Trong khi Thành còn đang bận túi bụi với việc suy nghĩ cốt truyện mới, thì bất chợt điện thoại của phòng câu lạc bộ reo lên. Cậu giật mình quay sang, nhìn cái điện thoại để bàn cổ lỗ sĩ, dây dợ thì lằng nhằng, bàn phím quay số thì rỉ sét. Bản thân cậu cũng chẳng có kinh phí để thay, nên thôi cứ để nó trong phòng cho có tí hương vị quá khứ.
Thành vội nhấc máy nên nghe: “Hello?”
“Lô cái đầu nhà cậu, nói chuyện như người bình thường giùm. Người đang nói chuyện với cậu là hội trưởng hội học sinh đấy.” – Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng bực tức.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...” – Thành biết thừa đầu dây bên kia là đứa nào, nhưng cậu không muốn nghe. Và cách nhanh nhất để từ chối cuộc gọi chính là giả làm tổng đài.
“Chiêu này năm đầu tiên cậu dùng rồi, dùng lần hai không có hiệu lực đâu.” – Hội trưởng nghiến răng, gằn từng chữ qua điện thoại: “Dương Đức Thành, hôm nay tôi đích thân gọi cho cậu, để thông báo một tin quan trọng: Cuối tuần này câu lạc bộ văn học sẽ bị dỡ bỏ, toàn bộ hội học sinh đã bỏ phiếu như thế. Một là cậu tự chuyển hết đồ đạc đi, hai là chủ nhật này sẽ có người đến chuyển giùm cậu.”
Hội trưởng hội học sinh là một con người rất đáng sợ, anh ta học trên Thành một khóa, có nghĩa là năm sau sẽ ra trường. Tuy vậy trước khi đi hắn vẫn không muốn để lại ấn tượng tốt, mà trực tiếp muốn đuổi mấy câu lạc bộ ít hoạt động ra ngoài đường làm người vô gia cư.
Thành thở dài:
“Anh hai à, đuổi thì cũng đuổi rồi, nhưng anh cũng phải xem xét xem cái gì được cái gì mất chứ. Anh không muốn tinh thần văn học lan tỏa đến đại bộ phận sinh viên, hiện đang chết dần chết mòn vì hút bóng cười mỗi ngày hay sao?”
Hội trưởng nhíu mày:
“Bóng cười? Thế giờ tôi hỏi cậu: Trong vòng một năm qua câu lạc bộ của cậu đã làm được những gì? Thành viên mới bằng không, đóng góp cho trường bằng không, hoạt động tổ chức cho sinh viên cũng bằng không nốt. Hiện giờ cậu chính thức là đang chiếm dụng cơ sở vật chất, mỗi ngày làm vài ba trò vô bổ, cuối tháng vẫn nhận tiền quỹ đều đều. Tôi nói có đúng không?”
“Cái này...” – Thành gãi đầu gãi tai, định nói rằng ngồi viết truyện thì không vô bổ, nhưng mà thành viên có mống nào đâu, làm sao mà hoạt động được.
“Thế nhé, đó là toàn bộ vấn đề, thời gian của cậu đã hết, hãy để phòng này cho câu lạc bộ có ích hơn hoạt động đi.” – Giọng của hội trưởng đanh thép truyền qua ống nghe, khiến người ta không rét mà run.
“Khoan khoan chả nhẽ không còn cách nào sao? Câu lạc bộ của em đã mở ba năm rồi, chả nhẽ lại cứ dẹp đi như thế?” – Giọng Thành có chút gấp gáp.
“Cách thì vẫn có cách, chỉ cần trước cuối tuần này cậu tuyển được thêm thành viên mới, và tham gia vào một hoạt động ngoại khóa của trường, thì tôi sẽ cân nhắc giữ cái câu lạc bộ này lại, còn không thì chấm dứt, không kì kèo gì nữa.”
Tuyển thêm thành viên mới? Điều này đối với Thành bây giờ còn khó hơn cả hái sao trên trời, những đứa cùng lớp đều đã tham gia các câu lạc bộ khác từ năm nhất. Hơn nữa cậu cũng không quen ai cả, ra điều kiện thế này khác gì muốn cậu cuốn gói đi luôn?
“Không được! Anh mà dỡ câu lạc bộ văn học đi, em thề sẽ nhảy từ sân thượng xuống tự tử!” – Thành chơi trò chó cùng dứt dậu, khi lý lẽ không thể giải quyết vấn đề thì cãi cùn sẽ lên ngôi.
Hội trưởng vẫn rất bình tĩnh: “Năm ngoái trò này cậu cũng làm rồi, năm nay mà còn muốn tự tử nữa thì tôi sẽ đứng bên dưới bắc loa, khuyến khích cậu lộn thêm một vòng nữa cơ. Thế nhé, tự cuốn gói đi, hoặc chủ nhật này sẽ có người đến quăng cậu ra ngoài đường, hết.”
Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vang lên, đưa Thành vào một chuỗi cảm xúc trống vắng, cậu không ý thức được rằng cuộc điện thoại đã kết thúc. Trong đầu cậu lúc này chỉ lưu lại những hình ảnh thân thương của câu lạc bộ, trong bốn ngày tới nó sẽ biến thành của người khác.
“Oh my god, nam mô a di đà phật, nhẽ ra mình nên dùng kéo cắt luôn dây điện thoại.” – Thành vuốt mặt, dùng hai tay vỗ má để đầu óc tỉnh táo hơn. Quả thật cậu đã ngồi chôn chân trong này quá lâu mà không làm gì rồi.
Cũng có phải là cậu không tuyển thành viên từ năm nhất đâu, nhưng mà đấy, chúng nó vào được đúng một tuần là đã nộp đơn xin đi ra, ý kiến là phòng câu lạc bộ chán quá không có việc gì làm. Thành không hiểu, rốt cuộc đọc tiểu thuyết với viết văn có gì chán? Hay giờ cậu phải mở lễ hội chém giết như câu lạc bộ văn học doki doki, thì người ta mới thấy kịch tính?
Nhưng mà giờ không còn đường lui nữa, mọi chuyện đã rất rõ ràng: Tuyển người hoặc là cuối tuần này pay màu. Lần này Thành đã hạ quyết tâm, cậu mở laptop ra kiểm tra lại hòm thư một lần, vừa căng mắt vừa cố tìm cho bằng được một cái đơn gia nhập. Trong lòng cậu dấy lên một cảm xúc chờ mong, cậu tin tưởng rằng nhất định còn một cái đơn gia nhập nào đấy mà mình đã bỏ qua.
Trong khi đang kiểm tra lại đống thư lộn xộn, chợt cậu thấy một bức thư trong có dấu hiệu rất lạ, lạ nhất là cậu còn chưa từng mở nó ra đọc bao giờ. Tên người gửi không ghi mà chỉ là một chuỗi các dãy số, tiêu đề chỉ có độc một dòng chữ “Lời mời gia nhập”. Nếu trước đây không để ý thì cậu sớm đã vứt bức thư này vào thùng rác.
Thành mở bức thư đó ra, bên trong chẳng có chú thích gì mà chỉ có một tệp word, cậu chẳng ngần ngại bấm tải xuống tệp word đó về. Cái máy tính này cũng cổ lỗ sĩ lắm rồi, cho nó nhiễm virus cũng được, cùng lắm là từ mai chuyển qua viết trên giấy.
“Chào mừng đến với hội nhà văn”
Dòng đầu tiên của bức thư được viết thịnh trọng như thế.
“Bức thư này được gửi tới máy tính của Dương Đức Thành với mong muốn chủ nhân của nó gia nhập, hội đã để ý đến tài năng của bạn từ lâu, nay mới có dịp được ngồi xuống để đàm đạo. Bạn có thể lựa chọn đồng ý hoặc bỏ qua bức thư này tùy ý, nếu lựa chọn đồng ý, hãy kéo xuống để xem hết toàn bộ các nội quy của hội.”
Thành dùng con lăn chuột kéo thử xuống, phía bên dưới là...tám mươi trang word, chúng định mày nhét toàn bộ luật hình sự Việt Nam vào cái tệp này à? Ai rảnh mà đọc hết.
Lại tiếp tục căng mắt ra tìm kiếm, cuối cùng mới thấy được chỗ “Tiền lương”. Vậy là theo bản hợp đồng này là nếu chấp nhận để trở thành hội viên, bạn sẽ được phát lương cứng vào tài khoản là năm mươi triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra còn có điểm thưởng sau mỗi lần chiến thắng hội viên khác để hệ thống quy đổi ra tiền, tỉ lệ một điểm thưởng đổi một triệu đồng.
Thành bấm loạn xạ vào nút đồng ý, chỉ sợ có ai cướp mất phần.
Ôi các bạn ơi, các bạn cứ bảo tiền không mua được hạnh phúc, thế giờ thử sống mà không có tiền xem? Mấy ngày không được ăn đói lả người ra thì lúc ấy mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Điều khoản tám mươi trang này quan trọng sao bằng cơ hội kiếm tiền, nếu là hội nhà văn thì cùng lắm chỉ là bị người ta bắt viết từ sáng đến tối cho chạy đủ KPI thôi.
Nhưng ngay khi cậu bấm trúng nút đồng ý, những hiện tượng lạ trong căn phòng bắt đầu xảy ra. Đèn điện trên đầu cậu chớp tắt liên tục, sàn nhà rung lắc nhẹ như có động đất. Bên ngoài cửa sổ, gió lớn nổi lên, bầu trời đen kịt như báo hiệu một sự việc chẳng lành nào đó chuẩn bị xảy đến.
“Sắp mưa à?” – Thành ngó đầu qua cửa sổ xem thử, cậu là một sinh viên đã thi lại hai lần môn triết học, sẽ không vì mấy cái này mà tin có ma quỷ tồn tại.
Sau khi chắc chắn không phải trời mưa, cậu lại đi về chỗ ngồi. Màn hình máy tính của cậu lúc này bất chợt hiện ra một dòng chữ rất lớn: “Bạn nhận được một trăm điểm thưởng!”
Thành kéo con lăn chuột xuống, bên dưới có cả một đoạn chú thích: “Mỗi người chơi đăng kí mới đều được nhận một trăm điểm thưởng. Đối đầu chiến thắng người chơi khác: cộng một trăm điểm. Giết chết người chơi khác: Chiếm đoạt được toàn bộ số điểm. Ngược lại nếu điểm thưởng của bản thân về không, hệ thống sẽ tự động ban cho cái chết.”
“Cái này là cái quái gì? Sao mình không xóa được?” – Thành cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng là ban nãy cậu không hề bấm vào đâu, vậy mà giờ đã hiện lên đoạn thông báo này. Điểm thưởng? Có cách khác để kiếm thêm điểm thưởng nữa hay sao?
Trong khi cậu đang loay hoay tìm cách xóa cái thông báo kia đi, thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Cộc cộc cộc.
“Ai đấy?” – Thành giật mình quay đầu nhìn ra phía cửa, bởi số người đến căn phòng này trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cánh cửa được đẩy ra một cách chậm rãi, vang lên tiếng kẽo kẹt, tạo nên không khí khẩn trương như trong phim kinh dị.
Sau đó là cảnh một người ló đầu vào, chẳng phải ma quỷ gì, mà lại là một cô bé cực kì xinh đẹp: Mái tóc màu bạc cắt ngắn ôm trọn lấy gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh dương hài hòa như nước hồ thu, làn da trắng sứ tôn lên từng đường nét mềm mại. Cơ thể nhỏ nhắn của cô được giấu gọn gàng trong bộ đồng phục học sinh kiểu Nhật. Điểm đặc biệt là hai tay cô lúc nào cũng giữ chặt một quyển sổ, trông như một con búp bê hoàn hảo được trưng bày trong tủ kính.
Thành lắc đầu tự trách bản thân: “Miêu tả nhiều quá.”
“Anh tên là Dương Đức Thành đúng không?” – Cô bé trông như người ngoại quốc kia không ngờ lại nói được tiếng Việt. Cô không tỏ ra sợ hãi chút nào, còn tự nhiên bước vào trong phòng.
“Đúng rồi, nhưng tại sao em biết?” – Thành cảm giác có chuyện gì đó không đúng, cậu không nhớ đã từng gặp qua cô gái này ở đâu.
“Trên quyển sổ của em có hiện lên tên anh, khi hai hội viên ở gần nhau, thiết bị sáng tác của họ có thể hiện lên thông tin và vị trí của đối phương.” – Cô bé cũng giơ quyển sổ lên cho Thành nhìn thấy, quả nhiên có tên cậu được viết lên trên.
Thành vội nhìn lại vào laptop của mình, bên trên cũng hiện ra một cái tên: “Anastasia Nikolaevna”, cùng với vị trí của cô bé đang sáng nhấp nháy.
Khóe miệng của Anastasia nở ra một nụ cười ma mị: “Vậy ra anh là người mới nên vẫn chưa nắm rõ được luật, và trong tài khoản của anh hiện giờ đang có đúng một trăm điểm thưởng.”
“Em là ai?” – Thành đứng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Cảm giác sợ hãi của cậu ngày càng lớn.
“Tên của em là Anastasia, người Nga gốc Việt, em cũng nhận được lời mời gia nhập hội nhà văn giống như anh. Cả hai chúng ta bây giờ đều là tác giả, chỉ khác ở chỗ lần chơi của em không phải là lần đầu. Vậy thì bây giờ...Em chính thức phát động khiêu chiến!”
Cô bé tóc bạc kết thúc đối thoại, cũng là lúc sàn nhà dưới chân hai người một lần nữa rung chuyển, không gian xung quanh bắt đầu bị bóp méo, rồi được tái tạo lại y hệt như game thực tế ảo.
Thành mê man một hồi lâu, cuối cùng cũng mở được mắt ra. Cậu thấy xung quanh mình là hành lang trường học, cùng với rất nhiều học sinh đi lại. Thành vẫn còn cầm trên tay cái laptop, biểu cảm trên mặt của cậu lúc này cực kì khó diễn tả.
Hệ thống thông báo: “Khiêu chiến dựa trên sở trường của đối phương, không thể từ chối.”
“Sở trường gì cơ?” – Trên trán Thành nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Anastasia xuất hiện trước mặt cậu, mặc trên người bộ đồng phục học sinh. Cô lấy quyển sổ che miệng cười khúc khích:
“Sở trường của anh là viết truyện học đường đúng không? Vậy chúng ta hãy bắt đầu so tài dựa trên chủ đề này nào. Em sẽ không nương tay đâu, bởi em cũng yêu quý mạng sống của chính mình mà.”