Sau hai ngày cùng anh em nhà họ Giang mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ khi ngủ, Yên Huyên đã có thời gian riêng tư. Cô đưa Thụy Du đến nơi ở mới, chính là căn hộ chung cư cao cấp ở khu Paradise. Mặc dù Diệu Dương muốn theo cùng, nhưng đã bị cô cương quyết từ chối. Cô cảm thấy làm phiền cậu Hai mấy ngày liên tục như vậy đã đủ nhiều rồi. Thời gian đối với hắn là tiền bạc, không thể phung phí.
Yên Huyên đã gặp Diệu Dương phải bận rộn xử lý công việc tồn động cùng trợ lý Phương Tuấn khi đến trụ sở Galaxy. Người ngồi ở chức vị Tổng giám đốc tập đoàn lớn thứ ba cả nước cũng không phải hữu danh vô thực, ngồi chơi xơi nước. Cô nhìn cảnh cậu Hai bận rộn, cảm thấy có chút tội lỗi. Nếu không phải quan tâm lo lắng cho cô, hắn cũng không cần thay đổi lịch làm việc, khiến cho vấn đề chồng chất quá nhiều.
Cho nên, cậu Hai nhà họ Giang không thể thay đổi quyết định của thiên kim lưu lạc, cho dù khuyên nhủ dụ dỗ thế nào đi nữa. Cuối cùng, Diệu Dương chỉ có cách lấy lùi làm tiến:
- Nếu Yên Huyên không cần cậu theo cùng thì khi nào thủ tục pháp lý thừa kế tài sản chuẩn bị xong rồi, cậu sẽ gọi cho Yên Huyên đến trụ sở tập đoàn Galaxy. Yên Huyên còn nhớ mật khẩu thang máy chứ?
- Dạ, con nhớ. Cậu Hai yên tâm. Khi nào xử lý xong chuyện chỗ ở với Thụy Du con sẽ đến gặp cậu Hai.
Sau đó, thiên kim lưu lạc được cậu Hai nhà họ Giang đưa đến tận phòng trọ cũ để gặp bạn thân. Nếu không phải Yên Huyên đã biết trụ sở tập đoàn Galaxy và căn hộ chung cư cao cấp không thuận đường, có lẽ Diệu Dương còn tiếp tục nấn ná làm hộ hoa sứ giả. Nhưng cô đã thông thạo đường đi, hắn không thể lừa gạt. Hắn cảm thấy cũng nên cho cô thời gian riêng tư một chút, tránh cho người kia cảm thấy ngột ngạt khó chịu.
Diệu Dương biết rằng Yên Huyên khi yêu cũng sẽ rất dính người, nhưng hiện tại cô vẫn chưa yêu hắn. Hắn chỉ có thể dùng ảo tưởng tương lai tốt đẹp để thoát khỏi hiện thực tàn khốc.
Thiên kim lưu lạc hoàn toàn không biết cậu Hai nhà họ Giang âm thầm thở dài khi phải rời đi. Cô cảm thấy tương đối nhẹ nhõm khi không tiếp tục làm gánh nặng cho Diệu Dương. Cô nhanh chóng cùng Thụy Du thu xếp mọi thứ, gọi taxi đến chung cư cao cấp ở Paradise. Nhà họ Giang có xe đưa đón, tài xế riêng luôn sẵn sàng phục vụ, nhưng Yên Huyên muốn tự do cùng bạn thân, cũng chưa quen cảm giác sai khiến người khác. Cho nên từ chối mọi người theo cùng.
Thụy Du vừa nhìn thấy khu Paradise từ xa, không ngăn được thốt lên:
- Trời ơi, đẹp quá vậy bà. Tui không ngờ có ngày sẽ được ở nơi này luôn á. Chúng ta đổi đời rồi, phát tài rồi. Còn hơn trúng số độc đắc nữa. Tất cả đều nhờ bà.
- Tui đã nói mà, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khổ sở. Hết hồi bĩ cực đến thời thái lai mà.
Yên Huyên vừa nói vừa kéo vali giúp Thụy Du. Nội thất trong nhà đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng nàng vẫn mang theo những thứ thường xuyên sử dụng và dụng cụ hành nghề.
- Bà không ở đây với tui được sao? Một mình tui ở đây rất buồn. Nhà rộng như vậy không có ai ở chung thấy bơ vơ lắm luôn á.
Thụy Du tiếc nuối lên tiếng hỏi Yên Huyên. Cô lắc đầu, cũng có chút hối lỗi:
- Tui cũng muốn ở chung với bà, nhưng cậu Hai nói ông ngoại ở một mình sẽ buồn. Biệt thự rất lớn, ít người ở sẽ lạnh lẽo. Hiện tại, tui chưa có hoạt động gì, không giống như cậu Ba và dì Tư, cho nên vẫn ở nhà. Khi nào công việc của tui bận rộn, có thể thỉnh thoảng ở bên ngoài, gần công ty thuận tiện làm việc. Lúc đó tôi sẽ ở đây với bà.
Thụy Du thở dài gật đầu chấp nhận số phận cô độc.
Hai người bạn thân cũng không dây dưa vấn đề này, nhanh chóng bắt tay sắp xếp chỗ ở. Không khí đặc biệt vui vẻ khi hai cô gái trẻ ăn mừng nhà mới. Yên Huyên lôi kéo Thụy Du mua thêm một số vật dụng trong nhà ở trung tâm thương mại gần đó. Lần đầu tiên, thiên kim lưu lạc biết cảm giác mua sắm không cần nhìn giá, chỉ cần thích là mua, sau đó quẹt thẻ.
Cậu Hai nhà họ Giang đã giao nhiệm vụ tiêu xài cho Yên Huyên, thẻ ngân hàng không định mức của hắn cũng giao cho cô. Thiên kim lưu lạc không thể từ chối, nhưng đến nay cô mới có cơ hội thực hiện công việc.
Hai cô gái trẻ lang thang trung tâm thương mại, sắp xếp nhà cửa đến trưa cũng hoàn thành công việc. Yên Huyên lôi kéo Thụy Du mở tiệc hải sản tại nhà. Hai người không có thời gian nấu nướng cho nên gọi quán ăn bên ngoài giao hàng tận nơi. Hai người bạn sắp xếp bàn ăn bên cửa sổ sát đất, nhìn thẳng ra biển trời mênh mông, mây trắng lững lờ, nắng vàng rực rỡ bên ngoài.
Sau bao nhiêu ngày không đụng đến mạng xã hội, Yên Huyên đã có một bức hình sống ảo chân thực với bàn tiệc ăn mừng nhà mới đặc biệt xa hoa cùng với Thụy Du. Tầm nhìn ngắm cảnh cùng với hải sản phong phú khiến người khác vừa gánh tỵ vừa hâm mộ. Thiên kim lưu lạc hiểu được không thể khoa trương, cho nên cô đặt tấm ảnh ở chế độ đặc biệt, chỉ người thân thiết, được cô lựa chọn mới có thể nhìn thấy cảnh tượng.
Tuy nhiên, Yên Huyên cũng không thoát được hoàn cảnh bị những người khác khởi binh vấn tội, trong đó có cậu Hai nhà họ Giang.
"Cậu vẫn chờ Yên Huyên ở văn phòng, còn chưa ăn trưa. Buổi sáng Yên Huyên đã nói là sẽ đến, không nhớ sao?"
Đây là tin nhắn của Tổng giám đốc tập đoàn Galaxy dành cho người thương trong lòng. Đương nhiên là tin nhắn riêng. Diệu Dương không thể cùng mọi người gào thét bên dưới tấm ảnh như Tiêu Minh và Kha Anh.
Tuy nhiên, tác động của tin nhắn âm thầm từ Diệu Dương đến Yên Huyên cũng tương đối kinh tâm động phách. Nếu người nhận được tin nhắn không phải Yên Huyên, chắc chắn sẽ có phản ứng kích động hoảng loạn hơn nữa, tương đương với chuyện gặp quỷ giữa ban ngày, nghĩ rằng điện thoại của cậu Hai nhà họ Giang vừa bị kẻ khác đánh cắp, hoặc chính hắn bị âm hồn bất tán nào đó mượn xác.
Thiên kim lưu lạc nhìn tin nhắn mấy phút đồng hồ, không biết trả lời thế nào. Lúc cô đọc tin nhắn còn đang gặm một con ghẹ. Thụy Du nhìn bạn thân ngẩn người, trêu đùa hỏi rằng:
- Nhận được tin nhắn của crush hay sao vậy bà?
- Cái bà này… Tui làm gì có crush. Là tin nhắn của cậu Hai.
Yên Huyên bỏ con ghẹ xuống, suy nghĩ nhắn tin trả lời. Thụy Du nghe vậy liền tò mò ngó nghiêng dò hỏi:
- Cậu Hai nhắn cái gì á? Lần trước, tui gặp cậu Hai, hết hồn thật sự luôn đó. Tui cảm thấy cậu Hai còn đẹp trai hơn trên truyền hình hay tập chí nữa. Tui chưa gặp cậu Ba với dì Tư của bà, cũng đẹp như vậy sao?
- Thật ra… bà gặp trên truyền hình và tạp chí luôn rồi, rất là quen thuộc luôn.
- Thiệt không? Ai vậy?
Yên Huyên lưỡng lự một chút, cuối cùng quyết định tin tưởng Thụy Du, bán ra bí mật gia đình họ Giang:
- Đại minh tinh Tiêu Minh và Diva âm nhạc Kha Anh đó.
- Trời ơi, bí mật động trời của giới giải trí nha.
Thụy Du giật mình kêu lên, vô cùng khoa trương, nhưng cảm giác thật sự của nàng cũng không khác bao nhiêu. Yên Huyên bật cười đùa giỡn:
- Đúng vậy, bán thông tin này sẽ được rất nhiều tiền đó.
-Tui có bà làm cây rụng tiền là đủ rồi, cần gì bán nữa.
Thụy Du thoải mái cười lớn. Nàng cảm thấy có được một nhỏ bạn thân giàu sang đúng là sung sướng. Giấc mơ của bao nhiêu người, hiện tại thành hiện thực với nàng. May mắn đúng là từ trên trời rơi xuống.
Tuy nhiên, Thụy Du cũng cảm thấy càng phải phấn đấu nhiều hơn, không thể ăn nhờ ở đậu cả đời. Nàng không muốn lợi dụng Yên Huyên. Nàng phải có sự nghiệp của riêng mình, sau này báo đáp cho cô. Hiện tại, nàng nhờ vào Yên Huyên để có cuộc sống tốt hơn, nhưng tương lai chắc chắn không thể ăn bám vào cô. Mối quan hệ bạn bè cũng phải có sự công bằng sòng phẳng.
Nói chuyện bí mật và tiền bạc xong rồi, Thụy Du cũng không quên mất tin nhắn của cậu Hai nhà họ Giang. Yên Huyên cũng không che giấu bạn thân, quay sang hỏi nàng:
- Giờ tin nhắn tin lại làm sao đây? Tui sợ cậu Hai giận.
Thụy Du vừa ăn sò huyết vừa đọc tin nhắn, cảm thấy có chút quái quài. Nếu xưng hô không phải cậu cháu rõ ràng, nàng còn tưởng là tình nhân hờn trách. Chuyên gia trang điểm xác chết nhíu mày hỏi Yên Huyên:
- Bà hứa đi ăn trưa với cậu Hai hả?
- Không phải, tôi nói buổi trưa hoặc chiều sẽ đến trụ sở Galaxy, vì cậu Hai nói thủ tục thừa kế đến lúc đó có lẽ đã xong.
Yên Huyên thở dài, chắc chắn Diệu Dương đã hiểu lầm câu nói của cô. Thụy Du cũng thở dài xua tay:
- Vậy thôi bà qua Galaxy đi. Hiện tại, bà giải thích cho cậu Hai cũng không ổn. Bà không nên đắc tội người thân mới nhận. Cậu Hai không phải lớn nhất sao, chỉ sau ông ngoại của bà. Bà nên lấy lòng cậu Hai đi, tài sản thừa kế còn chưa nhận được nữa kìa, nhận rồi tính tiếp. Lần sau, tui với bà nhậu cũng được.
Yên Huyên buồn cười nghe Thụy Du tính toán, nhẹ nhàng phản bác:
- Cậu Hai không phải người nhỏ nhen hẹp hòi như vậy đâu. Nhưng mà chắc tui phải chạy qua bên kia. Hồ sơ lý lịch của bà tui cầm đi đưa cho cậu Ba nha.