Chuong 5: Cuộc sống mới

2069 Words
Sáng sớm, các thành viên soạn đồ để rời khỏi phòng nghỉ của trung tâm. Vì suốt một tháng qua ai cũng tập trung huấn luyện, không có thời gian để ăn chơi du hí đó đây. Lang và Nhi sửa soạn, về căn hộ toạ lạc ở khu Seongdong-gu. Lúc di chuyển hành lý ra, Lang quyết định đi tìm cô giáo Park để trả lời đề nghị của cô, may thay vừa định đi đến phòng thì đã gặp cô tại sảnh. “Cô có đang bận gì không? em có chuyện muốn nói với cô một chút ạ!” “Dù có bận đến đâu miễn là em cô vẫn có thời gian!" cô nói xong dắt Lang di chuyển sang ghế chờ, bàn chuyện. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào bộ ghế, ánh nắng ấm áp như tâm trạng Lang hiện tại. “Sao! em đồng ý rồi phải không?” “Dạ, em đã suy nghĩ cả đêm qua, em muốn được trải nghiệm. Huống chi đây là cơ hội lớn, nếu bỏ qua em sợ sau này mình sẽ hối hận!” Cô giáo Park nở một nụ cười ôn nhu, hai tay để lên đầu gối, nhẹ nhàng nói: “Em nghĩ được vậy là tốt, cô thời gian đầu qua Việt Nam chân ướt chân ráo. Không biết tiếng Việt nhưng cô vẫn làm tốt, chịu khó đi vài năm mà sự nghiệp thăng tiến thấy rõ!" Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn Lang như lóe lên ánh cười, hít sâu một hơi nói tiếp: "Cái gì rồi cũng được đền bù xứng đáng, Ở em cô thấy sự nhiệt huyết, nên đặc biệt muốn giúp em!” Lang vui vẻ cảm kích cô, tiếp lời: “Dạ! Em cảm ơn cô nhiều lắm!” Cô đổi giọng, nói nhanh hơn, nhưng vẫn nghe ra được sự quan tâm: “Trước mắt em cứ ở lại trung tâm, đi chơi cho thư thái đầu óc. Khoảng ba ngày sau, cô sẽ giới thiệu em ở một nơi, chắc chắn không làm em thất vọng!” Lang và Nhi đã quyết định dọn ra nhà riêng, nên cô muốn từ chối việc ở lại đây, Lang nhẹ nhàng lựa lời từ chối: “Dạ, nhưng em xin phép được dọn ra ngoài, vì tụi em đã có một nơi ở mới.” “Em ở đâu hả! Ở đây cho tiếc kiệm chi phí.” “Dạ, ba của Nhi có một căn hộ bỏ trống, tụi em định dọn qua đó ở cho tiện!” Cô giáo Park bất ngờ khi nghe Nhi có căn hộ riêng, cô không nghĩ họ trò mình giàu đến vậy: “Bất ngờ thật, không nghĩ bé Nhi... Nó giàu quá, tính ra... Cô còn thua các em, học trò toàn dân tài phiệt thôi!” Lang ngại ngùng, cô cũng giàu nhưng đó là chuyện quá khứ. “Dạ trừ em ra, em bây giờ đang sống bám Nhi cô ơi!” “Em cứ nghiêm tốn, cô biết em cũng không phải dạng vừa đâu!” Cuộc nói chuyện kết thúc, Lang và Nhi dọn đồ bắt taxi đến căn hộ. Ngôi nhà nằm trong hẻm, thuộc quận Seongdong-gu, xe hơi có thể vào được. Đường hơi dốc, nhưng ở Hàn đó là nét đặc trưng rồi, nhìn vào lại thấy gần gũi và thơ mộng đến lạ. Nơi ở khá tiện lợi, đi bộ khoảng năm phút sẽ tới cửa hàng tiện ích, nếu đi xe máy thì khoảng mười phút đến chợ. Căn nhà tuy không lớn nhưng khá đầy đủ, bên trong căn hộ có một phòng khách, một phòng ngủ, nhà tắm và khu bếp riêng. Phía phòng khách có một cầu thang đi lên gác lửng một phòng nhỏ, phía trước có ban công, kho nhỏ để đồ và phơi quần áo. Hai đứa dọn dẹp, sắp xếp cũng hết cả buổi sáng. Hai người ăn uống rồi tắm rửa, sửa soạn lên đồ bắt đầu đi chơi tận hưởng cuộc sống. Nhi chưng diện sành điệu với chiếc váy ngắn nhung lưng cao, màu đen thương hiệu Dior sang chảnh. Còn áo thì kiểu croptop tay phồng, cổ rộng màu trắng của hãng Gucci quý phái. Trên cổ đeo thêm một chiếc vòng cổ bạch kim lấp lánh, có điểm 1 hạt kim cương ở ngay giữa của thương hiệu Tiffany & Co. Phối thêm chiếc túi da đen, kiểu cách đơn giản của hãng LV. Trong giản dị nhưng làm con người Nhi trở nên sang chảnh, phối cùng đôi boot đen bóng. Lần đầu trong đời Lang thấy Nhi ăn bận như vậy, thật sự xinh đẹp và khác lạ. Nhi nhìn qua cô đang mặc áo thun oversize Unisex màu trắng cùng một chiếc quần kaki kem ngang đùi, chân mang đôi sandal. “Mày định bận vậy đi chơi đó hả gái?” “Tao thấy ổn mà, nhìn mày xuất sắc lắm nha!” Nhi nghếch mũi tự mãn, nhìn sang Lang nói: “Còn phải nói, còn mày mặc vậy ra phố, dám chắc, mày sẽ nổi nhất đám đông.” “Hình như, Hàn Quốc họ trọng bề ngoài lắm hả, tao thấy ai ra đường mặc đồ cũng lộng lẫy, chắc họ phải giàu lắm!” Nhi khoanh tay bĩu môi, làm mặt khi dễ: “Ôi! Bề nổi thôi, Hàn nổi tiếng với vụ trẻ vị thành niên bể nợ thẻ tính dụng đấy!” Hai cô gái vừa đi dạo vừa tám chuyện vui vẻ, đúng là nhiều người chú ý đến Lang thật. Người bạn kế bên thì quá đẳng cấp, còn Lang thì lại vô cùng giản dị. Nhưng chính mái tóc dài đen óng ả, xoăn nhẹ phần đuôi, vóc dáng cao ráo mảnh mai, làn da trắng muốt, đôi chân thon dài, đã cứu vớt tất cả. Nam thì trầm trồ không rời mắt, nữ thì ngưỡng mộ vóc dáng xinh đẹp. Vì đa số nữ hàn quốc chiều cao trung bình chỉ có 1m50, Lang cao tận 1m67 nên trong đám đông cô nổi bật với nguyên cây trắng. Lang nhận thức được bản thân đang được chú ý, người con gái mạnh mẽ bản lĩnh ngày nào nay đã biến mất mà chuyển qua xấu hổ. “Nhi ơi không ấy kiếm quán nào vào ngồi đi chứ người ta nhìn quài ngại quá!” Nhi nhíu mày, nói: “Đẹp khoe có gì ngại, bình thường thôi chịu khó đi một khúc nữa đằng kia có quán sườn nướng ngon lắm!” Lang vẫn ngại ngùng, khi ánh mắt mọi người cứ dán lên người cô: “Lúc ở nhà tao thấy bình thường thật, nhưng mà bây giờ tao thấy mày nói đúng rồi!” “Mày yên tâm, mày không ổn chắc tao cho mày ra khỏi nhà!” giọng Nhi chắt nịt trấn an Lang. “Nhưng mà bây giờ tao bất ổn rồi mày ơi!” “Kệ đi, mày phải tự tin lên, dáng mày đẹp, da mày trắng tóc mày lại càng perfect, tao là con trai tao cưới mày lâu rồi!” Lang nghe những lời Nhi nói bắt đầu cảm thấy ổn hơn, cô mặt kệ những ánh mắt ấy. Lang cảm thán giới trẻ xứ Hàn, khi cô nhìn thấy thời trang đường phố của họ đỉnh thật sự, cứ như tuần lễ thời trang ở Paris vậy. Nhìn lại bản thân... Trước giờ không biết gì tới thời trang kể cả nhãn hiệu nổi tiếng cũng biết chưa lấp đầy một bàn tay. Nhưng với Lang mà nói cô không đam mê hàng hiệu, với cô đẹp là được, không quan tâm đua đòi. Vào những bữa tiệc cuối năm được tổ chức tại nhà hàng của gia đình để tri ân các đối tác, đầm cô mặc đều một tay mẹ đặt. Cô vốn không thích mặc những bộ đồ phức tạp, vì nó rất khó chịu. Đi bộ một quãng dài cuối cùng cũng đến cái quán sườn nướng gia truyền tọa lạc tại Yeoksam-dong, Kangnam-gu. Quán nhìn là biết đã có từ lâu đời tuy nhìn cũ kỹ, nhưng khiến thực khách cảm giác thoải mái, gần gũi và ấm cúng. Quán khá đông, khi hai cô gái còn đang chần chừ không biết kiếm chỗ thì có một em trai phục vụ chạy đến chào hỏi: “Cho hỏi hai chị có đi với ai không ạ?” “Không chỉ hai người thôi!” Nhi nhanh chóng trả lời. Thằng bé nhỏ người dắt hai người họ vào một góc khuất trong quán, khá kín đáo. Lúc này Lang cảm thấy thoải mái, tháo khẩu trang ra, tâm trạng cô phấn khởi hẳn vì sắp được ăn. “Nè, Lang sao mày sướng vậy, ăn như heo mà vẫn không mập, có bí quyết gì không?” Lang mặt phơn phởn, cười khe khẽ nói: “Chắc tao ở hiền gặp lành ấy mà, mày ráng tu tâm tích đức thì sẽ được thôi!” Nhi nghe con bạn mình chọc ghẹo liền cau mày, bực dọc nói: “Tính ra tao đang khen mày luôn đó con quỷ! Một ngày mày không móc họng tao mày ngủ không ngon hả?” “Mày biết không, chọc mày quạu là niềm vui của tao đấy!” “Vậy mày không vui được rồi, vì tao không quạu!” Thằng bé phục vụ đem đồ ăn đến, Lang nướng thịt một cách thành thục. Đồ ăn hàn quốc phải nói cực kì phù hợp với khẩu vị của cô, cứ như đây là một quê hương thứ hai của cô vậy. Mọi thứ cứ gần gũi, thân thiện đến lạ thường. Hai cô gái ăn xong, Họ tiếp tục đi đến khu chợ mua sắm tại khu phố sòng bạc nổi tiếng bật nhất Seoul. Nơi mà cách đây một tháng, Lang đã nhìn thấy. Quang cảnh thật sự choáng ngợp, nó to gấp ngàn lần cái chợ Bến Thành ở Sài Gòn. Nơi đây trưng bày rất nhiều hàng hóa thời trang, từ quần áo đến phụ kiện, giày dép. Với Lang mà nói nơi đây thật sự là thiên đường, cần gì ba cái đồ hiệu chứ. Tiền mua một cái áo của Dior dư sức mua mấy chục cái áo ở đây, mà toàn đồ đẹp. Lang chạy vào quầy lựa đồ như cá gặp nước, Nhi cũng bất ngờ vì khu phố này có quá nhiều quần áo đẹp mà cực kỳ sang chảnh. Hai cô phấn khích, hứng thú với quần áo ở đây. Lúc này cái độc tôn đồ hiệu của Nhi đã biến mất không tì vết, lựa quần áo xong thì đến cửa hàng mỹ phẩm. Thật bất ngờ, vì ở chỗ những nơi bình dân như vậy mà các nhãn hàng mỹ phẩm nổi tiếng cũng góp mặt. Hai cô gái có chung đam mê sưu tầm kem phấn makeup, lại có thêm một trận càng quét mỹ phẩm, những thứ tinh túy tuyệt nhất đều có hết ở đây. Trên đường về hai cô gái vô cùng thoả mãn với chiến lợi phẩm mà ngày hôm nay đã thu được, Lang quay sang Nhi, nói: “Mày nhìn tao thấy giống gì?” Nhi mặt ngơ ngác quay sang hỏi: “Giống gì?” Lang bấy mãn, nghiến răng từng câu nói: “Giống ở đợ của mày đó! Cầm phụ mau, biết nặng lắm không?” Nhi mặt nghênh ngang, nói: “Thì tao nói rồi, mày là nô tỳ của tao mà!” Thấy Lang lườm, Nhi rén lại: “Tao giỡn mà, đẹp gái mà dễ quạo hết sức! Đây tao cầm.” “Tạm bỏ qua!” Cứ thế hai cô ăn chơi thoả thích tự do, sáng thì đi dạo, ngắm cảnh toàn Seoul. Đi đến những nơi, những chỗ mà Lang đã xem trong từng bộ phim để tham quan. Tối thì đi ăn rồi đi mua sắm, cứ thế mà trôi qua ba ngày. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn, Lang tranh thủ đến trung tâm. Còn Nhi, cô ở nhà thu xếp hành lý để ngày mai về lại Việt Nam.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD