Thư tình

1537 Words
Đoạn quá khứ trải đầy đau thương và bi đát của kiếp trước bỗng chốc bao phủ cả cơ thể anh, đôi chân cứng đờ không nhấc nỗi, từng bước từng bước nặng trĩu. Khiến lý trí anh càng thêm kiên định, bằng mọi giá phải rời xa cô. Bây giờ anh phải tìm được Tiểu Ngọc và lấy lại bức thư, ngăn chặn mối bi kịch sau này! Tiểu Ngọc đang trên đường trở về lớp, còn chưa hiểu chuyện gì Mặc Kiến Thần đã xông tới thô lỗ cướp lấy chồng thư tên tay cô. "Cậu... Cậu làm gì vậy?" Cô kinh hãi la lên. Mặc Kiến Thần còn hơi sức đâu mà để ý tới người bên cạnh, bây giờ trong đầu anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, tìm được thư của mình. Ở đâu? Rốt cuộc nó ở đâu? Lục tung cả chồng thư nhưng không tìm được thứ mình muốn, anh dần mất kiên nhẫn quay sang gần như hét lên với người bên cạnh. "Nó ở đâu, thư của tôi đâu rồi?" Tiểu Ngọc bị anh dọa cho kinh hãi, lắp bắp hỏi lại: "Cậu... muốn tìm gì? Tôi tìm giúp cậu." Lúc này anh mới dần dần bình tĩnh: "Bức thư mà Cảnh Hà đưa cho cậu." Nghe anh nói xong, Tiểu Ngọc nhanh nhẹn cướp lại chồng thư lộn xộn trên tay anh để tìm, kết quả lại tìm không thấy: "Lạ thật, lúc nảy tôi để nó ở đây mà?" Nghe câu nói của cô khiên anh hoảng loạn: "Không tìm thấy sao?" Tiểu Ngọc lắc đầu, đưa tay lên trán đầy vẻ suy tư cùng khó hiểu. Thấy biểu hiện của cô anh dần lo sợ. Không có ở đây vậy rốt cuộc ở đâu? "Tôi nhớ ra rồi, lúc nảy ở hành lang tôi vô tình vấp ngã khiến chúng văng tứ tung, có lẽ tôi nhặt sót rồi. Xin lỗi cậu." Tiểu Ngọc có chút áy náy, dù sao cũng nhận sự giao phó của người ta mà làm không tròn, cô cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi: "Để tôi đi tìm cho cậu." "Không cần đâu." Đối phương chưa kịp trả lời anh đã vội vã chạy đi. Bức thư đó nhất định không được rơi vào tay người khác dù là ai đi chăng nữa. Nhất định không thể để cô biết tình cảm của anh, còn không mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Anh không kịp suy nghĩ nhanh chân chạy tới hành lang, khi chỉ còn cách vài bước chân anh bất ngờ đứng sững lại, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của người đứng cách anh vài bước. Bóng dáng anh vô cùng quen thuộc, khuôn mặt cô gái trước mắt vô cùng trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt khiến anh hồn khiên mộng nhiễu. Là Thanh Lam của anh, tâm can của anh! Đó chính là cô của mười năm trước, mái tóc đen như mây như khói, màu da trắng nõn như tuyết, khuôn mặt đẹp tinh xảo động lòng người. Là mơ ước của biết bao nam sinh trong trường. Mặc dù họ ở bên nhau mười năm nhưng trên người cô năm tháng dường như ngừng lại, chưa từng lưu lại chút dấu vết nào. Chỉ có sự vui tươi hồn nhiên của tuổi trẻ không còn nữa mà thay vào đó là nỗi lo âu của người trưởng thành. Ngẫn ngơ ngắm nhìn bóng dáng xiết bao yêu dấu kia khiến anh quên mất bản thân mình đang muốn làm gì, cứ thế đứng nhìn cô. Tới khi cô gái trước mắt cúi người xuống nhặt lá thư rơi trên đất, nhìn lá thư trên tay cô anh mới kịp hoàn hồn, nhanh chóng chạy tới định giật lấy. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, kịp thời né đi đôi tay của anh. Anh lảo đảo vịn vào hành lang để tránh bản thân bị ngã, bất ngờ nhìn cô. Anh không ngờ cô sẽ phản ứng nhanh như vậy, động tác của cô khiến anh có chút bất ngờ. Hai người bốn mắt đối nhau, không ai nói năng gì, bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu bao trùm khắp nơi. Biểu cảm trong mắt cô khiến anh có chút khó hiểu. Theo như anh biết với tính khí của cô, hành động xem như thô lỗ lúc nảy của anh có thể khiến cô nổi giận thậm chí mắng người. Nhưng trong mắt cô lại không hề có vẻ tức giận, ngược lại anh cảm thấy rất giống ánh mắt cô thường nhìn anh, ôn nhu thâm tình. Sao lại có thể? Thời điểm này rõ ràng cô chưa quen biết anh cơ mà? "Tại sao?" Giọng nói dịu dàng phá tan sự tĩnh lặng. Mặc Kiến Thần ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt mình. Nhìn vào ánh mắt kia khiến anh không chịu nổi, cuối cùng hạ quyết tâm, đã tới nước này rồi danh dự còn là gì nữa? Anh lao tới thô lỗ cướp lấy bức thư trên tay cô, hành động bất ngờ của anh khiến cô không kịp phòng bị. Bức thư nhanh chóng rơi vào tay anh. Không đợi cô kịp mở miệng anh đã chạy đi, khuất xa tầm mắt cô, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Châu Thanh Lam ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần dần khuất xa của anh, trong lòng dấy lên một loạt cảm xúc khó có thể nói thành lời. Chắc chắn đã thoát khỏi tầm mắt cô, Mặc Kiến Thần dừng lại, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Chỉ có bản thân anh mới biết, nếu lúc nảy anh còn ở lại dây dưa mà trả lời cô. Chắc chắn anh sẽ không kìm được mà quên đi mục đích ban đầu, ngoan ngoãn để thư tình rơi vào tay cô. Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình, tưởng rằng mình có đủ lý trí để khống chế nhưng rồi đau đớn phát hiện ra. Đối diện với cô, anh hoàn toàn yếu đuối tới mức không chịu nổi một đòn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo kia của cô, trái tim anh đã bắt đầu loạn nhịp, bao nhiêu năm trôi qua cảm xúc của anh đối với cô vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, chưa từng thay đổi. Anh đứng dậy, nhìn lá thư mà anh dùng tất cả tình cảm chân thành để viết trên tay. Cuối cùng nở một nụ cười thê lương, xé đi nó. Anh không thể để bản thân ngã gục, anh còn phải bảo vệ cô. Không thể để cô cùng anh mà rơi xuống hố sâu muôn trượng, cả đời bị người khác chỉ trích, cả đời sống trong ô nhục được. Tình cảm đi ngược lại với luân thường đạo lý này anh sẽ không để nó xảy ra một lần nữa! Tiếng chuông vang lên, giờ giải lao đã kết thúc. Mặc Kiến Thần như xác không hồn đi về hướng lớp học. Mọi nỗi đau khổ, tình yêu sâu đậm hay sự ngọt ngào của quá khứ, mọi tâm sự, vướng mắc không thể nói ra ấy một lần nữa được ép trở về nơi sâu thẳm của tâm hồn, mãi mãi không mở ra. Trở vào lớp, thấy sắc mặt vô cùng khó coi cùng những mảnh giấy vụn được anh nắm chặt trong lòng bàn tay khiến Cảnh Hà có chút khó hiểu. "Cậu sao vậy?" Cảnh Hà vỗ vào vai anh, quan tâm hỏi. Mặc Kiến Thần nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu bạn, anh gượng cười, thể hiện mình rất ổn mà trả lời: "Không sao." Quen biết anh nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh như bây giờ, với tư cách là người bạn thân Cảnh Hà làm sao có thể tin lời anh mà yên tâm cho được? "Cái này là thế nào đây?" Chỉ vào đống giấy vụn lộn xộn được vo chặt trong tay anh, Cảnh Hà tò mò hỏi. "Nếu tôi nói tôi đột nhiên cảm thấy không còn tình cảm nữa mà lấy lại thư tình, cậu tin không?" Anh cố gắng lấy lại tinh thần, vờ cười nói. "Nếu cậu nói bản thân tỏ tình bị người ta từ chối thì may ra tôi còn có thể tin." Quen biết Mặc Kiến Thần nhiều năm như vậy, tình cảm sâu nặng cậu ta đối với cô gái họ Châu kia anh biết rõ hơn ai hết, làm gì có chuyện như cậu ta nói, đột nhiên không còn tình cảm mà lấy lại thư chứ! Thầy giáo đã vào lớp, Mặc Kiến Thần không muốn giải thích dài dòng với cậu bạn thân nữa, vờ lấy sách ra chăm chú nghe giảng, hoàn toàn phớt lờ Cảnh Hà. Cảnh Hà còn đang định nói gì đó, nhìn thấy biểu hiện của anh thì lời nói đột nhiên trôi hết xuống bụng, im lặng lấy sách của mình ra mà nghe giảng. Dù sao cũng không nên chạm vào vết thương lòng của cậu ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD