Chương 3: Bố con

1562 Words
Chương 3: Bố con   Không phát hiện ra vẻ khác thường của Khánh Linh, Lan tiếp tục hào hứng kể cho cô nghe phát hiện của mình: “Mà á, em còn nghe nói công ty truyền thông chúng ta đang được công ty mẹ sắp xếp Boss mới về tiếp quản để cải tổ mọi hoạt động. Có khi nào kế hoạch show mới lần này xuất phát từ anh chàng cực phẩm này không?"   Ra vậy. Thảo nào anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế, Boss mà.    Khánh Linh cũng chỉ chợt nghĩ đến rồi thôi. Tốt hơn hết là cô nên tránh xa các vấn đề không liên quan. Tập trung làm thật tốt công việc của mình là được rồi. Ai là sếp cũng thế cả, miễn sao cô làm tốt công việc được giao, nhận lương nhận thưởng đủ, những cái khác đều là chuyện nhỏ. Đâu nhiều thời gian ngó nghiêng chuyện nọ chuyện kia chứ.   "Thôi nào bé, em lại mơ hão rồi. Thanh niên như cậu ấy không phải là đối tượng phù hợp với người ở tầng lớp như chúng ta đâu. Đến cơ hội ăn còn chẳng có, em bớt ảo tưởng đi." Khánh Linh cười, gõ đầu Lan một cái: "Chị đây sẽ hào phóng nhường quyền check đồ của người chơi lần cuối lại cho em nhé. Có cơ hội ngắm cho thỏa thích. Như vậy chắc là ưng cái bụng rồi đấy nhỉ."   Lan nghe vậy thì hai mắt sáng lên: "Thank you sếp quá nhiều luôn ý. Iu sếp nhất luôn ý."   Khánh Linh chỉ còn biết lắc đầu cười, hai người vừa làm việc vừa bàn luận về những anh chàng đẹp trai, chẳng mấy chốc mà đã hết ngày.    Cuối cùng cũng đến ngày chính thức ghi hình số đầu tiên. Cô và Lan đến trường quay trước giờ bấm máy bốn tiếng để check lại trang phục của toàn bộ người chơi lần cuối.   Thứ bảy, Bánh Bao được nghỉ học, Huy thì bận trực, Khánh Linh lại không thể gửi con cho ai, cô đành phải đưa cô bé lên trường quay cùng mình. Phòng để trang phục lại trở thành nơi trú ẩn của cô bé. Cũng không phải là lần đầu tiên thế này nên Bánh Bao rất vui vẻ hợp tác, còn ngoan ngoãn mang theo cặp sách với đầy đủ các món đồ chơi ưa thích của mình.    Vừa vào phòng, Bánh Bao đã bày la liệt hết bút màu, giấy vẽ ra sàn, còn không quên dùng giọng điệu vô cùng non nớt của mình để nói những lời bà-cụ-non với cô: “Đến công ty mẹ vui hơn là ngồi nhà với chú Huy, mặc dù con rất yêu chú nhưng nhà chú toàn sách vở, không có đồ chơi gì hấp dẫn cả.”   Cô bé nói xong thì nằm bò ra sàn, loay hoay vẽ cái gì đó ra giấy.   Khánh Linh xem lại một lượt tài liệu, cũng không để ý đến Bánh Bao. Được một lát, tiếng phụng phịu non nớt lại vang lên: "Cơ mà mẹ ơi, hôm qua đi học, bạn Trung Kiên lại bảo con không có bố, không có người bảo vệ. Mẹ, mẹ tìm bố cho con đi. Nếu bố không về ở cùng chúng ta thì mẹ kiếm bố khác đi ạ. Con muốn có bố."   Khánh Linh giật mình, ngoảnh lại nhìn con gái. Sao trẻ con bây giờ lại toàn nói chuyện người lớn vậy?   "Bánh Bao xinh đẹp của mẹ. Mẹ có thể thay bố bảo vệ con. Con yên tâm nhé." Khánh Linh bỏ tài liệu xuống, chạy lại dỗ dành con gái.    "Con không biết đâu. Con muốn có bố, con muốn bố bảo vệ con."   Tự nhiên nhắc đến chuyện này cô bé lại òa khóc lên.    Tình huống bất ngờ, cô không kịp trở tay. Còn chưa kịp nói cho con gái hiểu thì cửa phòng ngủ nhỏ lại đột nhiên mở ra.    Nghe thấy tiếng động, hai mẹ con đồng loại ngẩng đầu lên. Bánh Bao nhỏ ngạc nhiên, quên cả khóc.   Người bước từ trong ra, thật bất ngờ, lại chính là cậu thanh niên với gương mặt đẹp không tì vết cô đã gặp mấy ngày trước, Long.   Mang theo nụ cười cười tươi và vẻ lấy lòng, anh đi đến bên cô và bé Bánh Bao.   "Công chúa nhỏ, khóc nhè là xấu lắm nhé. Nếu bây giờ con nín khóc, chú sẽ là bố của con, chú sẽ bảo vệ con, bảo vệ mẹ con trước những kẻ xấu. Có được không?”                                        Khánh Linh nghe anh nói mà trợn tròn mắt. Cậu ta bị làm sao vậy?   Bé Bánh Bao thấy người lạ thì nín khóc ngay, nhưng kỳ lạ thay, cô bé chẳng những không sợ người ta, mà còn nhiệt tình hưởng ứng: "Chú nói thật không? Chú sẽ bảo vệ con và mẹ đúng không?”   Long tươi cười gật đầu, tay còn khẽ xoa tóc cô bé.   Bánh Bao vui vẻ không thôi, hết nhìn Long lại quay sang nhìn Khánh Linh: “Con đồng ý luôn. Con thích chú. Mẹ ơi, mình nhận chú làm bố mới nhé?"   Khánh Linh trợn mắt nhìn cả hai người bọn họ, tức giận gạt tay Long ra: "Cậu bị điên à? Không được trêu con bé thế. Cậu ra khỏi phòng của tôi ngay!"   Quát xong, cô mới chợt nhớ tới tin đồn nghe được gần đây. Rất có khả năng người này sẽ chính là sếp mới của mình, cô hạ giọng, lại nói với Bánh Bao:   "Bánh Bao, con không được nói linh tinh. Chú làm sao có thể là bố mới của con được? Chú trêu con thế thôi."   "Không, tôi không hề nói đùa.” Long nghiêm túc nhìn Khánh Linh, nói bằng giọng chắc nịch: “Cô bé xinh xắn đáng yêu thế này, tôi thật sự muốn nhận nó làm con gái."   Quay sang cô bé, anh lại tiếp tục nói, còn làm động tác ngoắc tay hứa hẹn: "Con thấy sao. Mình quyết định như vậy nhé. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta chính thức trở thành bố con. Sau này, bố sẽ bảo vệ con."                                                                                                      Bé Bánh Bao như bị chú thôi miên, chẳng buồn quan tâm đến mẹ nữa. Cô bé gật đầu, ngoắc tay đóng dấu với Long như đã quen từ lâu: “Thỏa thuận xong. Mình đã có bố.” Rồi nhóc tì vô tư nào đó còn quay sang mẹ, rất nghiêm chỉnh tuyên bố: “Mẹ yên tâm đi làm việc đi. Con sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi bố mẹ quay về đón."   Cô ngơ ngác nhìn đôi mắt to tròn đang chớp chớp của con gái. Hai chú cháu này đang làm gì vậy. Thế nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Long đã nắm tay, kéo cô đi. Còn không quên dặn dò con-gái-rượu của mình:                                          "Bố cũng phải đi làm việc đây, con gái học bài ngoan nhé. Xong việc bố mẹ sẽ về đón con."   “…”   Bị lôi một mạch ra khỏi phòng chứa đồ. Đến khi hồi thần, cô giật tay ra, giận giữ quát.   "Cậu bị điên à? Sao lại nói với con tôi như vậy. Cậu đang có ý đồ gì hả? Cậu đừng hòng…"   Còn chưa kịp nói hết lời, cả người cô đột nhiên bị đẩy một cái, lưng dựa vào vách tường, khuôn mặt tuyệt mỹ của người đàn ông kề sát mặt cô, hơi thở ấp áp phả vào tới, mùi hương đàn ông đặc thù nhuộm hết bầu không khí quanh cô.   Long thì thầm: “Ha ha, bà chị già xấu xí này, nghĩ bậy à. Chị nghĩ tôi hứng thú với chị chắc? Tức cười quá đi.” Long nghịch mấy sợi tóc mai hơi rối bên thái dương Khánh Linh: “Tôi chỉ là quá thích cô bé, nên muốn trở thành bạn bè với cô bé thôi. Còn bà chị đây…” Anh nhếch mép: “Có thèm thịt trẻ con, cũng không có cửa đâu!"   “Cậu…” Hai người đứng quá gần nhau, gần đến mức cô còn cảm nhận được cả hơi ấm từ cơ thể cậu ta. Gương mặt khôi ngô tuấn tú, biểu cảm và hành động đúng chuẩn play boy này, lực sát thương đối với phái nữ phải nói là vô cùng lớn.   Đã ba năm nay cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào ở khoảng cách gần như vậy. Giờ người đàn ông này đột nhiên sáp lại gần, Khánh Linh không khỏi bối rối, nhất thời không nghĩ được nên làm thế nào. Và quan trọng nhất là cô đã cuống hết lên rồi. Tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, xấu hổ không thôi.   Phải mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh, cô lấy hết sức đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh về phía phòng thay đồ. Đi rồi còn không quên tức giận mắng:   "Đồ thần kinh."   Còn người đàn ông nào đó bị bỏ lại phía sau thì nhìn theo bóng dáng cô, cười vô cùng gian tà. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD