Sống lại
Dòng tin nhắn được gửi đi, anh quăng điện thoại vào góc tường, điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành. Lọ thuốc ngủ bị trút sạch, anh mơ hồ nằm xuống, nụ cười thê lương đọng lại trên khóe môi.
Giờ đây anh đã thực sự thanh thản, rũ bỏ tất cả, cứ như vậy mà lìa xa nhân thế.
***
"Thần, Mặc Kiến Thần!"
Cảm giác ai đó đang lay lay cơ thể mình, anh mơ hồ mở mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh.
Cậu bạn bên cạnh thấy anh đã tỉnh, vội vỗ vào vai anh: "Sao nào? Cậu nên nghĩ phải cảm tạ tôi thế nào đi."
Đầu óc mơ hồ bỗng chốc tĩnh táo, anh nhìn kĩ người trước mặt mình, có chút hoang mang: "Cậu.. cậu là Cảnh Hà?"
Cậu bạn bên cạnh đưa tay lên sờ trán anh rồi lại sờ trán mình: "Không nóng, nhiệt độ bình thường. Không lẽ dây thần kinh nào trong đầu cậu bị chập à?"
"Tôi đang ở đâu?" Anh mơ hồ hỏi.
"Này này, cậu ngủ tới mức đầu óc lú lẫn rồi à? Ở trường chứ ở đâu." Cảnh Hà khó hiểu nhìn anh.
Mặc Kiến Thần nhìn xuống cơ thể mình, áo sơ mi trắng cùng quần tây thanh lịch, trông rất giống một học sinh cấp ba. Khung cảnh xung quanh lại là lớp học.
Nhưng không phải anh đã chết rồi sao? Chính anh đã nuốt hết đống thuốc ngủ đó cơ mà? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn mình, Cảnh Hà không khỏi nghi hoặc: "Cậu ngủ tới nỗi ngốc rồi à?"
Anh không trả lời mà bất ngờ giật lấy cái gương của người bên cạnh, nhìn chăm chú gương mặt mình. Đây... đây là anh của mười năm trước, làn da mịn màng trẻ trung đầy sức sống.
Anh... đã sống lại!
Trong lúc tinh thần còn đang hoảng loạn, cậu bạn bên cạnh bước tới lấy lại chiếc gương trong tay anh, biểu cảm có chút khó chịu.
Cảnh Hà thấy anh còn ngơ ngẩn đành quay sang xin lỗi cậu bạn đó thay anh. Sau đó quay sang trách mắng: "Rốt cuộc cậu bị cái gì thế?"
Anh giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt vô cùng khó coi của Cảnh Hà.
Không những sống lại, anh còn trở về mười năm trước, lúc này anh chỉ là cậu học sinh cấp ba.
Mặc Kiến Thần ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng phủ đầy sơn trắng, tiếng điều hòa ù ù trộn lẫn tiếng cười đùa của mọi người.
Anh đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó để chắc chắn còn nhéo mạnh bên má, cơn đau truyền đến khiến anh chắc chắn đây không phải là ảo giác.
Anh thực sự đã sống lại!
Tất cả, có thể bắt đầu lại lần nữa!
Có lẽ ông trời cho anh cơ hội để làm lại cuộc đời, anh nhất định phải nắm bắt.
Theo như trí nhớ của anh, khoảng thời gian này ở kiếp trước anh và cô vẫn chưa quen nhau. Nhưng hình như có gì đó không đúng... anh lại không nhớ ra là gì?
"Này Mặc Kiến Thần!" Cậu bạn bên cạnh lay lay anh, kéo anh thoát khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ.
"Gì thế?" Anh định thần lại.
"Cuối cùng cậu cũng bình thường lại rồi à, tôi còn tưởng cậu ngủ đến nỗi quên hết mọi thứ chứ!"
"Tôi quên gì sao?" Anh như chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng hỏi.
"Quả nhiên ngủ tới nỗi lú lẫn, thư tình cậu nhờ tôi chuyển giúp ấy tôi đã chuyển rồi."
Thư tình? Cậu ta nói thư tình?
"Thư tình gì?" Anh bắt đầu hoang mang.
"Thư tình của cậu chứ gì nữa, ngủ tới nỗi quên mất nữ thần của mình rồi à?" Cảnh Hà nhìn anh có chút khó hiểu.
Ngủ tới nỗi ngay cả việc gửi thư tình cho người trong lòng mà cũng quên, thật là.
Nữ thần? Chết tiệt, sao anh có thể quên mất chuyện quan trọng này chứ. Hôm nay là ngày anh lấy hết can đảm nhờ người khác gửi thư tình của mình cho cô.
Ở kiếp trước sau khi anh gửi thư tình cho cô, không biết cô ấn tượng ở anh điều gì mà tới tận lớp tìm anh, sau một thời gian tìm hiểu thì hai người bắt đầu mối quan hệ tình nhân. Sau này khi họ đã ở bên nhau, anh có hỏi thì mới vỡ lẽ, hóa ra vì cả trường chỉ có mỗi anh họ Mặc, cô cảm thấy thú vị nên quyết định tìm hiểu, nào ngờ lại yêu anh. Lí do này khiến anh không biết nên khóc hay nên cười hoặc là cảm thấy mình may mắn vì mang họ Mặc? Nhờ thế mà anh có được cô.
Không được! Không thể để bức thư đó rơi vào tay cô. Nếu không... nếu không mọi chuyện sẽ diễn ra như quỹ đạo của kiếp trước, mười năm sau anh sẽ một lần nữa tự kết thúc đời mình.
Anh tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, tuyệt đối không!
"Cậu đã gửi cô ấy bức thư rồi à?" Anh nhất thời kích động, giọng nói lớn đến nỗi thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, ai cũng quay lại nhìn anh.
Cảnh Hà bị sự kích động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, nhất thời lắp bắp: "Tôi... tôi tất nhiên không thể giao tận tay cô ấy, tôi đã nhờ Tiểu Ngọc đưa hộ..."
Lời còn chưa dứt anh đã không kiềm chế được mà chạy ra khỏi lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Bỏ lại một Cảnh Hà đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn theo bóng lưng anh xa dần.
Từng ký ức kiếp trước vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu, như một ma lực thúc đẩy anh chạy càng nhanh hơn.
Anh và cô đã yêu nhau mười năm, tình yêu của họ khiến bao người ganh tỵ và ngưỡng mộ, thậm chí họ đã lên kế hoạch cho việc kết hôn.
Chính vào cái hôm anh đưa cô về ra mắt mẹ mình, bi kịch đã bắt đầu xảy ra. Mẹ anh tỏ rõ thái độ phớt lờ với cô thậm chí là khó chịu, bữa cơm còn chưa bắt đầu bà đã cố tình đuổi khách. Sau ngày hôm đó bà cố tình viện ra hàng ngàn lí do để anh rời xa cô.
Nhưng tình cảm của anh đối với cô đã vô cùng sâu nặng, mười năm chứ đâu phải một ngày một bữa mà nói bỏ là có thể bỏ? Anh kiên quyết phản đối sự vô lí của mẹ mình, sống chết không rời xa cô.
Cho đến hôm đó, cuộc cãi vả của hai mẹ con lên đến đỉnh điểm, bà đã nói ra một sự thật tàn nhẫn khiến anh như từ trên thiên đường mà rơi xuống địa ngục.
Từng lời nói của bà như lưỡi dao đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trái tim khiến anh đau đến nghẹt thở, cả đời không quên.
Bà nói lúc trước khi kết hôn với cha anh bà đã qua lại với cha cô. Cha của bà không cho phép việc đó nên đã gả bà cho cha anh, khi đó bà đã mang thai anh.
Cô chính là em gái ruột của anh, em gái cùng cha khác mẹ!
Giấc mộng đẹp mà anh ấp ủ cả đời tan vỡ trong phút chốc. Anh và cô là anh em? Người con gái anh yêu cả đời lại là em gái ruột của anh!
Đây là điều nực cười tồi tệ gì thế? Ban đầu anh còn hi vọng cho rằng mẹ anh đã nói sai hoặc đã nhìn nhầm người, nhưng sự chắc chắn của bà đã khiến anh rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Anh cảm thấy... cơ thể mình rất lạnh, lạnh thấu tứ chi bách cốt. Anh quỳ xuống đất ôm chặt cơ thể mà run run. Thậm chí anh... còn yêu thương nhung nhớ muốn cưới cô làm vợ.
Hóa ra tình yêu anh ấp ủ bao lâu cũng chỉ là bọt nước. Anh bước tới ranh giới cấm kỵ mà không hề hay biết, chỉ cần hụt chân một cái sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được nữa.
Anh thà không nghe thấy gì, thà cứ tiếp tục vô tri mà oán trách mẹ anh đã cấm cản hai người còn hơn phải đối mặt với cú đánh của hiện thực tàn nhẫn này.
Cú sốc quá lớn khiến anh không còn thiết tha gì nữa kể cả cuộc sống này. Buổi chiều ngày hôm đó anh đã gửi dòng tin nhắn cuối cùng cho cô với nội dung. [Chúng ta chia tay đi.] Tin nhắn vừa gửi đi anh đã không còn can đảm mà nhận hồi âm của cô, lạnh lùng đập nát điện thoại. Sau đó trút cả lọ thuốc ngủ xuống bụng, nhắm mắt lìa đời.