Cả hai đứng trên hành lang, nhìn nhau mất năm giây.
“Chào đàn anh đẹp trai, anh có thể dẫn em đi tham quan trường được không?” – Anastasia vẫn là người mở lời trước.
Anastasia đứng trước mặt cậu, từng lọn tóc bạch kim mượt mà xõa xuống, tô điểm trên gương mặt xinh xắn, hàng mi cong nhẹ che lấy đôi mắt lấp lánh như pha lê. Hai người đứng rất gần nhau, cậu còn thoáng ngửi thấy mùi hương bạc hà phảng phất trong không khí.
“Được rồi... đi thì đi.” – Thành vẫn cảm thấy cô bé này có một thứ gì đó rất đáng sợ, chỉ đứng cạnh thôi mà đã cảm nhận được áp lực to lớn như một con dao luôn kề bên cổ. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh, Thành cảm thấy hít thở không thông, vậy là tật xấu lại tái phát rồi.
Cô ta nói sẽ giết mình, vậy thời điểm xuống tay rất có thể sẽ chính là lúc tham quan này. Chỉ có điều...xung quanh nhiều người quá, cậu cũng chưa hình dung ra được cách thức giết người của hội nhà văn ra sao. Có lẽ vẫn phải là đợi đối phương ra tay trước để thu thập thông tin.
Cả hai tiếp tục đi bộ dọc hành lang, vừa bước đi song song với nhau, vừa tìm chủ đề để nói chuyện. Đây là vòng đối đầu, không xiên nhau thì cũng chỉ nói chuyện với nhau được thôi. Thành muốn từ đoạn đối thoại này moi ra một chút thông tin về cách thức giết người, Anastasia có vẻ như cũng đang dò xét mặt nào đó của cậu, cho nên cậu cần chọn lọc cẩn thận những điều nói ra tiếp theo.
“Trời hôm nay...xanh quá nhỉ, dự báo thời tiết nói là nắng ấm hai mươi độ đấy.” – Đây là lần đầu tiên Thành nói chuyện tử tế với con gái sau ba năm, phong cách giao tiếp cũng có phần không tự nhiên, nhưng mà thôi có chủ đề để nói là được rồi.
“Vâng, thời tiết hôm nay rất đẹp.” – Anastasia quay sang nhìn cậu, nở ra một nụ cười tươi tắn.
Cả hai đã chính thức hết chủ đề để nói.
Trong lòng Thành nước mắt tuôn ra ào ạt, rốt cuộc là người bình thường khi nói chuyện với nhau chúng nó sẽ bàn về những chủ đề gì? Đi bar, hút bóng cười, crush, seen tin nhắn? Mấy cái này người Nga sao mà hiểu. Hay là mình chủ động nói về nước họ luôn đi: Vodka, gấu nâu, mấy anh trai mặc đồ Adidas... AAAA càng nghĩ lại càng ra mấy cái vớ vẩn.
Nhìn thấy đối thủ của mình đang bối rối, Anastasia chủ động gợi chuyện:
“Chúng ta kể một chút về bản thân đi, anh có sở thích gì đặc biệt không?”
Thành quay sang, chỉ thấy đôi mắt trong veo của cô bé đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu bèn lấy lại bình tĩnh:
“Có chứ sao không, sở thích của anh là mỗi khi rảnh là ngồi viết truyện, rảnh hơn nữa thì sẽ lôi tiểu thuyết ra đọc. Ước mơ lớn nhất của anh chính là trở thành tác giả nổi tiếng.”
“Chúng ta có chung sở thích đấy, em cũng thích đọc truyện và viết truyện trong thời gian rỗi.” – Anastasia cười nhẹ, đan hai tay vào nhau: “Em còn thích các dụng cụ liên quan đến bếp núc nữa, ví dụ như dao...”
“Nhà trường có căng tin rồi, mua đồ ăn bán sẵn nó tiện hơn nhiều.” - Trên trán Thành nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, rõ ràng là con bé này đang dọa mình. Con bé hoàn toàn không sợ hãi về việc để lộ thông tin, ngược lại còn có một sự tự tin nhất định, chẳng nhẽ cô ta chi rằng dù có làm ra hành động gì cũng có thể đạt được chiến thắng hay sao?
Cả hai lại tiếp tục trò chuyện, vì đã có chung chủ đề nên thành ra trao đổi rất dễ, cả hai cùng thảo luận sôi nổi về những bộ tiểu thuyết nổi tiếng, về cách thức viết truyện. Lại nói ngoại hình của Anastasia vẫn rất bắt mắt, chỉ cần đi trên đường thôi cũng đủ thu hút vô số ánh nhìn. Ai cũng cố gắng ngoái đầu lại một lần để quan sát hai con người này.
Hai người nói chuyện rất hăng say, cho đến khi Thành nhận ra mình đang dẫn Anastasia đến gần phòng bếp của căng tin. Cậu vội chạy ra chắn trước mặt không cho cô bé đi tiếp:
“Ờ... Anastasia này, phía trước chả còn gì để tham quan đâu, để anh dẫn em đến phòng câu lạc bộ của anh chơi nhé?”
Đậu xanh rau má nguy hiểm quá, trong phòng bếp này dao rựa đủ cả, kho vũ khí là đây chứ đâu. Nãy mình mà không để ý dẫn con bé vào trong phòng, thì giờ đã được cosplay miếng thịt bằm rồi.
“Nhưng em muốn vào đó xem.”
“Trẻ con mà dám cãi người lớn à? Vớ va vớ vẩn... ý anh là cô giáo đã giao cho anh nhiệm vụ hướng dẫn em, đúng chứ? Anh hứa sẽ không để em phải thất vọng, giờ đi theo lộ trình của anh nào.” – Riêng về khoản đánh trống lảng thì Thành tự tin là không có ai vượt qua mình, tùy ý bịa ra một cái lý do, rồi đẩy Anastasia qua đường khác đi dạo tiếp.
Anastasia chỉ kém Thành hai tuổi, nhưng cái mác “đàn em” vẫn còn đấy, cô không có lý do gì để phản bác, nên chỉ đành thở dài đi theo sau. Thành cũng đã bắt đầu suy tính cẩn thận hơn, cậu chọn ra những địa điểm tham quan cực kì an toàn như phòng câu lạc bộ, hành lang, khuôn viên trường. Tránh xa những địa điểm lấy được dao, kéo, búa, rìu...vân vân và mây mây.
***
Anastasia bị lôi đi khắp nơi, đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Thành vừa đi vừa mở wiki ra đọc còn khiến cô cảm thấy mệt hơn.
“Cho em vào nhà vệ sinh một chút được không?” – Anastasia đột nhiên ngắt lời.
“Ờ...cứ tự nhiên, anh đứng đây chờ.”
Chờ con gái đi vệ sinh nó không đúng lắm, nhưng mà thôi lời thoại kịch bản nó thế thì cứ phải theo thôi. Cùng lúc đó hệ thống tuyên bố hai người đã tách ra, phần đối đầu kết thúc, bắt đầu quay lại phần viết nối đuôi.
Anastasia đương nhiên không phải vào đây để đi vệ sinh, cô đóng chặt cửa lại, lấy giấy bút ra bắt đầu viết kịch bản:
Sau khi hai người đã tách ra, Anastasia một mình bước vào nhà vệ sinh, nơi đây không một bóng người, không khí rùng mình làm cho cô hoảng sợ.
Sau khi tùy ý mở cửa một căn phòng vệ sinh, chợt cô thấy một chiếc áo đồng phục học sinh vấy máu nằm trên mặt sàn, đồng thời còn có một thứ gì đó được bọc trong băng vải trắng nằm im lìm trên mặt đất, cô mở ra, đó là một con dao có phần lưỡi dính máu.
Anastasia còn tìm được một mảnh giấy bên cạnh: “Không được báo cảnh sát, cầm theo con dao này ra sau sân trường để thủ tiêu. Nhớ bọc kĩ nó trong băng vải trắng, tránh sự nghi ngờ của học sinh quanh trường. Ta đã lắp đặt camera khắp ngôi trường này và đã thu được hình ảnh của cô. Nếu không làm theo, ta sẽ tìm đến và giết cô.”
Anastasia sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, cô nhìn vào camera đang chiếu trước mặt, có lẽ cô đang vướng vào một vụ giết người nào đó, còn cái xác đã bị thủ phạm đem đi. Giờ hắn còn muốn cô thủ tiêu hung khí, nếu ngay lúc này tìm cách báo cảnh sát, rất có thể hắn sẽ tìm đến giết cô trước.
Không được, mình phải đến gặp đàn anh bên ngoài hỏi xin ý kiến trước đã.