Chương 4: Không được đi

1747 Words
Chương 4: Không được đi  Hết bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng buổi ghi hình cũng kết thúc.    Khi MC nói lời chào tạm biệt, hội trường không ngừng vang lên tiếng hô hào vỗ tay, Khánh Linh cũng thở một hơi thật dài, cảm thấy như mình vừa được giải thoát.   Không ai ở đây biết, suốt cả buổi ghi hình, lúc nào Long cũng như có như không liếc nhìn về phía cô. Ánh mắt kỳ lạ đó khiến Khánh Linh không thể nào ngó lơ.   Cảm giác luôn có người nhìn mình chằm chằm, thật sự rất khó chịu. Giờ được giải thoát, đương nhiên không thể không chạy thật nhanh.   Đang loay hoay cùng Lan thu xếp trang phục thì cô nhận được thông báo của phó giám đốc, sau khi xong việc thì cả đội sẽ cùng đi liên hoan. Mừng thành công của buổi ghi hình đầu tiên, nhân tiện, Giám đốc mới nhậm chức cũng muốn mời mọi người một bữa, coi như ra mắt.   Nhận được tin nhắn, Khánh Linh còn đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào, vì còn Bánh Bao nhỏ đang chờ ở bên cạnh, thì điện thoại đột nhiên reo lên.   Cô bắt máy, hóa ra là Huy: "Chị xinh đẹp ơi, em đang ở ngay cổng công ty chị này, em đón Bánh Bao về trước cho chị làm việc nhé."   Huy gọi điện đến vào lúc này, quả đúng thật là cứu tinh của cô. Sếp mới nhậm chức, buổi ghi hình đầu tiên thành công vượt mong đợi, nếu cô từ chối không đi thì đúng là không phải phép.   "May thế, chị đang không biết làm thế nào đây. Hôm nay sếp mới về nhậm chức, thiết kế một buổi liên hoan ra mắt, chị đang lo không tham gia cũng không được." Khánh Linh vừa kẹp điện thoại trên vai, vừa dọn dẹp đồ của Bánh Bao nhỏ.   "Chú Huy à mẹ? Chú Huy phải không?" Bé con ở bên cạnh nghe thấy tiếng cô nói chuyện thì hai mắt sáng rực. Cái miệng nhỏ lại liến thoắng: “Chú Huy à mẹ? Mẹ cho con nói chuyện với chú đi.”   “Được rồi được rồi, đây, con nói đi!” Vừa đưa điện thoại cho bé con, Khánh Linh vừa cầm mấy túi đồ, hai mẹ con đi ra thang máy.   “Chú ơi! Tối nay chúng ta ăn gì ạ?”   “Ơ… Thế sao mẹ không ăn ạ?” Bé con liếc mắt lên nhìn cô một cái, gương mặt tỏ rõ vẻ không vui, chắc Huy đang nói với cô bé chuyện cô sẽ ra ngoài ăn. “Thật ạ?” Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lại thay đổi, chỉ trong chớp mắt đã quên luôn chuyện không vui khi nãy. “Thế thì con muốn ăn gà rán phô-mai cơ.”   “Vâng. Hi hi…” Không biết đã nghe thấy Huy nói gì, cô bé khẽ liếc nhìn mẹ một cái, hơi né người sang một bên, nhỏ giọng: “Chỉ có hai chúng ta được ăn thôi. Bí mật. Không nói cho mẹ biết.”   Hai người, một lớn một nhỏ, cứ vậy thì thì thầm thầm không biết nói với nhau những gì suốt cả quãng đường. Đến tận khi nhìn thấy nhau ở dưới chân tòa nhà mới chịu tắt máy. ... Địa điểm tổ chức tiệc là Thiên Cầm Quán, một nhà hàng được bày trí theo phong cách của miền núi cao phía Bắc, suối nhỏ róc rách, cầu nhỏ bắc ngang, các món ăn chính ở đây cũng thiên về hướng ẩm thực Tây Bắc. Từ phong cách đến hương vị, quả thực là vô cùng mới mẻ đối với những người quanh năm sống ở thành phố.   Sau khi tất cả đã ngồi vào đúng vị trí, phó giám đốc thay mặt đứng lên phát biểu, trên gương mặt là vẻ vui mừng không hề che giấu, hết lời cảm ơn và khen ngợi các thành viên đã góp sức trong chương trình. Đến cuối cùng mới chính thức giới thiệu:   "Hôm nay, giám đốc mới của chúng ta sẽ chính thức ra mắt mọi người.” Dừng lại một chút, anh Sơn, phó giám đốc, đứng dậy nhìn về phía mọi người: “Vì để buổi ra mắt đặc biệt một chút nên thay vì chào hỏi mọi người chính thức tại công ty, sếp đã quyết định chúng ta gặp gỡ và giao lưu tại đây luôn.”   “Oa, thế sếp đâu hả anh?” Mọi người thấy hành động của Sơn, cũng đồng loạt đứng dậy. Một vài người không kìm lòng được, tò mò hỏi.   “Không thấy ai lạ ở đây cả.” Một nhân viên trong tổ quay phim ngó nghiêng một lượt, không phát hiện ra gương mặt nào mới. “Không lẽ có ai ở đây được thăng chức lên giám đốc luôn hả anh?”   “Trời! Tào lao vừa thôi mày! Nếu thăng chức thì chỉ có phó giám đốc thôi, ai trong số chúng ta có thể đủ khả năng để được cất nhắc chứ?”   “Ha ha ha ha…”   Mọi người nghe thấy thì đều cười lớn.   Sơn làm bộ thần thần bí bí, nói: “Giám đốc của chúng ta, tất cả đều đã từng gặp mặt rồi! Lát giám đốc xuất hiện, đừng có ngạc nhiên rơi cả mắt ra đấy!” Sơn nhìn về phía cửa ra vào, nháy mắt với nhân viên phục vụ ở đó.    Cánh cửa phòng VIP dần mở ra, anh hô vang: “Nào! Chúng ta cùng chào đón tân giám đốc của Truyền thông Galaxury, anh Nguyễn Hoàng Long!”   Một tràng pháo tay vang lên giòn giã khi Long bước từ ngoài vào, dù cho mấy ngày qua luôn đoán già đoán non, nhưng khi chính thức được xác nhận anh chàng người chơi số 10 này chính là giám đốc mới về thì ai cũng cảm thấy choáng váng.   Khi những tràng pháo tay đã ngừng lại, Long đứng ở vị trí chủ tọa, nâng ly rượu được Sơn đưa cho mình, nói với mọi người:    "Xin chào mọi người, những điểm chính cần nói, anh Sơn đã nói hết với mọi người rồi. Cảm ơn mọi người đã chăm chỉ làm việc trong suốt thời gian qua để chúng ta có buổi ghi hình đầu tiên thành công rực rỡ như vậy. Sau này, còn có rất nhiều việc, rất nhiều dự án cần các anh chị em đoàn kết dốc lòng. Hy vọng trong thời gian tôi tiếp quản công ty, chúng ta sẽ là một đội, đánh đâu thắng đó!”   Long ngừng lại một chút, nhìn mọi người đang hồ hởi hưởng ứng lời nói của mình. Anh đưa mắt nhìn một lượt những nhân viên mẫn cán nhất, thành tích tốt nhất đang có mặt ở đây, nói tiếp:    “Mọi người hãy cứ thật sự thoải mái. Hãy coi tôi như một người anh em, người đồng nghiệp, người bạn, không cần thiết phải câu nệ vai vế. Ở công ty nói chuyện công việc. Còn tối nay ở đây, chúng ta xõa tới bến luôn."   Được lời như cởi tấm lòng, toàn bộ những người có mặt ở đây đều hò reo hưởng ứng, vui vẻ không thôi.   “Nào, nâng ly! Chúc cho chương trình của chúng ta thành công, chúc toàn bộ anh em Galaxury thật nhiều sức khỏe! Cạn ly!”   “Cạn ly!”   Tất cả đồng loạt nâng ly chúc mừng, sếp mới vừa trẻ vừa đẹp trai, tính tình lại hào sảng, không hề trịnh thượng kiểu cách, quả thực khiến mọi người rất thoải mái.   Sau khi phát biểu xong, Long rời khỏi vị trí chủ tọa, đích thân đi dặn dò phục vụ mang đồ ăn lên. Đến khi xong việc thì lại quay ra nhấc một chiếc ghế, ngồi chen vào ngay giữa Khánh Linh và Lan.   Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả nhân viên, anh thoải mái nói: “Xin lỗi, mọi người có thể nhường tôi một chút, để tôi ngồi đây được không? Vị trí trung tâm thế này mới tiện quan sát và giao lưu với mọi người."   Nghe anh nói vậy, mọi người như bừng tỉnh, còn nhiệt tình hưởng ứng. Giám đốc quả thực vô cùng thân thiện, dễ gần.   Có người còn to gan buông lời trêu chọc: "Lan thích nhé, sếp ngồi ngay cạnh như này, gần vua được ban lộc rồi."   Lan bị mọi người trêu chọc thì đỏ bừng mặt lên, lắp bắp nói không nên lời.    Má ơi, sếp đẹp trai hào sảng như thế, ngồi ngay bên cạnh thế này, bảo cô nàng phải làm sao để giữ được bình tĩnh đây!   “Lan, mau mời sếp một ly đi. Người đẹp mời trước, anh em chuẩn bị tinh thần!”   Tiếng hưởng ứng lại không ngừng vang lên, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người.   Trái ngược với đó, sự xuất hiện đột ngột của Long khiến Khánh Linh không tránh khỏi bối rối. Cô lại nhớ đến những lời trêu chọc lúc chiều của người đàn ông này. Hai má cũng xuất hiện rặng mây hồng. Trong lòng vừa giận vừa sợ.   Giận cậu ta có thói trăng hoa, trêu chọc phụ nữ mà không biết ngại. Lại sợ cậu ta ghi hận trong lòng chuyện mình nói năng vô lễ với cấp trên, không chừng mai sau sẽ mượn cơ hội mà dìm cô không ngóc đầu lên được.   Sợ mọi người phát hiện, Khánh Linh chỉ còn biết cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt, đặt trên đầu gối. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.   Rốt cuộc cảm thấy mình không thể bình thường nếu cứ ngồi cạnh anh, cô lúng túng nói nhỏ, nghĩ rằng anh sẽ không để ý đến, mình chỉ nói cho có lệ mà thôi: “Tôi xin phép ra bên kia ngồi cho rộng rãi ạ."   Vừa nói cô vừa nhích người định đứng dậy. Đúng lúc này, bàn tay đang để dưới bàn của cô lại bị người đàn ông bên cạnh âm thầm giữ lại.   “Chị ngồi yên, không được đi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD