Chương 39. Ký hợp đồng

1741 Words
Sáng hôm sau, Diệu Dương đưa Yên Huyên đến công ty giải trí Tinh Vân. Cặp song sinh bận rộn công việc, không thể đi theo góp vui, đành hẹn lại dịp khác theo cô bàn thảo hoạt động. Cậu Ba và cô Tư nhà họ Giang có thể thường xuyên về biệt thự gia đình cùng cháu gái lưu lạc đã vô cùng quan tâm yêu thương. Bọn họ cũng giống như Diệu Dương, phải giải quyết vấn đề tồn đọng sau mấy ngày thảnh thơi đi lại thăm viếng khắp nơi cùng Yên Huyên. Ai cũng có dự án quan trọng vào những tháng cuối năm, chạy nước rút để đón Tết an nhàn. Nhà họ Giang có truyền thống đoàn viên ngày xuân, cùng đón giao thừa, cho nên cặp song sinh không thể nhận các hoạt động nghệ thuật, chạy show biểu diễn, tham gia chương trình vào những ngày đầu năm. Yên Huyên nghe người thân giải thích một số truyền thống gia đình, cảm thấy cũng không quá đáng. Cô là người tôn trọng tình cảm gia đình sâu nặng, hiện tại tìm được thân nhân, đương nhiên sẽ nghe theo. Cô chưa từng được đón mừng năm mới cùng người nhà, đặc biệt chờ mong những ngày sắp đến. Tuổi thơ của cô tràn ngập thiếu thốn thua thiệt so với những đứa trẻ có được gia đình thân nhân bên cạnh, cô vẫn luôn âm thầm hy vọng có thể tìm được cảm giác bù đắp. Hiện tại, nguyện vọng của cô đã từng bước trở thành sự thật. Diệu Dương cảm nhận được tâm trạng vui mừng và chờ mong của người bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: - Yên Huyên có lo lắng hay không? Sau khi ký hợp đồng, công việc của Yên Huyên chắc chắn sẽ rất bận rộn. - Con cũng có chút lo lắng, nhưng mọi người luôn ủng hộ và giúp đỡ con, cho nên chắc chắn sẽ không sao. Con có thể chịu đựng được áp lực công việc, gian nan vất vả đều không có vấn đề gì. Con cũng quen rồi. Yên Huyên bình thản tự tin đáp lời. Nụ cười trên môi cô rất chân thật. Tuy nhiên, người nói vô ý, người nghe hữu tình. Những điều cô nói lại khiến Diệu Dương cảm thấy đau lòng thay cho cô. Cậu Hai nhà họ Giang nhẹ nhàng vuốt tóc Yên Huyên, dịu dàng ấm áp nói rằng: - Không cần làm việc quá sức. Nếu cảm thấy mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi. Thành công từ từ sẽ đến, không cần nóng vội. Sức khỏe của bản thân là quan trọng nhất. Cậu tin là Yên Huyên có thể thực hiện được mọi mong ước, cho nên phải biết yêu quý chính mình. Cậu không muốn nhìn thấy Yên Huyên chịu đựng gian khổ như trước kia, có biết hay không? Yên Huyên nghe cậu Hai nghiêm túc căn dặn, ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu hứa hẹn. Nội tâm của cô tràn ngập cảm giác ấm áp hạnh phúc khi được người nhà quan tâm cẩn thận, ân cần che chở. Hai người đến Tinh Vân, không khoa trương náo nhiệt, hưng sư động chúng. Diệu Dương đi thang máy dành riêng cho cao tầng lãnh đạo lên thẳng văn phòng Tổng giám đốc Giang Hòa Nhân. Người này là em họ xa của hắn nhưng lại lớn tuổi hơn. Hòa Nhân và Tiêu Minh có mối quan hệ vô cùng hữu hảo. Đại minh tinh lười quản lý công ty giải trí, chỉ muốn phát triển sự nghiệp điện ảnh, rèn luyện kỹ năng diễn xuất, cho nên đã kéo đồng bọn anh em về làm thay minh. Yên Huyên được Diệu Dương giới thiệu sơ lược thân phận của Tổng giám đốc Tinh Vân, cảm thấy người cũng như tên, vô cùng hòa nhã thân thiện, khiến người dễ dàng kính mến yêu quý. Hòa Nhân âm thầm đánh giá thiên kim lưu lạc. Tiêu Minh đã cho anh biết một chút thông tin, hôm nay mới trực tiếp gặp mặt. Tuy nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, Hòa Nhân càng kinh ngạc với thái độ dịu dàng chu đáo, ân cần hòa ái của cậu Hai nhà họ Giang với cô cháu gái không cùng huyết thống. Nhưng anh đã lăn lộn thương trường và giới giải trí nhiều năm, đâu dễ dàng bộc lộ cảm xúc, bao nhiêu suy nghĩ đều được che giấu vô cùng cẩn thận. Việc ký kết hợp đồng diễn ra nhanh chóng, thậm chí tương đối bí mật, chỉ có vài người liên quan được biết. Kế hoạch phát triển sự nghiệp của Yên Huyên đã được Diệu Dương yêu cầu Hòa Nhân trực tiếp thiết lập với cấp dưới, đang trong quá trình hoàn tất. Tuần sau, mọi người sẽ có một cuộc họp quan trọng để thảo luận lại mọi thứ lần nữa, có sự tham dự chủ trì của hắn, góp mặt của cặp song sinh và nhân vật chính trong kế hoạch. Yên Huyên cầm hợp đồng lao động, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Cảm giác so với lúc cô ký với công ty Tinh Ánh hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, cô cảm thấy an toàn yên tâm, không còn bấp bênh sợ hãi khi đã tìm thấy bến đổ vững chắc trong sự nghiệp. Cô tin tưởng vào tương lai tươi sáng, không mờ mịt âm u như trước. Thiên kim lưu lạc xử lý xong chuyện của mình, nghĩ đến bạn thân. Cô nhẹ nhàng nói với Diệu Dương khi không còn người bên ngoài: - Cậu Hai, con về chung cư với Thụy Du nha. Cậu đi cùng con cả buổi sáng cũng tốn thời gian lắm rồi. Con không dám làm phiền cậu Hai nữa đâu. Cậu Hai về công ty xử lý công việc rồi nghỉ ngơi sớm đi. Diệu Dương nghe Yên Huyên uyển chuyển đuổi người một cách vô cùng đúng lý hợp tình, cảm thấy dơ khóc dở cười. Hắn không thể giam cầm cô bên cạnh mọi lúc mọi nơi, cho nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn biết rằng, sau này công việc của cô tiến vào quỹ đạo sẽ bận rộn hơn nữa, hai người gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều, nhưng hắn chỉ có thể nhân nhượng, thi hành chính sách lạt mềm buộc chặt. - Cậu đưa Yên Huyên về chung cư. Cậu Hai nhà họ Giang nhẹ nhàng lên tiếng. Yên Huyên mỉm cười gật đầu cảm ơn. Hai người nhanh chóng về đến căn hộ cao cấp. Diệu Dương đưa Yên Huyên lên tận cửa nhà, vẫn còn chần chừ chưa đi. Hắn đứng trên hành lang, nhẹ nhàng hỏi người đối diện: - Chiều nay Yên Huyên có về nhà ăn cơm với mọi người không, hay là ở với bạn? - Con về nhà. Con ăn trưa với Thụy Du thôi. Yên Huyên trả lời không cần suy nghĩ. Ông ngoại trên danh nghĩa cả ngày ở nhà một mình, cho nên tất thích ăn cơm cùng con cháu trong nhà vào buổi tối. Ông thích cảm giác gia đình đầy đủ đông vui, sum vầy ấm áp. Cô không thể vắng mặt. Cô muốn làm vui lòng trưởng bối trong nhà, cũng thích ở cùng mọi người sau một ngày vất vả bên ngoài, ai lo việc đó. Diệu Dương nghe lời đáp, mỉm cười dặn dò Yên Huyên: - Khi nào Yên Huyên về nhớ gọi cho cậu qua đón, không cần đi taxi. - Con biết rồi ạ. Cậu Hai nhớ ăn bữa trưa đúng giờ, đừng bỏ bữa. Thiên kim lưu lạc nhẹ nhàng nhắc nhở, thái độ nhiệt tình chân thành. Yên Huyên cảm thấy nguy cơ Diệu Dương tùy tiện qua loa với bữa trưa đặc biệt cao. Mặc dù hắn dặn dò cô chăm sóc sức khỏe, nhưng thể loại cuồng công việc như hắn mới chính là người phải quan tâm lo lắng cho bản thân nhiều hơn. Cô đã chứng kiến Diệu Dương làm việc, hiệu quả cực cao, nhưng tiêu tốn năng lượng cũng đặc biệt nhiều. Đừng tưởng ngồi văn phòng không mệt mỏi. Công việc vận động não bộ phi thường hao tổn tinh thần và thể chất. Cậu Hai nhà họ Giang nghe được người yêu quan tâm, nội tâm ấm áp. Diệu Dương bất chấp xung quanh, đưa tay ôm Yên Huyên vào lòng, hôn lên mái tóc của cô, sau đó mới bình tĩnh thản nhiên quay lưng rời đi. Thụy Du đứng ở cửa ra vào, nhìn tình cảnh diễn ra, ánh mắt lẫn vẻ mặt đều trở nên vi diệu khó lường. Nàng nhìn thấy tôn đại thần đã đi xa mới lên tiếng hỏi: - Yên Huyên, bà với cậu Hai mỗi ngày ở chung đều như vậy sao? Yên Huyên ngơ ngác gật đầu, khó hiểu hỏi lại: - Có chuyện gì sao? Cậu Ba và dì Tư cũng như vậy. - Cách thể hiện tình cảm của gia đình bà đúng là kỳ lạ. Nếu tui không biết bà với cậu Hai là cậu cháu, còn tưởng hai người là tình nhân nữa đó. Thụy Du nhún vai thản nhiên trả lời, không tiếp tục đề tài tình cảm gia đình. Nàng vô tư thoải mái lôi kéo Yên Huyên ngồi xuống sô pha trò chuyện. Nàng đã nhận được tin tức của bạn thân, chỉ chờ bộ phận Nhân sự của công ty giải trí Tinh Vân gọi đi phỏng vấn và ký hợp đồng lao động. Chuyện đi cửa sau, nhờ quan hệ cao tầng đưa vào làm việc cũng không khiến nàng bận tâm khó xử. Cuộc sống chính là như vậy, "nhất thân nhì thế ba quan hệ bốn tiền tệ". Tuy nhiên, nàng có được đặc quyền ưu ái là một chuyện, làm tốt việc và được người khác tôn trọng hay không lại là chuyện khác. Thụy Du biết rằng nếu bản thân vô dụng bất tài cũng sẽ bị kẻ khác vượt qua, thậm chí mất việc như chơi. Cho nên, được nhận vào làm chỉ là bước đầu tiên nhờ vào Yên Huyên giúp đỡ. Chặng đường sau này, nàng phải tự mình bước tiếp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD