Chương 4: Phần thưởng

1526 Words
Cứ thế mà một tháng trôi qua, khóa đào tạo makeup chuyên sâu cũng đến ngày kết thúc. Năm người đã cố gắng nổ lực học tập, quên cả việc vui chơi giải trí. Họ quên mất mình đang ở trung tâm giải trí hàng đầu của châu á, toàn dân chơi con nhà giàu đấy. Nhưng khi đã quyết tâm, tập trung học hành thì cũng hơi bị đỉnh. Hôm nay, các thành viên phải làm một bài thi cuối cùng để đánh giá  năng lực. Cũng như mức độ chuyên nghiệp, nhuần nhuyễn của một chuyên viên makeup. Đề thi là makeup  artist  trên gương mặt vị khách khó tính, không ngồi yên. Phải hoàn thành nhanh và sớm nhất, nếu ai đáp ứng được những yêu cầu trên. Sẽ được thưởng một triệu won, tương đương với hai mươi triệu tiền Việt duy nhất một suất. Đối với những thành viên mà nói số tiền ấy còn không đủ mua một cái túi Gucci, tiền với họ là phù du. Cái họ quan trọng là công việc, con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Cho dù có không đạt giải họ cũng nắm chắc chức giảng viên khi về nước rồi, nên với họ giải thưởng có cũng được không có cũng chẳng sao. Vâng tiền thưởng cũng chỉ mang tính hình thức, nhưng có một con người trong đó đang rất cần số tiền ấy. Nhi ghé sát vào tai Lang, thì thầm: “Lang, tao biết mày đang nghĩ gì!” Lang nhìn Nhi với ánh mắt nham nhở, họ bắt đầu cuộc kiểm tra cuối khóa một cách nghiêm túc. Cứ nghĩ mọi chuyện dễ dàng từng thành viên một bắt đầu tỏ ra khó chịu. Makeup bình thường đã khó rồi, huống chi là trang điểm nghệ thuật. Các mẫu cứ nhăn nhó, cử động suốt thì sao mà làm được. Nhi, người thứ tư bỏ cuộc tuy đã cố gắng ôn nhu nhưng vẫn không tài nào hoàn thành được vì mẫu quá quậy. Mọi người đều bất ngờ khi nhìn sang Lang, mẫu hoàn toàn ngồi im để cho nàng làm. Họ còn đang nói chuyện rôm rả, vui vẻ với nhau: “Sao em nói tiếng Hàn giỏi vậy, em tự học hay được giáo viên dạy?” “Nhà em nghèo lắm chị ơi, tiền đâu đi học, em chỉ học trên mạng thôi!” Cứ thế mà họ nói chuyện say xưa với nhau, nghề này cũng như làm dâu trăm họ. Chỉ cần bạn biết cách nói chuyện biết cách khen người ta, thì dù khách hàng có cọc đến mấy cũng phải xiêu lòng. Huống gì Lang là người thông minh biết nhìn nhận vấn đề, nắm bắt tâm lý của đối phương. Tuy mẹ cô hơi tàn nhẫn, nhưng cũng phải biết ơn bà ấy vì đã cho cô bộ gen tuyệt vời. Kết quả đã quá rõ ràng, người đạt giải nhất không ai xứng đáng hơn Lang. Trời cũng đã sập tối, cô giáo Park cùng các tiền bối quyết định khao nhóm đi ăn món thịt nướng ở quán  gia truyền cách trung tâm mười phút đi bộ. Khi ăn xong, mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lang lúc này ngắm cảnh đường phố tấp nập rồi tự nói chuyện một mình: “Đẹp quá, không nghĩ có ngày mình được đi dạo hít thở bầu không khí tự do này!” “Thích không có muốn ở lại đây không?” Cô giáo Park, vội đáp lời nói của Lang. Tuy cô không giỏi tiếng Việt, nhưng ở Việt Nam ba năm ít nhiều cô cũng hiểu được những từ cơ bản. Lang bất ngờ nhìn cô giáo Park với câu hỏi cô vừa đặt ra, Cô Park vội tiếp thêm lời: “Hai là cô với em đi tăng hai, cô có chuyện muốn nói!” “Dạ được, nhưng Nhi có thể tham gia được không cô? vì em với bạn ấy thân nhau lắm!” “Tùy em! Vì nội dung có liên quan đến công việc cô chỉ sợ Nhi nó...” “Không sao đâu cô! Em hiểu nó mà, việc gì tốt cho em là nó vui hà!” “Nếu em đã nói vậy thì duyệt thôi, phía bên đường có một quán nhậu đồ lòng ngon lắm, thời đại học cô hay ghé đó!” Ba cô trò âm thầm tách nhóm, kéo qua quán bên đường làm tăng hai. Qua Hàn cả tháng mà tận bây giờ mới được đi chơi, cười nói ăn uống một hồi cô giáo Park mới bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc. “Cô thấy em giỏi, dễ thương, chịu khó, nên muốn giữ em ở lại đây để làm việc em nghĩ sao?” “Có hơi đột ngột, chuyện này em chưa nghĩ tới bao giờ, nhưng đây là cơ hội mới cô có thể cho em thời gian để suy nghĩ được không ạ!” “Trời ơi suy nghĩ gì nữa, quá ngon rồi, cô mà đã lên tiếng muốn giữ mày lại là muốn mày phát triển tốt hơn, gặp tao là tao đồng ý rồi đó con!” Nhi cắt ngang lời nói của Lang, muốn Lang nhanh chóng đồng ý lỡ từ chối thì mất một cơ hội lớn không phải ai muốn cũng được. “Không sao! Em cứ suy nghĩ đi, mà nhanh nhe, không có cơ hội thứ hai đâu đấy!” Tối ấy, trong phòng nghỉ. Lang trằn trọc với một mớ hỗn độn trong đầu: Nếu mình định cư ở Hàn, liệu ba mẹ sẽ ra sao, rồi em mình nữa lỡ hứa với nó sẽ không để nó một mình. Nơi này, ở chơi thì được chứ thích cỡ nào mình cũng chưa dám nghĩ đến việc sẽ định cư lâu dài. Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, nếu là giờ Việt Nam cũng đã 11 giờ đêm. Cô bật face book xem thử thì thấy Ngọc vẫn còn thức, cô nhắn tin hỏi thăm. “Thức khuya dữ gái.” Tin nhắn vừa gửi đi bên kia đã đọc và trả lời lại. “Hai thức còn khuya hơn em!” “Dạo này nhà bình thường hả, ba còn khóc nhớ hai không?” “Ha ha, bớt nhiều rồi, nhà bình thường, mà mẹ lúc rài lạ lắm!” “Lạ làm sao?” “Mẹ không gắt gỏng như trước nữa, hiền rõ ra luôn, lúc chiều ăn cơm, có món sườn khèo, mẹ nói món này con Lang thích lắm nè!” Không hiểu sao hai hàng nước mắt không hẹn mà trào ra, cô nhận ra trước giờ mình chưa từng nói chuyện hai tâm sự gì với mẹ. Kể cả đồ ăn cũng vậy em cô còn không biết cô thích món gì, vậy mà mẹ cô lại biết. Có lẻ mẹ đã nguôi giận bỏ qua cho cô, tình thương đang dâng trào chợt một suy nghĩ cắt ngang làm cảm xúc cô nín bặt. Ngọc gửi thêm tin nữa: “Chắc mẹ bỏ qua cho hai rồi, em thấy mẹ buồn nhiều lắm, em nghĩ là mẹ hối hận rồi!” Lang cao mặt trả lời: “Hối hận mà không mở khóa tài khoản, biết thời gian qua tao sống như ăn mày nơi đất khách không?” “Ủa, hai nói chuyện đó nhỏ khỏi lo mà, em tưởng hai lo được. Nên nói với mẹ hai đủ lông đủ cánh bay được rồi, mẹ khỏi phải mở khóa!” “Ôi chời! Con em đáng đồng tiền bát gạo, nhiều lúc tao thấy mày giống nội gián hơn là em tao đó!” “Em thương hai nhất nhà sao là nội gián được chứ!” “Không, tao nghi lắm, từ việc tao lén học makeup, trốn đi Hàn, rồi thêm chuyện tài khoản nữa, thấy liên quan lắm nhe!” “Hai cứ đa nghi, em thề hai chuyện đầu em mà có cho trời đánh tét mông luôn!” “Thôi thôi, tôi không tin em đâu bé ôi!” “Khóc!” “Nói chứ thấy nhà ổn vậy cũng tốt rồi, có lẽ sự nghiệp gia đình nhờ em gánh hộ. Hai bận theo đuổi chân ái đời hai rồi, thôi ngủ sớm đi!” Cuối cùng, Lang cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu. Lúc trước đây cô sống khá nhạt nhẽo, không nghĩ trong tương lai sẽ dám phá bỏ cái khuôn mẫu mà gia đình đã đặt ra sẵn. Cô không dám nghĩ, có một ngày mình dám lột bỏ cái vỏ bọc, mà tự thân đi xa đến vậy. Vậy mà hôm nay, cô đã ở tận một đất nước xa xôi. Cái nơi cô chỉ dám nghĩ tới trong tưởng tượng, chứ chưa bao giờ nghĩ mình đủ can đảm để ở nơi này. Kể từ bây giờ cô phải sống với những gì mình xứng đáng có được!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD