jeon Min là em út trong  nhóm, vội đỡ lên vì thấy cậu sắp ngã. “Có vẻ anh lớn tuổi hơn em, Em chỉ mới mười bốn tuổi thôi đừng cuối đầu với em.” Jeon Min giọng ca chính khiêm nhảy phụ nhóm. Có gương mặt đáng yêu cực thu hút fan, nhưng tỉ lệ nghịch với cơ thể quyến rũ. Thì ra không ai ở trong kí túc xá cả, họ vừa trên đường luyện tập về. Nhìn mọi người, ai cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Cửa phòng kí túc xá mở ra, cái đầu tiên làm cậu ấn tượng và nhớ mãi không quên chính là giày thối bốc mùi nó sộc thẳng vào mũi. Chiếc kệ giày khổng lồ ngay cửa, kệ chất chi chít những đôi giày thể thao của các thực tập sinh. Căn phòng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, mà phải chứa gần hai mươi con người. Đủ thấy được, đời sống của thực tập sinh phải khổ đến mức nào.  Seok Hyun dắt anh vào phòng để đồ và xếp chỗ ngủ, những chiếc giường tầng cũ kỹ đã rỉ sét. Nằm chen chút kín mít với nhau, tạo cảm giác người nhìn phải choáng ngợp đến khó thở. Tuy nhà ở quê nghèo thật, nhưng cũng chưa đến nỗi phải chen chút từng không gian nhỏ như vậy. Cậu nhóc đứng hình vì bất ngờ, Soek Hyun nhìn ra được suy nghĩ của cậu nhỏ liền nói trừ: “Thấy ngợp phải không, hồi trước anh cũng vậy, ở riếc quen hà, nữa ghiền không hay đó. Em để đồ trong cái tủ đó kìa, giường em tầng trên kế cửa sổ nè, tầng dưới là của Jeon Min. Giường kế bên là của anh với Ji Hyun, kế cửa là của Henry với Tey, còn cái giường cô độc kia của một thằng khó ở.” Anh giằng giọng thêm: “Em nên né xa ra, nếu không muốn bị rắc rối. Để đồ xong thì ra ăn với tụi anh, nhìn em là biết chưa ăn gì rồi!” Anh nhìn quanh phòng với đôi mắt tròn xoe: đây là nơi mình sẽ gắn bó sao? mình liệu có đang đi đúng không? Suy nghĩ cũng vội biến mất khi chiếc bụng bắt đầu biểu tình vì mùi hương đồ ăn đã lan tỏa khắp nhà, cậu vội cất đồ và đi nhập cuộc. “Kang So Hyuk dậy mau trễ giờ rồi, cái tội nhắn tin với gái rồi đi ngủ muộn!” Tiếng gọi Henry làm Kang So Hyuk trở về thực tại, cậu tét vào mông Kang So Hyuk mấy phát nhá lửa. “Cái mông mày to là nhờ tao đó nha.” “Gốm ghiếc, đồ lợi dụng.” “Lợi dụng, mày có gì để tao lợi dụng chứ hả. Bởi sau này đứa nào mà làm vợ mày chắc cũng mắc nợ từ kiếp trước nặng lắm” “Liên quan gì, mà nói chứ, thật ngưỡng mộ cho cô ấy vì vinh hạnh lắm mới được làm vợ em, ha ha! Kang So Hyuk nhà ta tự tin quá rồi nha!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD