bc

Viết truyện nối đuôi

book_age12+
22
FOLLOW
1K
READ
student
comedy
mystery
witty
supernature earth
supernatural
special ability
school
slice of life
like
intro-logo
Blurb

Dương Đức Thành là một tác giả viết truyện nghiệp dư, cậu tập viết chăm chỉ mỗi ngày, gửi bản thảo của mình đi khắp các nhà xuất bản, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là công cốc. Chán nản, cậu đành ngồi lại với câu lạc bộ văn học một thành viên của mình. Cho đến một ngày, cậu nhận được bức thư của hội nhà văn bí ẩn, kèm theo đó là một lời mời gia nhập.

Thành đã đồng ý với thỏa thuận của bức thư mà không đọc kĩ với những điều khoản bên trong, hội nhà văn mà cậu gia nhập thực chất là một hội phù thủy. Họ phải chơi một trò chơi mà các thành viên bên trong phải không ngừng chém giết lẫn nhau, cho đến người cuối cùng. Tất cả đều dựa trên nguyên tắc của trò chơi “viết truyện nối đuôi”

Đối thủ mà cậu phải gặp đầu tiên là một cô gái ngoại quốc với mái tóc màu bạch kim, cô ta cầm theo cuốn sổ tay, đứng ở cửa nghiêng đầu nhìn cậu cười khúc khích:

“Sở trường của anh là viết truyện học đường đúng không? Vậy hãy bắt đầu so tài dựa trên chủ đề này nào. Em sẽ không nương tay đâu, bởi em cũng yêu quý mạng sống của chính mình mà.”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Hoàn cảnh
Gió xuân thoảng qua, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống căn phòng hiu quạnh khiến cho nó tràn đầy sức sống. Câu lạc bộ văn học từ trước đến nay luôn đem lại cảm giác ảm đạm như vậy, không có thành viên, không có người hướng dẫn, không có hoạt động, hàng ngày chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách đầy đơn điệu. Đúng vậy, câu lạc bộ này chỉ có một người, nó đã duy trì trạng thái như thế cả năm nay rồi. Một chàng trai với khuôn mặt bất hảo ngồi trên ghế, đôi mắt xếch lên của anh chăm chú vào từng dòng chữ đang hiện ra trên màn hình. Cả ngày hôm nay anh đã bám lấy cái laptop này, mười đầu ngón tay bám chặt vào từng phím chữ không rời nửa giây, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt không mấy điển trai. Chỉ một tháng nữa thôi là cuộc thi viết sẽ diễn ra, anh cần phải chuẩn bị bản thảo với tốc độ nhanh nhất có thể. “Quá nhiều miêu tả!” Mới đọc được hai đoạn, Dương Đức Thành lập tức ném tập bản thảo xuống đất. Cậu vò đầu bứt tai, viết chán thế này không bị loại từ vòng gửi xe luôn mới là lạ. Mặt mũi cậu trở nên nóng ran, đầu óc như muốn bùng nổ, một cảm giác xấu hổ từ sâu trong tim lại dâng lên. Đây chính là cảm giác của tác giả khi phải đọc lại chính tác phẩm của mình “Đây là văn mẫu lớp bảy à mà miêu tả nhiều như thế? Mở đầu là tả cảnh, đoạn tiếp theo là tả người. Sao đoạn kết không thêm dòng: “Em hứa sau này thành công sẽ quay trở về xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp” luôn đi?” Dương Đức Thành, hai mươi ba tuổi, sinh viên năm thứ ba trường đại học X. Ngoại hình bình thường, học hành bình thường, tính cách giống như người điên mới trốn trại. Tuy vậy cậu nhận ra được rằng bản thân vẫn có một năng khiếu thiên bẩm: Khả năng viết tiểu thuyết. Nhưng qua vài năm viết lách, năng khiếu thì chưa thấy đâu, chỉ thấy số tác phẩm gửi đi bị trả về ngày càng nhiều. “Hừm, nhưng mà nếu bỏ hẳn miêu tả cũng không được, truyện chỉ toàn kể thì nó sẽ rất nhạt nhòa, giống như một bản tóm tắt... Đúng rồi! Cảm xúc! Phải có cảm xúc dạt dào để kéo người ta vào trong mạch truyện, mọi người thấy tôi nói có đúng không?” Thành bất chợt đứng dậy phấn khích đập bàn, nhưng không có ai đáp lại cậu. Nhìn ra xung quanh, chỉ thấy vài cái bàn cái ghế nằm yên ắng trong từng góc tường. Đây là biểu hiện của người ngồi một mình trong phòng quá một trăm tám mươi phút. “À quên mất, cả năm nay có tuyển được thành viên mới nào đâu.” Thành thở dài một tiếng, hai tay buông thõng trên ghế, trong đầu cậu lại ùa về hình ảnh những ngày đầu tiên háo hức đi tuyển thành viên. Người ta có chịu gia nhập không? Có, nhưng chỉ được dăm ba hôm ai nấy đều đi hết. Giới trẻ bây giờ không thích văn học, họ thích những nơi có thể chơi bời tiệc tùng, những nơi tập hợp toàn trai xinh gái đẹp. Có lúc Thành còn nghĩ rằng nên mua bình bơm bóng cười về để trong phòng, biết đâu người ta lại ùn ùn kéo đến gia nhập. Bản thân Thành là một người yêu thích văn học từ nhỏ, cậu muốn được viết, cậu muốn được chia sẻ sở thích của mình với những người xung quanh. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên được cầm trên tay một tập tiểu thuyết, những con chữ bên trong như đang nhảy múa trước mắt cậu. Nó hào hứng, nó thú vị, nó khiến cậu như nhập tâm vào làm anh hùng trong câu truyện. Những cảm xúc ấy, cậu vẫn còn giữ mãi trong lòng, mong ngóng một ngày bản thân đủ giỏi để có thể viết ra được một câu truyện hấp dẫn như thế. Lên cấp ba, cậu được mua cho một cái điện thoại cảm ứng. Thế là cậu nhóc không nổi trội về một mặt nào ấy bắt đầu tập viết. Cậu ngồi viết truyện ngày đêm không ngừng nghỉ, quên cả học, quên cả ăn, hàng đêm đều thích thú ngồi đọc từng bình luận khen ngợi của độc giả với đôi mắt thâm quầng. Lên đại học một thời gian, cậu đã có đủ tiền để mua một cái laptop. Vẫn giữ nguyên trong đầu óc sự phấn khích ngày nào, cậu quyết định bước đi trên con đường trở thành tác giả nổi tiếng. Nhưng sự thật như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu, tác phẩm đầu tiên nộp cho cuộc thi viết đã bị đánh trượt, cho dù cậu vô cùng tâm đắc với nó. Không sao, cậu tự nhủ đây mới chỉ là lần đầu tiên, còn rất nhiều lần nữa cho cậu thử sức. Nhưng sau đó là thất bại nối tiếp thất bại, không nơi nào muốn nhận những câu truyện viết theo phong cách lập dị của cậu, có vài nơi nhận thấy tiềm năng của thể loại này và cho cậu qua vòng sơ loại, nhưng đến vòng cuối thì lại đánh trượt. Đầu óc của Đức Thành lúc ấy đã rơi vào một cuộc khủng hoảng, rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Rốt cuộc mình đã lỡ viết điều gì khiến cho giám khảo không vừa lòng? Không ai cho cậu câu trả lời, trái tim vụn vỡ của chàng sinh viên lúc ấy đã rơi vào bế tắc. Gửi đi, bị loại, lại gửi đi, lại bị loại. Thành cảm giác như bản thân đang rơi vào một vòng lặp không hồi kết, cậu điên cuồng lên mạng tìm các phong cách viết mới, tìm hiểu các tài liệu hướng dẫn viết lách. Nhưng vẫn không ai cho cậu được một câu trả lời thỏa đáng: Tại sao lại như thế? Những giám khảo chấm thi đều rất lạnh lùng, tác phẩm trượt là trượt, không giải thích gì thêm. Không biết từ bao giờ, cậu đã trở thành hội trưởng của cái câu lạc bộ một thành viên này. Ngồi chôn chân ở đây, hàng ngày như một con ốc thu mình trong vỏ bọc của nó. Lại chăm chỉ viết lách, chăm chỉ gửi những bản thảo mới đi. Cậu sợ hãi thất bại, sợ hãi những lời chê bai, dần dà trở thành sợ hãi giao tiếp với những người khác. Có đôi lúc, cậu nghĩ rằng: À, hóa ra ở một mình cũng không tệ lắm, càng cô đơn lại càng có nhiều thời gian để sáng tác. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hiện giờ đã là năm thứ ba đại học. Ngoài cửa sổ kia là âm thanh nô nức, tiếng nói cười của nhóm sinh viên đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Họ học nhóm, rủ nhau đi ăn uống, đi bar, tụ tập quan hệ yêu đương, làm tất cả mọi việc mà những người bình thường có thể làm. Chỉ còn cậu ngồi đây, một mình, với cánh cửa phòng câu lạc bộ mà cậu biết chắc sẽ không bao giờ được mở ra. Giống như trái tim đã không còn cảm hứng của cậu vậy.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Địa Mộ ( Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện 3 ) - Tác Giả Trường Lê.

read
8.9K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Thằng Ngốc Ở Dị Thế

read
2.9K
bc

Thần Lộ

read
1K
bc

Trò chơi tai ách

read
1K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển III)

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook