Lúc này Lang đang dọn đồ, chuẩn bị hành lý rời khỏi nhà.
Cô em gái cũng phụ thu xếp giúp cô, mặt buồn hiu không nói một lời nào.
“Sao im ru vậy, buồn hả, không phải tao đi mày sẽ sống thoải mái không quánh mày à!”
“Ừ, thoải mái thiệt, mà quen bị hành hạ rồi, giờ không được đánh đập nữa thấy khó chịu quá.”
“Nhớ thì gọi điện nè, ai rồi cũng phải trưởng thành, ví dụ như tao không đi. Nữa mày hoặc tao lấy chồng cũng đâu có ở chung được, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi!”
“Biết là vậy nhưng vẫn buồn!”
“Có gì đâu mà buồn, tui đi Hàn có vài bữa rồi về, kiếm chỗ trọ gần nhà mày rãnh thì qua chơi nhớ đem đồ ăn theo là được!”
“Xí, biết đâu được hai qua Hàn rồi hai ở bển luôn không về sao.”
“Trời đất! Được vậy càng vui, yên tâm đi, không có phước phần đó đâu.”
Lần đi này khá quan trọng, vì chỉ chọn ra có năm học viên xuất sắc.
Trong chuỗi mười lăm chi nhánh, hệ thống đào tạo nghề được đầu tư vốn 100% từ Hàn Quốc.
Victory, nơi đào tạo makeup chuyên nghiệp có tiếng tại Hàn.
Nếu học viên xuất sắc sẽ được bố trí công việc ổn định khi ra nghề, có cơ hội làm việc tại Hàn Quốc.
Ngay từ khi thấy tờ bướm rớt trên đường phố lúc chi nhánh thứ 13 khai trương, cô không ngần ngại mà đăng ký ngay.
Ban ngày cô tới trường, đúng 7 giờ tối cô lại chạy qua học.
Giảng viên là người Hàn, nên việc bất đồng ngôn ngữ với cô là một trở ngại.
Cô luôn muốn được nói chuyện trao đổi nhiều hơn, chứ không đơn giản thầy dạy trò tiếp thu.
Với Lang việc học là điều dễ dàng, cô đã lấy được bằng TOEIC 8.0 khi mới năm nhất đại học.
Thì việc học tiếng Hàn, nó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Ngày cầm cái bằng nghề xuất sắc trên tay cô vô cùng tự hào và hạnh phúc, chứ không vô cảm như cái bằng quản trị kinh doanh kia.
Ở trung tâm họ rất quý Lang nên khi có vé qua Hàn để giao lưu và bồi dưỡng nghiệp vụ, cô đã được ưu tiên chọn.
Khi về Việt Nam, cô sẽ được nhận làm giảng viên chính thức.
“Có đứa bị mẹ đuổi khỏi nhà, nhìn tội chưa kìa!”
Mẫn Nhi, bạn học makeup chung với Lang.
Hai đứa như ý tưởng lớn gặp nhau, hợp từ suy nghĩ đến tính cách.
Tuy chơi với nhau có hai năm, nhưng về độ thân thiết cứ như chị em ruột.
Lần đi này Nhi cũng có mặt, vì cô nàng cũng là một dân Makeup khá cừ.
Mẫn Nhi có ba là người Hàn kinh doanh bất động sản, mẹ thì quản lí một chuỗi Spa lớn ở Việt Nam.
Có Nhi, nên việc đi lại sẽ tiện lợi hơn.
“Mày không thấy tao đáng thương sao, không biết xách phụ tao còn đứng cười, thứ vô lương tâm!”
“Mày mà đáng thương cái nỗi gì, tao mà là mẹ mày tao cho thêm vài chổi, tội dám tạo phản!”
“Ừ, cái thể loại từ nhỏ đến lớn được sống theo ý muốn đâu có biết được sống mà phải theo ý người khác nó gò bó ra sao.”
Vừa nói Nhi vừa kéo phụ hành lý Lang đi vào.
Từ cổng bước vào nhà Nhi, là cả một sân dài rộng lớn.
Hiện trước mặt là một căn biệt thự to đùng, nhưng khác biệt nhà không có lầu hoàn toàn trệt trên đất.
Nếu muốn đi hết ngôi nhà chắc phải đi bằng xe đạp cho đỡ mỗi chân, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng nấy.
Nhà Lang kinh doanh chuỗi nhà hành khách sạn lớn nhất Việt Nam, thì gặp bạn cũng từ bằng tới hơn.
“Nhà mày cũng lớn thiệt ha, tao ở ké chắc không thành vấn đề!”
“Ừ, chuyện nhỏ nhưng có làm thì mới có ăn, tao cho giúp việc nghỉ hết rồi, mày sẽ thay họ!”
Lang cầm chiếc vali* đi ngược ra hướng cổng:
“Mày giỡn vui ghê, thôi để tao ra gầm cầu ở có vẻ ổn hơn.”
“Nhỏ này, mày giỡn cũng vui ghê, mặt mày bị trầy vậy coi chừng bị sẹo, Nhà tao có chai kem thoa hay lắm, sáng tối thoa cho mau lành! Mẹ mày nhẫn tâm thật!”
Nếu nói Lang là cô gái tính toán thì cũng hơi ác, nhưng cô có đôi mắt nhìn người khá chuẩn được thừa hưởng từ mẹ cô.
Ngay thời gian đầu, cô đã quan sát Nhi và thấy được Nhi là cô gái không hề tầm thường nếu kết giao nhất định sẽ có lợi trong tương lai.
Nhưng cứ như bị nghiệp quật, khi chơi với nhau trong thời gian lâu.
Cô nhận thấy, người con gái này cực kỳ hợp gu cô.
Cứ bị cuốn hút, và vô cùng thú vị nhiều lúc cô tự hỏi bản thân: trước giờ mình không có hứng thú với đàn ông liệu mình là...?
Mỗi lần cô nghĩ đến khúc ấy, cô lại ngắt ngang tìm việc làm.
Vì ba mẹ Nhi không có ở nhà, nên hai đứa đã ăn chơi thoải mái và có uống thêm rượu.
Đến tối hai đứa ngủ chung và bắt đầu tâm sự, từ chuyện đời tới chuyện nhà.
Tay cô vô tình đụng trúng ngực của Nhi, thấy đối phương không có phản ứng vì đã ngủ thiếp.
Cô nhẹ nhàng mơn trớn thêm xíu nữa.
Phần người trong cô trỗi dậy, cô giật mình rút tay lại: Mày điên rồi Lang.
Cơ thể cô bức rức nóng nực, tuy điều hòa trong phòng đang ở mười chín độ.
Cô bước ra nhà bếp, lấy từ tủ lạnh một chai nước lọc uống cho mát người rồi rửa mặt cho tỉnh.
Cô vào phòng, chỉnh chế độ quạt mát và qua sofa nằm.
Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, nhưng cứ trằn trọc không sao ngủ được.
Những dòng suy nghĩ cứ thế trôi qua không biết những lựa chọn của bản thân có thật sự đúng,
Nhưng đó làm đam mê, người như cô không thể cứ sống khuất phục theo ý người khác mãi được: Đây là cuộc đời của mình không ai sống dùm mình.
Trằn trọc mãi cô cũng thiếp đi không hay:
“Hãy chờ anh, nhất định anh sẽ đi tìm em!”
“Lang mày mơ gì mà khóc dữ vậy, nhớ mẹ hả”
Tiếng gọi của Nhi làm cô choàng tỉnh, thấy mình vẫn còn đang tức tưởi lạ kì.
“Nhanh lên, 9h rồi, còn ăn uống sửa soạn nữa đó, ủa sao tự nhiên ra sofa nằm vậy, mộng du hay tối tao ngủ ngáy vậy?!”
“Mày không ngáy mà nết ngủ mày xấu, đạp tao ngủ không được gì hết!”
“Ủa! Vậy hả, chuyện xui rủ chắc tao muốn mày ơi!”
Nói xạo cho qua vậy thôi, chứ Lang nào dám nói ra chuyện đó.
11giờ họ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục 12h lên máy bay, để bay qua Seoul.
“Bộ tối tao hành mày lắm hả, sao nhìn mày bơ phờ mệt mỏi quá vậy nhỏ?”
“Không, chắc tại uống nhiều rượu quá, hơi chóng mặt!”
“Tao có thuốc nè uống không?”
“Thôi, lát lên máy bay ngủ một giấc là khỏe ấy mà, cơ thể của tao nên tao biết!”
Khi thủ tục xong xuôi, lên máy bay vừa ổn định vị trí, thì em gái cô gọi.
Dự báo có điềm không lành, cô hít thở 1 hơi thật sâu.
“Hai nghe nè, có chuyện gì hả!”
“Hai làm gì qua nay em gọi không được, ở nhà đang hỗn loạn. Mẹ cho người bắt hai về đó, coi mà trốn cho cẩn thận, họ đang ra tới sân bay kiếm hai rồi đó!”
Cô nghe tới đây bất giác giật mình: ôi trời lúc nãy mà bắt được, chắc tiêu đời rồi! không sao, không sao đúng là ăn ở có đức được ông bà phù hộ!
“Alo! Hai đang ở đâu vậy, có nghe em nói gì không, bị túm cổ rồi hả?”
“Chưa, hai lên máy bay an toàn rồi, không sao, mà sao mẹ biết hai đang ở sân bay hả?”
“Sáng nay em nói chuyện với ba vô tình mẹ nghe thấy, mà giờ hai lên máy bay là an toàn rồi không sao đâu. À! mẹ khóa tài khoản của hai rồi, tiền đâu hai chi tiêu hả?”
“Chuyện đó em đừng lo, hai tự lo được, thôi sắp bay rồi tắt máy nha!”
“Dạ!”
“Sao vậy nhà mày có chuyện gì hả?”
“Ừ! Mẹ tao cho người ra sân bay bắt tao về, tiếc là tao đã may mắn lên máy bay, có điều bị khóa tài khoản rồi, rầu!”
“Ôi, tiền bạc chuyện nhỏ, tao lo.”
“Thôi, ăn nhờ ở đậu nhục nhã lắm, mày cho tao mượn được rồi, nào trả tính sao, ha ha!”
“Coi làm giọng chảnh thấy ghét kìa, nói cho sang mồm chứ chung qui vẫn xài tiền tao!”
“Dù gì tao cũng là đương kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng chứ bộ! Cũng phải biết giữ một chút mặt mũi.”
“Đó là chuyện quá khứ rồi gái, mày bây giờ chính thức là nô tỳ của bổn cung ta!”
“Ok, nô tỳ, mà nô tỳ lại cao to trắng trẻo xinh đẹp hơn nữ chủ nên cũng hơi ngại, sợ vua bỏ vợ mà quen nô tỳ quá!”
“Mày nín, cấm nhắc đến chiều cao nha, tự ái nha!”
“Vậy thì tao càng thích nói đấy làm gì tao, cũng giống mày chê tao lép thôi, có qua có lại, liu liu!”
Nhi miệng nói vậy thôi, chứ Lang là ngoại lệ bất kì điều gì từ miệng cô nói ra Nhi đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Nói chuyện rôm rã cũng mệt, cô mở nhạc nghe để dễ ngủ hơn.
Tuy là cô gái hiện đại, nhưng lại có sở thích nghe nhạc xưa.
Cô hay nghe bài tương tư nàng ca sĩ của nhạc sỹ Công Thanh Bích, được thể hiện một nữ ca kỹ khá nổi tiếng ở những năm 1970.
Một cô gái đa tài, xinh đẹp hát hay cực nổi tiếng thời ấy.
Biết bao đại gia say mê, đeo đuổi nhưng nàng không để tâm.
Hồng nhan, nhưng số phận bạc bẽo cô mất ở cái tuổi đẹp nhất và sự nghiệp thăng hoa.
Để lại cho giới nghệ thuật, lẫn công chúng sự tiếc thương vô bờ.
Mỗi khi Lang nghe nhạc của người con gái ấy, không hiểu sao nước mắt bất giác rơi.
Tâm trạng khó tả, cứ như cảm nhận được tâm tư của người hát.
Cứ thế mà Lang chìm vào giấc ngủ, trong mơ nàng nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông cao to đang nắm lấy tay mình cười nói vui vẻ.
Nhưng cô cố nhìn mãi vẫn không thấy được gương mặt, rồi cô bị một thế lực nào đó kéo ra xa.
Người đàn ông ấy cố chạy theo nhưng không kịp vì quá nhanh, người ấy thét lớn:
“Đừng bỏ anh...”
Câu sau cứ như bị ai đó che tai lại không nghe được, quá dồn dập và tiếng kêu quá lớn làm cô giật mình tỉnh giấc.
Nhìn sang thì Nhi đã ngủ, cô ngồi nghiệm lại giấc mơ.
Vô tình, giấc mơ lúc tối cũng hiện ra.
Cả hai giấc mơ đều có sự xuất hiện của người đàn ông đó, nhưng không thể thấy được mặt.
Cô là người sống có logic và luôn muốn rõ ràng mọi thứ: Lạ thật, trước giờ mình có thích ai đâu, củng chả tiếp xúc với ai, không lẽ mình coi phim ảnh nhiều quá riếc nhiễm ta, chắc vậy rồi!
Cô ngồi ngắm cảnh bên ngoài máy bay, phía dưới một màu xanh thẫm cảm giác nhìn xuống thật thích lần đầu tiên trong cuộc đời Lang đi xa đến vậy.
Tâm trạng cực kì háo hức, nôn nóng được gặp những tiền bối trong ngành.
Còn khoảng một tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimpo, Seoul.
Lúc này Nhi cũng vừa tỉnh giấc, cảm thấy hơi uể oải vì phải ngồi lâu.
Nhưng Lang thì lại tỉnh như sáo, năng lượng tràn trề, cứ như đã đi nhiều lần vậy.
Nhi mỗi năm, vào lễ trung thu là cùng mẹ bay về Hàn để họp gia đình bên nội.
Nhưng cô không tài nào quen nỗi với cảnh ngồi máy bay đến bốn, năm tiếng ròng rã.
“Cuối cùng cũng sắp tới rồi, quá trời ê ẩm, nhìn mày hào hứng quá ta!”
“Có chút, dù gì đây cũng là đất nước tao muốn ghé thăm ít nhất một lần trong đời!”
“May cho mày gặp tao, bọn mình đi gặp gỡ xong về nhà ba tao, tao dắt mày đi dạo hết cái Seoul luôn!”
“Thật hả! Sướng quá, mà tao hơi ngại với phụ huynh mày ơi!”
“Mày quên ba tao làm bất động sản à? ở khu Seongdong-gu, Seoul ba tao có một căn hộ trống không ai ở. Tao với mày sẽ ở đấy, thoải mái không sợ ai làm phiền.”
“Đúng là chỉ mày hiểu ý tao!”
Họ xuống máy bay và bắt taxi về trụ sở chính của trung tâm Victory, nằm cạnh khu phố sòng bạc nổi tiếng nhất ở Seoul.
Nơi đây là thiên đường của những tính đồ mua sắm, vì có tất cả mọi trang phục cho đến mỹ phẩm trên thế giới.
Tiếc thay, Lang đã bị mẹ khóa tài khoản thì tiền đâu mà mua với chả sắm.
Cô đi ngang thấy cửa hành trưng bày mà lòng quặn đau từng cơn đau đớn.
“Cứ mua sắm thoải mái, tao bao!”
Chưa bao giờ, Lang thấy Nhi dễ thương đến như vậy.
Nhi vốn là cô gái luôn chơi hết lòng với Lang và chỉ với Lang mà thôi.
Vì Nhi cũng là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, bạn bè chơi với cô cũng chỉ toàn là lợi dụng.
Từng chơi hết lòng nhưng bị bạn phản bội hết hồn, từ ấy mà cô khép kín ít giao du.
Kể cả đi học cô cũng chán nãn không muốn lên đại học, mãi đến khi gặp Lang trong lớp makeup.
Lúc đầu, cô khá cẩn trọng vì thấy Lang tiếp cận mình.
Nhưng càng về sau cô thấy Lang hoạt bát vui vẻ, cần cù, siêng năng, luôn giúp đỡ cô trong quá trình học.
Hôm ấy, khi tan học muộn xe cô bị lủng không biết chỗ vá.
Điện thoại thì hết pin, trong lúc cô đang hoảng loạn bối rối.
Thì Lang như một nguồn sáng của đời cô, vì bóng đèn xe chiếu thẳng vào mắt.
Lang vội tấp vào và dẫn cô đi tìm chỗ vá, Sài Gòn này Lang nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lần quần cùng nhau tới gần 12 giờ đêm, mọi chuyện cũng xong.
Biết Nhi yếu đuối sợ đi đêm, Lang ga lăng hộ tống nàng về đến nhà.
Lúc ấy, lòng Nhi vô cùng cảm kích Lang.
Còn thì thầm: nếu có bị lừa lần nữa cũng cam tâm, cho lừa!
Tối ấy hai người nhắn tin nói chuyện với nhau rôm rả đến sáng, báo hại Lang bỏ hết một buổi triết trên trường.
Thế là tối đó Nhi đền tội bằng một buổi ăn hoành tráng, cứ nghĩ Lang sẽ chọn một nhà hàng năm sao đắt giá nào đó.
Nhưng không, nơi Lang chọn là một quán vỉa hè bán bò viên chiên ở bờ kè cầu Sài Gòn.
Nơi mà giới trẻ hay lựa chọn để ngắm cảnh, nói chuyện vui vẻ thoải mái, mà không cần phải giữ ý tứ như những nơi xa hoa của tầng lớp thượng lưu.
Mỗi lần Nhi đi ngang những chỗ bình dân này, cô cũng muốn được một lần ngồi thử nhưng tiếc là bạn cô không có đứa nào thích.
Họ cho rằng, những nơi như vậy nhìn thật mất mặt.
Nhưng giờ đây, Nhi đã tìm được Lang người con gái của tầng lớp thượng lưu nhưng lại có sở thích sống cuộc đời bình dân giản dị.
Nhìn vào Lang, người ta sẽ không đoán được cô là con gái nhà giàu.
Có cha mẹ kinh doanh một chuỗi hệ thống nhà hàng và khách sạn đạt chuẩn năm sao trải dài chi nhánh từ bắc vào nam.
Vì cô ăn mặc vô cùng giản dị, lúc nào cũng là áo thun quần jeans không có thương hiệu.
Thỉnh thoảng thì mặt đồ của Blue, lâu lắm mới thấy cô nàng mặc của hãng Dior nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ở cái thời điểm hiện tại, muốn kiếm người giàu mà không thích xe xua như Lang không phải dễ.
Từ ấy, Nhi trân quý Lang cực.
Có chuyện gì đều tâm sự với Lang, nhờ có cô mà Nhi bắt đầu cởi mở hơn.
Cũng không còn tự cô lập, nhốt mình như trước nữa.
Lang đúng là ánh sáng đời cô mà, nhiều lúc Nhi còn đùa:
“Mày mà là đàn ông tao kêu mẹ đem một trăm cây vàng qua cưới mày liền!”
“Xời, tao quý giá vậy mà có một trăm cây, trăm rưỡi nha, ha ha.”
Tình bạn đơn thuần, vui vẻ kéo dài hai năm mà ngỡ như đã gần một thập kỷ.
Chiếc taxi cũng đã đến trụ sở chính của trung tâm Victory.
“Đúng là trụ sở chính có khác, rộng lớn xa hoa hãi hùng.”
Lang, Nhi và ba thành viên còn lại lần lượt bước vào.
Tuy họ đều là con cái nhà giàu, từng đi những nơi bật nhất tráng lệ.
Nhưng cũng không khỏi mắt chữ A, mồm chữ O với nơi hiện tại.
Ở một nơi trung tâm của Seoul mà sở hữu một toàn nhà rộng lớn, chứng tỏ Victory không phải dạng vừa.
Kiến trúc thiết kế theo phong cách châu âu, hai bên sảnh lớn được lắp những mãng kính pha lê lắp lánh hiện đại mà quý phái.
Vừa mới bước vào cửa, mùi thơm của tinh dầu trầm đã sộc vào mũi.
Tòa nhà được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm cúng tạo cảm giác hài hòa cho mắt người nhìn.
Nhân viên ở đây, ai cũng xinh đẹp không thua gì các idol k-pop.
Họ mặc đồng phục áo vest đen cùng chân váy công sở đen, tóc cũng được kẹp thấp giống nhau.
Có một nhân viên đến tiếp chuyện, may thay trong nhóm có Nhi thạo tiếng Hàn, Lang cũng giỏi nhưng chưa vận dụng nhiều.
“Họ bảo chúng ta ngồi chờ, chút nữa sẽ có người dắt chúng ta đi!”
Nhi đứng ra làm thông dịch viên bất đắt dĩ cho nhóm, chờ khoảng 15 phút thì cô Park Min Sun người đã trực tiếp dạy Lang và Nhi ở Việt Nam xuất hiện.
Hai nàng bất ngờ, không tin gặp cô ở đây.
Vì cách đây hai ngày, cô còn ở Việt Nam và không nói gì tới chuyện cô về Hàn.
Nơi đất khách mà gặp được người quen, thật sự mà nói ấm lòng lắm.
Cô nắm tay hai đứa, dắt nhóm vào trong phòng họp.
Ở đó có ba vị tiền bối đang ngồi sẵn một nữ, hai nam và cô.
Vì hôm nay là ngày đầu mà trời cũng đã tối, nên mọi người chỉ chào hỏi nói chuyện xã giao.
Vào ngày hôm sau, bắt đầu buổi huấn luyện chuyên nghiệp.
Khi buổi gặp gỡ kết thúc, đồng hồ cũng vừa đúng 10 giờ.
Trung tâm bố trí nơi nghỉ ngơi cho nhóm hai người một phòng đôi, người lẻ sẽ bố trí thêm một giường đơn.
Mọi thứ đều tuyệt vời rộng rãi thoải mái sang trọng, chuyến đi lần này thật sự mà nói là một trãi nghiệm quý báu với Lang.
Ngày ngày cứ thế trôi qua sáng học lý thuyết, chiều bắt đầu thực hành.
Hai ngày sẽ có một buổi kiểm tra năng lực, để đạt kết quả tốt nhất.
7 giờ sáng tập trung tại phòng học, 11 giờ nghỉ trưa.
1 giờ bắt đầu thực hành đến 7 giờ tối tại tan.
Nhưng không ngày nào Lang về đúng giờ lúc nào cô cũng ở lại trễ hơn mọi người.
Ở cô có một nguồn sáng tạo vô tận, làm hết kiểu này rồi lại đến kiểu khác.
Có hai người trong nhóm, họ nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh.
“Con Lang này nhìn là biết nghèo khiếp xác, cố tình về trễ cho bà Min Sun thấy bả thương mà xếp cho công việc ngon chứ gì!”
“Chắc vậy rồi, makeup thấy cũng bình thường, giả bộ siêng năng lấy lòng người ta chắc luôn!”
Bởi cái xã hội này cũng lạ, không phải ai của giới thượng lưu cũng có nhân cách thượng đẳng.
Đôi khi còn thua cả một đứa trẻ, những người bán vé số ngoài đường.
“Các cô nói ai, ai giả bộ siêng năng lấy lòng hả?”
Hai ả giật mình, nói xấu bị bắt quả tang cùng sự xuất hiện của Nhi.
Mặt cô lúc này nhìn cứ như giang hồ đi đòi nợ, ai nhìn vào cũng phải rén.
“Có nói gì đâu, tui khen Lang giỏi, ngày nào cũng tan trễ thôi mà!”
“Thôi tụi này về phòng trước đây!”
Nói xong hai ả lật đật về phòng, mặt cắt không ra máu.
Nhờ Lang truyền cho cái nết hung dữ mà Nhi ngày càng tiến bộ rõ thấy.
Đúng là thân nhau có khác, đôi bạn cùng tiến.
Lúc về phòng, Nhi kể lại cho cô bạn thân nghe chuyện lúc nãy.
Lang cười khẩy xong đánh trống lãng qua chuyện khác.
Cô không quan tâm với mấy chuyện xô bồ kia, vì nó không đáng tồn tại trong cuộc đời của cô.