Chương 37. Ngủ chung giường

1733 Words
Khi Diệu Dương và Yên Huyên về đến trụ sở tập đoàn Galaxy, Phương Tuấn đã chuẩn bị xong thủ tục pháp lý chuyển nhượng quyền thừa kế tài sản. Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ chữ ký và công chứng xác nhận. Thiên kim lưu lạc vừa ký giấy tờ vừa cảm thấy choáng váng vì những con số không nối đuôi nhau và hàng loạt bất động sản mình nhận được, thậm chí ngay lúc đầu, cô còn lưỡng lự không dám đặt bút ký, chẳng biết có sai lầm hay không, tay cầm bút ký chữ đầu tiên lại chần chữ run rẩy. Mặc dù cô đã biết thân nhân giàu sang nứt đố đổ vách, “phú khả địch quốc” nhưng vẫn khó lòng hình dung được. Họ Dương nhìn dáng vẻ có chút mơ hồ ngơ ngác của Yên Huyên, khẽ cười xoa đầu cô nói rằng: - Yên Huyên không cần lo lắng về chuyện quản lý những tài sản này. Từ trước đến nay, việc đầu tư kinh doanh đều có chuyên gia tài chính giải quyết. Cậu sẽ giúp Yên Huyên định kỳ kiểm tra hồ sơ sổ sách và những chuyện khác, không cần sợ vấn đề thất thoát hoặc gian lận. Yên Huyên chỉ cần chuyên tâm phát triển sự nghiệp nghệ thuật là được rồi. - Con cảm ơn cậu Hai. Yên Huyên mỉm cười cảm ơn, thái độ vô cùng chân thành. Sự thật là thiên kim lưu lạc đích thân kiểm tra công việc đầu tư kinh doanh, cũng không nhận biết vấn đề bất thường. Người khác qua mặt một "con gà mờ" trong lĩnh vực tài chính như cô phi thường dễ dàng đơn giản, như trở bàn tay. Cho dù, Diệu Dương không chủ động lên tiếng giúp đỡ, sau này cô cũng phải mặt dày nhờ cậy một người chuyên nghiệp như hắn xem xét. Yên Huyên cảm thấy Diệu Dương đối xử với cô thật sự quá tốt, tốt đến mức không có từ ngữ diễn tả, nhưng cô chỉ có thể cảm hơn hắn, chẳng biết báo đáp thế nào. Cậu Hai nhà họ Giang đã có được mọi thứ: quyền lực, địa vị, danh vọng, giàu sang… Cô không thể nghĩ được mình có thể mang đến điều gì cho hắn để bày tỏ lòng thành cảm kích. Mặc dù là người trong nhà, nhưng cô không thể tùy tiện nhận lấy giúp đỡ, không cần báo đáp. Trên cõi đời này, chuyện gì cũng cần phải công bằng. Thiên kim lưu lạc khó xử lại khổ tâm nói với cậu Hai rằng: - Cậu Hai và mọi người trong nhà đối xử với con tốt như vậy, giúp đỡ con nhiều như vậy, con thật sự không biết lấy gì để cảm ơn. Nếu tình trạng này diễn ra trong thời quân chủ phong kiến, Diệu Dương có thể ngang nhiên chính trực, trực tiếp thẳng thắn yêu cầu Yên Huyên "lấy thân báo đáp". Đáng tiếc hiện tại là xã hội văn minh tiến bộ, tự do bình đẳng theo chủ nghĩa xã hội khoa học, hai người còn là thân nhân trên danh nghĩa. Cho nên, Diệu Dương đành thi hành kế sách hoãn binh, thâm hiểm nói rằng: - Hiện tại, Yên Huyên không thể cảm ơn, nhưng tương lai chắc chắn sẽ được. Cậu Hai ghi sổ, có được hay không? - Được nha. Cậu Hai ghi sổ đi. Sau này con có thể giúp được gì cho cậu Hai, chắc chắn sẽ không từ chối. Chỉ cần trong khả năng của con, con sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Yên Huyên bật cười đáp lời. Diệu Dương đã bị chiêu trò ghi sổ của cô tiêm nhiễm. Cô không biết rằng bản thân vừa tự đào hố chôn mình trong tương lai. Cậu Hai nhà họ Giang dụ dỗ con thiên nga xinh đẹp sa lưới xong rồi, ôn hòa dịu dàng nói rằng: - Yên Huyên vào phòng nghỉ ngơi đi. Khi nào tan tầm, cậu sẽ gọi Yên Huyên dậy cùng về nhà. Từ sáng đến giờ đi lại nhiều nơi cũng mệt mỏi rồi. - Cậu Hai không nghỉ trưa sao? Cậu Hai đi nghỉ trước đi, con ngồi sô pha đọc sách một lát rồi nghỉ sau cũng được. Yên Huyên quan tâm đề nghị, thái độ ân cần nhiệt tình. Nơi này chỉ có một phòng nghỉ, Yên Huyên sử dụng thì Diệu Dương phải nằm sô pha. Hắn làm việc suốt ngày mệt mỏi hơn cô, vai trò cũng quan trọng hơn. Cô không thể làm chuyện tu hú chiếm tổ chim quyên. Người làm việc văn phòng, vận dụng đầu óc cũng rất hao tổn năng lượng, cần phải tử tế phục hồi. Mặc dù giường rất lớn, nhưng hai người nằm chung thật sự không ổn, cho dù là hắn hay cô đều sẽ không quen. Diệu Dương mỉm cười vuốt tóc Yên Huyên lần nữa, nhẹ nhàng nói rằng: - Cậu không nghỉ trưa, còn mấy vấn đề quan trọng tương đối khẩn cấp phải xử lý. Yên Huyên không cần lo lắng. Chuyện thế này cũng chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra, cậu làm xong có thể thảnh thơi nghỉ ngơi vài ngày. - Như vậy… con không làm phiền cậu Hai nữa. Cậu nhanh chóng làm xong mọi chuyện rồi nghỉ ngơi. Cậu còn trẻ nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe nha. Yên Huyên cẩn thận dặn dò, đặc biệt thành khẩn chân thành. Cô nghĩ Diệu Dương đang nói giảm nói tránh. Hắn không phải thỉnh thoảng mà là thường xuyên bận rộn đầu tắt mặt tối, chân không chạm đất, nhưng cô cũng không vạch trần. Hắn muốn che giấu, không làm cô lo lắng dây dưa, cô sẽ nghe theo. Cô cảm thấy người giàu sang quyền thế cũng tương đối mệt nhọc, không thể tùy tiện dễ dàng hưởng thụ cuộc sống. Diệu Dương cố tình "bán than" nhưng lấy lùi làm tiến, thành công tạo được đồng tình và thương cảm của Yên Huyên, khẽ cười gật đầu: - Cậu làm xong sẽ nghỉ ngơi. Yên Huyên yên tâm. Sau đó, thiên kim lưu lạc vội vàng đi vào phòng nghỉ trưa, không dám tiếp tục chần chừ làm phiền cậu Hai nhà họ Giang. Cô vệ sinh cá nhân xong, lưỡng lự một chút mới nằm lên giường. Cô đoán rằng, Diệu Dương thường xuyên ở lại nơi này, những khi công tác vất vả phải tăng ca, cho nên căn phòng vô cùng đầy đủ tiện nghi, như trong khách sạn năm sao. Yên Huyên không dám tùy tiện quơ tay múa chân trên giường, dù sao cũng là phòng của Diệu Dương. Cô nằm ngủ với tư thế vô cùng chỉnh tề nghiêm túc. Chăn nệm quá mức gọn gàng khiến cô cũng ngăn nắp theo. Cô cảm thấy có chút không quen, nhưng không bài xích chán ghét. Hương bạc hà luôn quẩn quanh khắp nơi, giống như hơi thở của Diệu Dương lúc nào cũng bao quanh cô. Phòng nghỉ riêng tư là lãnh địa của hắn, cô bước chân vào, cảm thấy như vậy cũng không kỳ lạ. Thiên kim lưu lạc tự trấn an mình, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hương bạc hà từ chỗ xa lạ dần dần trở nên gần gũi, thậm chí khiến cô cảm thấy dễ chịu an tâm, thân thể và tinh thần đều thoải mái thả lỏng. Diệu Dương xử lý xong công việc cũng sắp đến giờ tan tầm. Hắn đi vào phòng nghỉ, nhìn thấy Yên Huyên đang ngủ say, cuộn người trong chăn. Hắn khẽ cười bước đến ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt ve gương mặt cô. Máy điều hòa để nhiệt độ tương đối thấp, hiện tại hoàng hôn buông xuống nên không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Cậu Hai nhà họ Giang không nỡ đánh thức người yêu, ngẫm nghĩ một chút quyết định mặt dày vô sỉ cùng thiên kim lưu lạc nằm chung một chiếc giường. Hắn cũng muốn thử xem giới hạn khoảng cách của cô nằm ở chỗ nào. Hắn tính toán từng bước phá vỡ lằn ranh giữa hai người. Diệu Dương thả lỏng trang phục, phong cách trở nên tùy tiện thoải mái như ở nhà. Hắn nằm lên phần giường còn trống, vươn tay ôm Yên Huyên vào lòng, cố tình xê dịch để cô hướng về phía hắn. Ngày đầu tiên gặp lại, hắn đã ôm cô, nhưng hiện tại mới có cảm giác chân chính ôm người yêu vào lòng. Cảm giác riêng tư thân mật, chỉ có hai người trong không gian yên bình tĩnh lặng, đầu áp tay gối, vành tai tóc mai chạm nhau, hơi thở hòa quyện, nhiệt độ quấn quýt, cùng chung chăn nệm mang lại niềm hạnh phúc ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời. Diệu Dương đã chịu đựng thống khổ mất đi người yêu, trải qua sinh tử luân hồi mới có thể cảm nhận điều này một lần nữa. Thiên kim lưu lạc hoàn toàn không biết đang bị cậu Hai nhà họ Giang lợi dụng thời cơ thực hiện mưu đồ đen tối. Yên Huyên đã tin tưởng thân nhân vừa nhận lại, hạ xuống cảnh giác đề phòng, không chút nghi ngờ Diệu Dương. Từ trong vô thức cô tin tưởng rằng, ở trong lãnh địa của hắn, cô sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên, cô vô cùng an tâm ngủ say. Khi bị Diệu Dương ôm vào trong lòng, còn vô thức tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh, mơ hồ bày ra dáng vẻ thoải mái ngủ say. Diệu Dương cảm nhận được hành động ngây thơ vô hại của Yên Huyên, khẽ cười hôn lên trán người yêu. Cử chỉ thân mật vụng trộm khiến tâm tình của hắn càng thêm kích động, nhưng ngoài nhẹ nhàng đụng chạm cũng không thể làm được gì khác. Hắn cảm thấy sự ngọt ngào quá mức tra tấn, nhưng cam tâm tình nguyện chịu đựng nhẫn nại. Lúc này, ngoại trừ Yên Huyên, toàn bộ thế giới đối với Diệu Dương đều không còn tồn tại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD