Chương 3: Học sinh mới

2518 Words
Hai người đứng giữa hành lang, nhìn nhau đắm đuối mất ba mươi giây, cuối cùng Thành mới buột miệng hỏi một câu: “Thế nghĩa là sao?” Anastasia mỉm cười mở quyển sổ ra: “Dù gì anh cũng là người mới nhỉ, nếu giết anh dễ quá thì cũng không còn gì thú vị, vậy nên em sẽ giải thích cho anh một chút luật lệ: Hệ thống khiêu chiến này dựa trên hình thức viết truyện nối đuôi, mỗi người sẽ viết một đoạn truyện để ghép vào thành một câu truyện hoàn chỉnh. Mỗi tình tiết diễn ra trong truyện đều sẽ được hệ thống tái hiện y hệt ngoài đời thực. Câu truyện kết thúc khi một trong hai phe đã chết, hoặc mất khả năng chiến đấu.” Thành vội mở laptop trong tay ra, mấy chục trang word ban nãy quả nhiên có ghi chi tiết luật chơi, chỉ là cậu lười không đọc. Theo quy tắc trò chơi thì có ba yếu tố chính cấu thành nên một câu chuyện, đó là: Môi trường (Tương ứng với trường học), NPC (Tương ứng với học sinh) và Vũ khí (Yếu tố xuất hiện về sau). Người chơi cần phải xây dựng nên một cốt truyện mà hệ thống cho là hợp lý, đồng thời đi tìm vũ khí trong môi trường chỉ định, người có được vũ khí trước có thể dễ dàng giết chết đối phương. “Vậy là cũng giống như PUBG, hai bên nhảy xuống map tìm vũ khí, thằng nào nhặt được súng trước là thắng.” – Thành vừa nhìn vào laptop vừa gật gù. Anastasia cười khúc khích: “Đàn anh quả thật biết đùa, nhưng nếu tóm gọn lại thì luật chơi nó đúng là như vậy. Tiếp này: Mỗi quá trình thách đấu đều có ba giai đoạn, thứ nhất là “Viết nối đuôi”: Cả hai sẽ đưa ra kịch bản của mình, mỗi lần tối đa năm trăm chữ. Thứ hai là “Đối đầu”: Cả hai sẽ chạm mặt nhau, đưa ra đối thoại hoặc dùng vũ khí chiến đấu, ở vòng này có thể biến tấu tùy ý không theo kịch bản. Và thứ ba là “Hồi kết”: Giai đoạn này hoàn toàn do hệ thống phán định kết quả ai thắng ai thua, cả hai người chơi sẽ không được phép can thiệp.” “Nghe đau đầu quá, thế còn gì cần lưu ý nữa không?” – Thành bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhẽ ra ban nãy nên ngồi đọc hết luật mới phải. “Điều cần lưu ý cuối cùng là anh cần diễn theo kịch bản mà mình đã viết, tất cả NPC ở đây đều là ảo, nhưng mà họ cực kì nhạy cảm với những hành động không bình thường. Nếu anh cư xử quá bất kì lạ thì họ sẽ bao vây khống chế lấy anh, bị NPC khống chế tương đương với việc bị hệ thống xử thua.” “Hiểu rồi, không cư xử bất thường.” – Thành miễn cưỡng gật đầu. Anastasia gấp cuốn sổ trên tay lại: “Thế thôi nhé, em nghĩ là anh cũng hiểu luật chơi rồi nên em sẽ nói luôn: Mục đích lần này của em đến đây là giết anh và chiếm đoạt toàn bộ điểm thưởng. Một trăm là con số không quá nhiều nhưng em rất cần số điểm ấy để cứu người, sự hi sinh của anh là để cho một người khác được sống, anh có cảm thấy điều đó tuyệt vời không?” “Không thấy tuyệt vời lắm, vì anh không phải là Simp” Hệ thống công bố: Trò chơi bắt đầu, thể loại được chọn: Học đường. Anastasia ngước lên nhìn đồng hồ: “Anh thấy đấy, câu chuyện đã bắt đầu rồi, em cần phải đi đây, rồi cả hai ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.” Cô bé tóc trắng nhẹ nhàng bước đi trên hành lang, rồi dần dần mất hút vào trong đám đông người qua lại. Còn Thành vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cái gì mà vũ khí, cái gì mà giết người? Những sự việc này nếu mà xảy ra trên đầu người khác thì họ sớm đã bị dọa đến mức bỏ cuộc. Nhưng Thành thì khác, cậu có một tật xấu, đó là mỗi khi gặp chuyện thú vị sẽ phấn khích đến mức không thể kiểm soát được. Cậu đứng im lặng trên hành lang, hít vào thở ra không đều, cậu cảm nhận nhịp tim của mình đang đập loạn lên. Cậu yêu cái cảm giác bản thân bị đặt vào nguy hiểm, yêu cái cảm giác đầu óc được chìm đắm trong sự kịch tính. Bấy lâu nay cuộc đời học sinh của cậu vẫn chỉ là những trang giấy tẻ nhạt, cho nên được tham gia trò chơi sinh tử trước mặt, mới chính là thứ cậu thật sự thèm khát. Trong lúc đang cố gắng kìm nén cảm xúc, Thành đột nhiên bị một tên bạn học cùng lớp đập mạnh vào vai: “Yo, vào lớp đi ông, buổi họp lớp đầu năm đừng có tìm cách cúp học chứ.” “À...ừ, đang ra ngoài hít thở không khí tí thôi.” – Thành đáp lại miễn cưỡng, cậu cố gắng điều khiển cơ mặt sao cho tự nhiên nhất có thể. “Thế vào lớp ngay nhé, nghe nói nay có học sinh mới chuyển đến đấy.” – Cậu bạn này không phải người thật, mà thực chất là một NPC. Cậu ta không tìm ra được điểm khác thường trong câu nói của đối phương, nên cốt truyện vẫn được diễn ra bình thường. Thành đi vào lớp, tìm đến chỗ ngồi của mình. Nếu bảo đây là thế giới ảo thì thật sự là nó được thiết kế quá chân thật rồi, từng viên gạch, từng bộ bàn ghế đều được khắc họa chi tiết không thua kém gì đời thực. Nhóm học sinh được gọi là NPC này cũng cư xử quá mức giống người, cho cậu ở lại đây ít hôm sợ về sau cũng không phân biệt được thật giả nữa. Thành nhìn ngó lung tung một hồi lâu, chợt laptop phát ra âm thanh thông báo. Màn hình của cậu hiển thị rằng có người đang nhập chữ, hiển nhiên là Anastasia đang viết đoạn kịch bản đầu tiên: Mùa đông lạnh lẽo qua đi, thế chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp. Mùa xuân ở miền Bắc Việt Nam dễ chịu hơn ở Moscow rất nhiều, nó đem lại cho tâm hồn con người một cảm giác tràn đầy sức sống. Từng gợn mây tinh khôi trôi nhẹ trên bầu trời như những bông tuyết trắng, chúng tách rời nhau ra, tan chảy một cách mềm mại, gợi nên cảm cô đơn nơi đất khách quê người. Anastasia sinh ra tại Việt Nam và lớn lên tại Nga, năm nay cô bé mới có dịp quay trở về học tập và sinh sống tại đây theo chuyến công tác của người bố. Đối với cô, đây là đất nước vừa thân thuộc, lại vừa xa lạ, giống như là quê hương thứ hai vậy. Vốn tiếng Việt của cô vẫn chưa lưu loát lắm, nhưng cô vẫn mong muốn trong ngày đầu tiên nhập học vẫn có thể kết thêm nhiều bạn mới. Thành nhìn đoạn văn hiện ra trên máy tính, liền gật gù tán thưởng: “Văn phong triển khai rất mượt mà, lại mang phong cách mềm mại nữ tính, vẽ nên “màu sắc” của bộ truyện rất rõ ràng. Có tả cảnh, có tả người...Khoan đã đây là văn mẫu lớp bảy à?” Đoạn chữ lại chạy tiếp: Anastasia bước đi trên hành lang, thu hút được rất nhiều ánh mắt hiếu kì, có lẽ bởi cô là người ngoại quốc, hoặc bởi mái tóc màu bạch kim được di truyền từ mẹ. Được nhiều người cùng nhìn ngắm thế này làm cô có cảm giác hơi xấu hổ. Anastasia không dám ngẩng đầu lên, chỉ cố gắng bước thật nhanh để tới được cửa lớp học nhanh nhất có thể. “Đây rồi, đây chính là học sinh trao đổi sẽ đến học cùng với lớp ta một thời gian: Anastasia Nikolaevna, các em hãy đối xử thật tốt với bạn ấy nhé.” – Cô giáo vừa nhìn thấy Anastasia bước đến cửa lớp, đã ngay lập tức vui vẻ giới thiệu. Ngoại hình của Anastasia cũng rất bắt mắt, nhanh chóng nhận được sự bàn tán xôn xao của nhóm học sinh ngồi dưới. Cô bé không tỏ ra quá rụt rè, ngược lại còn tự tin bước lên bục viết tên mình bằng tiếng Nga lên bảng, đồng thời làm một bài giới thiệu đầy đủ về bản thân. Cách nói chuyện lưu loát, phong thái hoạt bát đáng yêu, rất nhanh Anastasia đã chiếm được thiện cảm của đa số sinh viên. Cô giáo vỗ tay tỏ ý hài lòng: “Được rồi, về sau các em có thể dành thời gian nhiều hơn để làm quen với nhau, còn bây giờ là thời điểm họp lớp đầu năm. Nhân lúc này thì... Dương Đức Thành, em có thể dẫn bạn học mới đi tham quan một vòng được không?” Thành đang uống trà trong chai, suýt chút nữa phun hết nước trong miệng ra. Sao bà giáo viên này không chọn ai mà lại chọn mình, bộ anh đây là nhân vật chính có hào quang quanh người à? Anastasia nhắn tin: “Kìa đến lượt đàn anh đó, mau bắt đầu viết đi.” “Được rồi khỏi giục, từ từ để người ta nghĩ.” – Thành dùng điện thoại nhắn tin lại. Nghĩ ngợi một hồi, cậu mới bắt đầu múa ngón tay trên bàn phím laptop: Tiết xuân ấm áp, học sinh xung quanh trường chạy nhảy nô đùa như mấy con loăng quăng sau kì nghỉ đông. Dương Đức Thành không để bản thân bị cuốn vào những thú vui tầm thường ấy, cậu ngồi cạnh cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Thành đưa tay vuốt mái tóc lên, để lộ ra gương mặt ba phần đẹp trai, bảy phần vô liêm sỉ, gương mặt này thể hiện rằng cậu đã trải qua hết mọi đắng cay trong cuộc sống. Trong lúc cậu còn đang mơ màng, thì trên bục giảng đã xuất hiện một bạn nữ ngoại quốc, cô ta được giáo viên giới thiệu là học sinh chuyển trường từ Nga tới. Học sinh chuyển trường vào đầu năm ư? Thật là một kiểu tình tiết không mấy sáng tạo. Nhưng đột nhiên có một sự kiện bất ngờ xảy ra: Cái quạt trần bên trên bục giảng bắt đầu lung lay, rồi rơi thẳng vào đầu học sinh mới. Cô ta theo phản xạ muốn chạy đi nhưng đã không kịp... Hệ thống cảnh báo: Người chơi Dương Đức Thành đã phạm luật, cốt truyện mà bản thân viết ra không được phép trực tiếp gây thương tích lên đối phương, và không được phép điều khiển hành động của đối phương. Phạm vi điều khiển chỉ được bao gồm bản thân, đồ vật hoặc NPC trong bán kính mười mét xung quanh. Đây là cảnh cáo lần một, nếu tái phạm lần hai hệ thống sẽ tự động ban cho cái chết. “Được rồi anh hệ thống căng thẳng quá, anh không thích thì em xóa đi viết lại.” – Thành lắc đầu chán nản, kịch bản học sinh bị quạt rơi vào đầu làm bao đứa sợ như thế mà không dùng được. “Anh không cần phải cố gắng thế đâu, nếu cảm thấy không thắng em được thì tự xin đầu hàng cũng được mà.” – Anastasia một bên đọc được mấy dòng này, cũng chỉ biết cười trừ. “Được rồi cái đấy là thử nghiệm thôi, giờ mới viết thật này.” Vì hệ thống đã cảnh báo lần một nên Thành cũng không thể làm trò con bò được nữa, chỉ có thể viết ra một kịch bản khớp với của Anastasia. Đại khái là học sinh năm ba Dương Đức Thành ngồi nghĩ mông lung về cuộc sống trong ngày đầu tiên khai giảng, nghĩ chưa được năm phút thì cô giáo đã gọi mọi người trong lớp tập hợp, đồng thời giới thiệu học sinh mới. Anastasia giới thiệu xong, Thành ngồi bên dưới cũng cảm thấy khá bình thường, mọi năm đều sẽ có giáo viên hay học sinh nước ngoài đến theo sự kiện trao đổi, không phải chỉ năm nay mới có. Đám con trai bên dưới thì không được bình tĩnh đến thế, nhìn thấy gái thôi là mắt đứa nào đứa nấy đều sáng bừng lên như Discord mod, ai cũng nhao nhao muốn được nhận trọng trách dẫn người đẹp đi tham quan. Nhưng xui rủi thế nào cô giáo lại phát hiện ngay ra Thành không tập trung, nãy giờ chỉ ngồi ngắm khung cửa sổ, ngay lập tức cô chỉ định cậu lên làm người hướng dẫn cho học sinh mới “Thế nào, cô vừa chỉ định em đó, em cảm thấy mình làm được không?” – Cô giáo thở dài, mới đầu năm thôi đã không tập trung rồi. “Được chứ cô ơi, không ai am hiểu lịch sử trường bằng em đâu, cầm điện thoại mở Wiki ra đọc đến mai còn không hết.” – Thành ngay lập tức đứng bật dậy. “Được rồi, đi nhanh về nhanh, để bạn ấy về còn họp lớp nữa .” – Cô giáo cảm thấy mệt mỏi. Vậy là dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cũng không kém phần ghen tị của cả lớp, Thành cùng Anastasia bước ra ngoài hành lang. Ngày đi học đầu năm của cậu cứ thế bị vướng vào rắc rối như vậy. Liệu cô bé người Nga này mang theo bí ẩn gì đây? Những sự việc mà Thành viết ra trên laptop, vài giây sau đều được tái hiện chính xác một trăm phần trăm ngoài đời thật, cả những thứ Anastasia viết cũng thế. Từng cử chỉ, từng lời nói của các nhân vật đều không chệch ra ngoài một li, giờ thì cậu đã tin cái “hệ thống” xây dựng câu chuyện này là có thật. Hệ thống tuyên bố: Cả hai đã chạm mặt nhau, cốt truyện tiến vào phần đối đầu. Hai người có thể đối thoại hoặc đưa ra hành động không tuân theo kịch bản, nhưng những việc đó vẫn được hệ thống ghi lại để làm cơ sở để quyết định hồi kết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD