bc

Vẫn cứ thích em - Forever loving you

book_age16+
324
FOLLOW
1.7K
READ
family
fated
confident
sweet
humorous
lighthearted
brilliant
city
like
intro-logo
Blurb

Cuộc sống của bà mẹ đơn thân Khánh Linh đột nhiên bị xáo trộn khi xuất hiện một anh chàng đào hoa dồn dập tấn công.

Ôm cô, hôn cô, lấy lòng con gái của cô.

Rốt cuộc thì cậu ta có ý đồ gì? Là trêu đùa hay là tình yêu trong định mệnh? Tất cả sẽ được làm rõ thôi!

Ánh đèn nơi hành lang mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ du dương vang vọng khắp xung quanh, cơ thể hai người gần như áp sát vào nhau, mùi hương rượu thơm nồng phảng phất ở giữa. Tất cả khiến cho bầu không khí bỗng trở nên ám muội.

"Cậu tránh ra để tôi về, bạn tôi đang đợi."

Nói rồi, cô dùng tay còn lại gắng sức đẩy vai Long ra. Nhưng bực thay, càng đẩy ra thì cậu ta lại càng áp sát cô hơn nữa.

"Chị quá đáng yêu."

"Cậu bị..."

Từ điên à còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Long đã cúi xuống đầu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, ngăn cô nổi khùng lên.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Quá khứ và hiện tại
“Xin lỗi vì đã không giữ lời anh từng hứa, để em phải một mình ngắm hoa xuân nở rộ. Xin lỗi vì đã không tự mình chăm sóc tốt, để không thể mãi bên em đến cuối đất cùng trời."   Lời bài hát vang lên trong căn phòng nhỏ. Giữa đêm tối, chỉ có chút ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ phủ lên người cô, khiến cho nỗi nhớ anh ùa về ngập tràn con tim cô, không gian và thời gian chỉ còn lại hình bóng anh.   "Xin lỗi em. Anh không thể ở lại chăm sóc hai mẹ con được nữa. Em hãy thay anh chăm sóc bản thân và chăm sóc cho con thật tốt nhé. Anh yêu em và con rất nhiều!"   Đây là lần cuối cùng cô được nghe anh nói. Sau đó, cô chẳng còn được nghe giọng nói khàn khàn đầy ấm áp ấy nữa...                                    Đã ba năm trôi qua kể từ ngày anh rời bỏ cô và cô con gái Bánh Bao bé nhỏ, căn phòng tình yêu của cả gia đình cô vẫn được giữ nguyên y như ngày anh còn sống, giống như niềm hy vọng vào một ngày nào đó không xa, anh sẽ trở về bên mẹ con cô.   Nỗi nhớ hóa thành nước mắt, làm nhòe khung cảnh xung quanh cô, nhưng cô không dám khóc thành tiếng, chỉ sợ con gái sẽ tỉnh giấc.   Đã bao đêm như vậy rồi nhỉ? Suốt ba năm dài đằng đẵng, không đêm nào trái tim cô thôi thổn thức, thôi nhức nhối vì nhớ anh. Nhớ đến nỗi cô chỉ muốn rũ bỏ mọi thứ, chỉ muốn đến bên anh, chỉ mong có thể gặp anh thôi.   Nhưng không thể được, cô còn Bánh Bao bé nhỏ đáng yêu đang nằm ngủ hiền ngoan như một thiên sứ kia. Con bé sẽ ra sao nếu như không có mẹ kề bên nữa. Mỗi lần có ý nghĩ như vậy, cô con gái là động lực để cô tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, tiếp tục hy vọng. Dù rằng niềm mong ước anh sẽ quay trở về bên mẹ con cô, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.   Tiếng con gái vang lên cắt ngang dòng suy tư ngổn ngang trong cô. Cô lao về phía giường vỗ về con gái: "Con ngủ ngoan nha, mẹ đây, mẹ xong công việc rồi, giờ mẹ ngủ cùng con."   Vừa vỗ về cô con gái nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, vừa ngắm nhìn tấm ảnh gia đình để trên tủ đầu giường, cô ước mình cũng có thể dựa vào anh một lần nữa, được tựa vào bờ vai vững chắc kia thêm lần nữa, để được anh ôm ấp, chở che, được nghe giọng nói thì thầm yêu thương từ anh...   Mạnh mẽ.   Ai cũng nói cô là người phụ nữ mạnh mẽ và đầy bản lĩnh. Nhưng chẳng có ai hiểu được rằng, ẩn sau lớp vỏ bọc cứng rắn và kiên cường ấy, cô cũng là một người yếu đuối, cũng mong muốn được chở che biết nhường nào.   Cô cũng ước mong có một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, buồn đau, những khi khổ sở hay sắp gục ngã. Cô cũng muốn có người bảo vệ cô trước những giông bão cuộc đời, để cô có thể mãi mãi không bao giờ trưởng thành, vẫn là cô bé trong lòng anh.   Nhưng người đàn ông đã từng chắn gió che mưa cho mẹ con cô đã không còn nữa. Anh đã đi rồi, chỉ để lại bảo bối bé nhỏ đáng yêu là minh chứng duy nhất để cô biết anh đã từng đi qua cuộc đời cô…   Cô nhớ anh da diết, nhưng anh chẳng hề biết.   Nhìn thấy một nhà ba người đi ngoài đường, cô cũng thấy nhớ anh. Nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay bên nhau trên phố, cô cũng thấy nhớ anh. Thế nhưng người đàn ông ích kỷ ấy lại chẳng hề nhớ cô.   Mỗi lúc như vậy cô lại cảm thấy sao anh đáng ghét đến thế. Anh đi rồi, một mình cô biết phải làm sao? Anh để mặc cô bước tiếp trên con đường mà hai người đã chọn, để lại tất cả gánh nặng lên đôi vai cô. Còn tất cả những nụ cười, ánh mắt, hay những cái ôm, anh chỉ để lại cho cô trong hồi ức. Để rồi mỗi khi sắp gục ngã, cô lại nhìn đến con, lại nhớ đến anh và dũng cảm bước tiếp.   Cứ như vậy, sao cô có thể không mạnh mẽ cho được? Cứ như vậy, sao cô có thể ngừng nhớ mong anh được?   Mải miết đắm chìm trong niềm ao ước đó, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi và đau thương.   …   Những ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ đánh thức cô dậy. Thói quen hình thành từ bao năm qua khiến cô luôn tỉnh giấc vào lúc năm giờ ba mươi phút sáng mà không cần đến chuông báo thức.   Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng và quần áo cho hai mẹ con, cô qua phòng con gái gọi cô bé dậy đi học.   "Em bé xinh đẹp của mẹ, bình minh thôi nào con."   "Ưm...” Bánh Bao nghe thấy tiếng cô thì mơ mơ màng màng đáp lại: “Cho con ngủ thêm một chút. Mười phút, à, năm phút nữa thôi mẹ…"   Bánh Bao ngoan của cô lại nhõng nhẽo không muốn rời giường đây mà.   "Dậy nhanh lên nào em bé, nếu không chúng ta sẽ bị muộn giờ đó con!"   Cô vừa cười vừa dỗ dành cô bé. Hôm nay cô có một buổi họp quan trọng để chuẩn bị cho Show truyền hình thực tế khởi quay cuối tuần này. Vì vậy mà không thể chậm trễ được.     Hai mẹ con ăn sáng xong thì đồng hồ cũng điểm sáu giờ ba mươi phút, vừa vặn đến giờ ra khỏi nhà. Vội vàng chạy ra hành lang để chờ thang máy, cô bé còn quên mất cả mang balo.   "Con trễ hẹn với chú rồi, mẹ không nhanh chú không đợi thang máy đâu đấy!" Giọng nói non nớt nhưng từng câu từng từ lại rất chi là nghiêm chỉnh và “người lớn” khiến cô nghe mà không khỏi phì cười. Cô bé đã vô tư quên mất vừa nãy là ai mè nheo làm trễ giờ!   Cô cũng mau chóng lấy đầy đủ đồ và khóa cửa rồi đi nhanh về phía thang máy. Như lịch hẹn hàng ngày của Huy với cô bé, chú sẽ đợi và giữ thang máy cho hai mẹ con xuống cùng.   Huy là chàng trai ở căn hộ kế bên, và cũng đã là hàng xóm của cô kể từ ngày gia đình cô chuyển đến đây. Huy đang là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Thiên Tâm, một trong năm bệnh viện lớn nhất thành phố. Cũng đã bốn năm có lẻ, chàng trai này đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của gia đình cô, từ lúc vô cùng hạnh phúc đến khi chạm tới tận đáy của nỗi đau.   Giờ đây, chàng trai này lại như một người thân trong gia đình cô. Cũng từ lâu cô đã coi cậu ấy như em trai ruột của mình.   "Hi, chị xinh đẹp. Tối qua lại thức muộn đúng không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe, tuổi của chị không phải là tuổi có thể thức đến tận hai ba giờ sáng như vậy đâu.”   Vừa mới gặp mặt nhau thôi mà người nào đó đã càm ràm không ngừng: “Chị không sợ chết à? Chị như vậy thì sao chăm sóc tốt cho Bánh Bao yêu quý của em được?"   Cô chỉ còn biết cười trừ, cô biết cậu ấy cũng là muốn tốt cho mình: “Chị xin lỗi, chị biết rồi, tối qua mải suy nghĩ nội dung của buổi họp cho chương trình mới nên quên mất thời gian.” Cô nháy mắt, đưa tay lên làm động tác phát thệ y như trên truyền hình: “Xin hứa sẽ không tái phạm nữa!”   Huy nhìn cô, cuối cùng chẳng thể nào nặng lời được nữa. Biết làm sao được, đối với đôi mẹ con này, lúc nào anh cũng cảm thấy bó tay chịu trói.   “Tối nay em có trực không, nếu không tan làm về qua nhà chị ăn cơm đi, hai mẹ con chờ cơm." Nhìn những con số nhảy trên màn hình hiển thị, cô hỏi Huy.   "Nay có lịch trực thay đồng nghiệp rồi, hẹn hai mẹ con hôm khác nhé!"   Cô “Ồ” một tiếng coi như đáp lời.   Cửa thang máy mở ra, chuông báo vang lên “Tinh” một tiếng cũng kết thúc luôn cuộc nói chuyện của hai người.   Chẳng chờ cả hai kịp nói gì, Bánh Bao nhỏ đã vui vẻ cất lời: “Con chào chú Huy nhé! Con phải đi học đây. Nếu như hôm nay được cô khen, mẹ sẽ làm bánh đô-da-ê-mon cho con ăn.”   Trông thấy cặp mắt to tròn long lanh và cái giọng ngọng nghịu của cô bé khi nhắc đến đồ ăn, hai người lớn không nhịn được mà phì cười. Chút lúng túng khi nãy cũng tan biến hết.   Huy xoa đầu cô bé đầy dịu dàng: “Bé Bánh Bao ngoan lắm, hôm nay nhất định sẽ được cô khen.” Nói rồi, anh quay sang nói với Khánh Linh: “Em đi nhé! Hai mẹ con đi cẩn thận!”   Cô gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng dáng đang vội vã đi xa dần của cậu trai. Vậy là một tuần làm việc bận rộn nữa lại bắt đầu rồi.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Không Phải Tình Đầu Nhưng Là Tất Cả

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook