Chương 2: Gặp mặt
Chương trình mới có target cao ngất ngưởng. Mặc dù cô chỉ phụ trách phần trang phục cho người chơi thôi nhưng cũng cảm thấy hết sức đau đầu bởi vì chương trình này yêu cầu chỉ được sử dụng trang phục cố định của nhà tài trợ, tất cả những phụ kiện đi kèm đều bị loại bỏ.
Mà thương hiệu thời trang duy nhất tài trợ cho chương trình lại chính là Z-Style, một đơn vị mà đến cả thiết kế chủ đạo của mỗi một bộ sưu tập cũng vô cùng đơn điệu và nhạt nhẽo. Như vậy thì sao có thể đáp ứng được với yêu cầu ban đầu khi cô xây dựng hình ảnh cho người chơi chứ?
Cuộc họp sáng đầu tuần cuối cùng vẫn kết thúc trong căng thẳng, và cô thì buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch lúc đầu.
Bực bội quăng tập kế hoạch lên bàn rồi đi thẳng đến phòng nghỉ trưa, cô nhìn đồng hồ đã nhảy số sang mười hai rưỡi trưa, không khỏi than thở: “Mất toi bao nhiêu công xây dựng của mình!”
Phòng chứa trang phục của bộ phận chính là nơi được trưng dụng để thành phòng nghỉ trưa của cô. Có lẽ vì cô quá già để bọn nhỏ tranh giành nên nơi đây đã biến thành thế giới riêng của cô từ lâu.
Ngồi trên chiếc sofa trong phòng, cô vừa cầm bánh mì ăn vừa suy nghĩ về các bộ trang phục bị bắt buộc sử dụng, đói bụng là thế mà cô không có cảm giác ngon miệng chút nào.
Đúng vào lúc này, chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên khiến cô không khỏi giật mình.
"Chị già, chị già, em vừa nghe con bạn bên truyền thông nói cuối tuần này công ty chị ghi hình số đầu tiên của chương trình thực tế toàn trai đẹp đúng không?"
Vừa mở máy lên còn chưa kịp nói gì thì ở đầu bên kia đã không ngừng vang lên giọng nói hớn hở ồn ào của cô em gái út Ái Linh.
"Ừ." Cô qua loa đáp lời. Vừa rồi tay bị dính chút tương ớt từ bánh mì, cô đành phải bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, rút khăn giấy lau tay.
"Ừ cái gì mà ừ. Chị xấu xa thật đó, bao nhiêu cực phẩm tụ hội mà không hé răng cho cô em gái ế này biết nửa lời. Phải cho em tham gia cùng chứ, biết đâu bắt được anh chàng đẹp trai nào đó thì sao?"
"Ừ." Khánh Linh chỉ ậm ờ đáp lại cho qua. Con bé này thật là, người ta còn đang bận ăn mà nó chỉ liên miệng đẹp với trai.
"Chị còn ừ cái gì nữa, thiết kế vé mời cho em đi.” Ái Linh chợt dừng lại hai giây rồi mới hỏi tiếp: “Uầy, đừng nói với em là chị định giấu đứa em này để chiếm phần cho riêng mình nhá?"
"Điên à?” Khánh Linh giật mình, vừa bực vừa buồn cười, quả đúng là hết cách với cô em này: “Chị mày chay tịnh ba năm rồi, không có hứng thú với món đó nữa, và quan trọng nhất là chị mày không ăn thịt trẻ con, ok? Chỗ đó toàn bọn nhóc ranh mặt còn hơi sữa, ớt còn xanh lét, chuối thì chát xít nha cưng."
"Ha ha ha…” Điện thoai vang lên tiếng cười thoải mái của Ái Linh: “Lúc nào cũng là câu không ăn thịt trẻ con. Em không biết đâu đấy, em nhất định phải có một xuất xem hàng tuần nhé. Tối nay em sẽ qua nhà thăm Bánh Bao cưng của em. Chị không đồng ý, em ăn vạ cho chị xem!"
"Con ranh này, rồ lên vì bọn đàn ông rồi. Mày vô vị quá rồi đấy."
“Kệ chứ! Ớt xanh em cũng ăn! Chuối chát em cũng cắn!” Nói rồi, kẻ mê trai nào đó ở đầu bên kia còn cười vang rất chi là vui vẻ, tiếng cười còn vang khắp cả gian phòng nhỏ ở đầu bên này.
Khánh Linh hết cách, chỉ đành tiếp tục câu được câu không buôn chuyện với cô em. Biết sao được, con bé ế đó là tấm chiếu mới, đến giờ còn chưa được trải ra lần nào, người chị là cô phải “chăm sóc” cẩn thận mới được.
Hai chị em đang nói cười rôm rả, đột nhiên cửa phòng ngủ nhỏ ở trong góc phòng được mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, bước đến trước mặt cô.
"Quá ồn ào đi. Giờ nghỉ trưa mà các cô thật vô duyên."
Khánh Linh vội vàng tắt điện thoại, cô giật mình ngẩng lên. Sao người này lại vào được đây? Sao cậu ta lại có chìa khóa căn phòng này được? Căn phòng này… cô là người duy nhất có chìa mà.
Định thần lại sau giây lát ngạc nhiên, Khánh Linh không vui nói: “Sao cậu vào được đây? Đây là nơi làm việc của tôi, là nơi nghỉ ngơi của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Còn cần phải ngó ai sao?"
Người đàn ông im lặng không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
"Nói ngay, tại sao cậu có khóa phòng?"
"Cửa không khóa nên tôi vào thôi, chả cần ai cho." Người đàn ông thoạt nhìn còn khá trẻ, anh ta khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nửa miệng. Những ngón tay thon dài đưa lên chỉnh lại mấy sợi tóc hơi rối trước mắt.
Khánh Linh giật mình. Trời ơi, đầu óc cô bị nước vào nên chập luôn rồi sao? Cửa phòng mà còn quên khóa. Thường xuyên quên khóa cửa phòng quả đúng là tử huyệt của cô.
Anh ta nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi bước ra khỏi phòng, cuối cùng trước khi đi còn liếc mắt nhìn cô với thái độ đầy mỉa mai, ẩn ý:
"Ba năm chay tịnh? Không có hứng thú? Không ăn thịt trẻ con?” Người đàn ông lại nhếch miệng cười: “Cô thử nhìn lại mình trong gương đi, có nói dối lòng mình không vậy? Nhìn cô… tôi nghĩ tuần một bữa còn chưa đủ đấy. Ha ha ha ha…"
Vừa thẹn vừa giận, Khánh Linh trừng mắt quát lớn: "Cậu điên à, ra khỏi phòng tôi ngay."
Trông thấy cô đỏ bừng mặt vì tức giận, chàng trai vui vẻ rời đi, bỏ lại cô vẫn còn khó chịu vị thái độ và lời nói của anh ta.
…
Suốt cả buổi chiều làm việc, cô luôn bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy ẩn ý của chàng trai trẻ kia. Mỗi lần nghĩ đến, mặt cô lại nóng bừng lên, xấu hổ vô cùng. Sao lại để chuyện mất mặt như vậy xảy ra cơ chứ.
"Sếp? Sếp ơi?”
Mải suy nghĩ, đến khi Lan, nhân viên của cô, huých tay một cái, không ngừng gọi cô, cô mới giật mình bừng tỉnh.
“Ơ, sếp? Sao mặt sếp đỏ thế? Trông cứ như đang nghĩ đến tình nhân ấy."
"Hâm à, chị đang bận suy nghĩ về chương trình thôi.” Cô bối rối, vội nói lảng sang chuyện khác: “Đã mang hết hồ sơ người chơi lại đây để check lại số đo chưa?"
"Yep. Đây, thưa sếp.” Lan đưa tập tài liệu cho cô, miệng không ngừng xuýt xoa: “Trời ơi, toàn cực phẩm sếp ơi. Em nghĩ em chỉ cần nhìn không thôi là đã đủ no rồi."
"Giời ạ. Sao tôi lại sống cùng cả đám mê trai, khát tình thế này." Vừa lườm Lan cô vừa nhìn một lượt ảnh và các thông tin của người chơi.
Mà cũng công nhận bọn trẻ giờ đẹp thật, lại tài giỏi nữa. Nào là huấn luyện viên thể hình, nào là bác sỹ, nào là kỹ sư, luật sư... Đến bản thân cô nhìn vào thông tin của họ, nhất là hình ảnh của các thanh niên này còn thấy ngất ngây nữa là các cô nàng mới lớn.
Đầu cô lại lan man suy nghĩ. Có lẽ em gái mình nói đúng. Mê giai thì chỉ có đầu thai mới hết, làm gì có chuyện cai nghiện thành công. Bên ngoài thì tỏ vẻ bất cần vậy thôi, cứ thấy trai đẹp là cũng tớn lên lắm đấy.
Ngày trước cô vẫn thường trêu đùa với bố Bánh Bao rằng, trai đẹp là phải ngắm cho đã, bỏ qua thì quá phí.
Lần lượt lật từng trang giấy, ánh mắt cô dừng lại ở chàng trai số 10, cảm thấy gương mặt này có phần quen thuộc nhưng bất chợt lại không nghĩ ra. Cầm lên đặt xuống đôi ba lần mới giật mình.
“Chính là anh chàng ở trong phòng phục trang ban nãy.”
Nguyễn Hoàng Long. Nghề nghiệp là kiến trúc sư nhưng sau khi đi du học về, hiện giờ lại đang tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Các chỉ số hình thể đạt vượt mức chuẩn. Hình dáng, khuôn mặt và nhất là ánh mắt đầy quyến rũ đa tình kia, chắc chắn có không ít cô gái sẵn lòng chết gục trong đó.
Nghĩ đến chuyện khi nãy trong phòng phục trang, mặt Khánh Linh lại ửng hồng.
"Á, em bắt quả tang sếp lại tơ tưởng tình nhân nhé. Đâu em xem nào, anh chàng nào xấu số lọt vào mắt đen của sếp đây?" Lan láu ta láu táu lén nhìn vào tệp hồ sơ trên tay cô.
"Oa, sếp, sếp. Em nghe tin này từ tổ kế hoạch nhé. Trong số mười người chơi thì có một người là con trai của chủ tịch tập đoàn mình đó. Chị xem, trong cả danh sách, có mỗi người này là họ Nguyễn. Không lẽ chính là anh ta?"
Thảo nào thái độ anh chàng khi nãy lại ngạo mạn đến thế!