Chiếc ô

1557 Words
Buổi học kết thúc, Mặc Kiến Thần cùng Cảnh Hà ở lại cuối cùng để trực nhật, hôm nay đến lượt hai người. Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học vừa vang lên mọi người đã vui mừng chạy ùa ra ngoài. Cả trường bỗng chốc yên tĩnh. Trong lớp học chỉ còn lại anh và Cảnh Hà, nhìn cậu bạn đang lúi cúi quét lớp, anh như nhớ lại những ký ức xưa cũ, sống mũi đột nhiên có chút cay cay. Anh và Cảnh Hà đã chơi với nhau từ khi lên tám, tình cảm anh em vô cùng thân thiết, hầu như chuyện gì anh cũng tâm sự với cậu ấy. Có thể nói ngoài Thanh Lam của anh ra, cậu ấy là người anh tin tưởng nhất. Ở kiếp trước, sau khi anh tốt nghiệp ra trường thì làm nhân viên văn phòng ở một công ty khá nổi tiếng, còn Cảnh Hà thì thừa kế công ty của cha cậu ấy. Sau một thời gian cậu ấy kết hôn, chuyển hẳn ra nước ngoài sống cùng vợ mới cưới. Vợ cậu ấy vốn là thiên kim tiểu thư mười ngón tay chưa từng động vào việc gì, sau khi cha vợ qua đời, vợ cậu ấy giao cả quyền hành công ty vào tay cậu ta, bản thân mình ở nhà hưởng thụ cuộc sống giàu có xa hoa. Có một lần anh bị tai nạn, vết thương cũng không nghiêm trọng gì mấy, chỉ là trật khớp ở tay và chân, xây xát nhẹ. Lúc này Cảnh Hà đang bàn hợp đồng quan trọng với đối tác, nghe anh bị tai nạn thì lập tức về nước, hợp đồng đáng giá hàng vạn kia chỉ vì anh mà cậu ấy không tiếc nói bỏ là bỏ. Mặc dù anh đã nói chỉ là vết thương nhẹ, nằm viện vài ngày là khỏi nhưng Cảnh Hà nhất quyết bỏ bê mọi việc mà về nước. Phải tận mắt nhìn thấy anh, chắc chắn anh không sao mới yên tâm. Nhớ tới những chuyện này khiến anh có chút mủi lòng, nhìn cậu bạn đang hì hục quét dọn trước mặt mình. Trên đời để kiếm được một tri kỉ đã khó, tri kỉ hết lòng vì mình, không lợi dụng không lừa dối còn khó hơn. Thấy cậu bạn cậu ngơ ngẩn nhìn mình mà không chịu quét dọn, Cảnh Hà có chút bực bội xen lẫn khó hiểu: "Này Mặc Kiến Thần, cậu ngơ ngẩn cái gì vậy?" "Hả? À tôi chỉ nhớ tới một số chuyện." Mặc Kiến Thần gãi gãi đầu, cười khan. "Mau qua đây giúp tôi quét dọn đi." Cảnh Hà chỉ vào tấm bảng đầy bụi. Mặc Kiến Thần định thần lại, đi tới giúp cậu ta lau bảng. Trong phòng vang vọng tiếng cười nói của hai chàng trai. Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa, ban đầu chỉ là những hạt li ti, từ từ lớn dần, thoáng cái cả bầu trời xám xịt, tối đen như mực. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tiếng mưa tí tách rơi xuống mái hiên, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. "Cậu có mang ô không đấy?" Cảnh Hà bất ngờ phá tan sự im lặng, quay sang hỏi anh. Anh nhìn xuống balo mình: "Không có." "Thế hôm nay chúng ta đành tắm mưa rồi". Cảnh Hà nhìn khung cảnh cô trịch bên ngoài cảm thán. Mặc Kiến Thần nương theo ánh mắt cậu bạn mình mà nhìn ra ngoài, màn đêm âm u khiến anh không khỏi cảm thán: "Quả nhiên trời chiều lòng người." "Nhìn cậu giống người thất tình thế?" Anh chỉ cười, không trả lời cậu ta, dọn nốt rác trong phòng sau đó anh mang cặp lên, đi ra trước cửa: "Về thôi." Cảnh Hà nhìn bên ngoài mưa vẫn còn nặng hạt: "Cậu định hi sinh thân mình cứ như thế mà ra ngoài à?" Anh "ừ" một tiếng, cứ như thế đi ra ngoài. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cơ thể, thoáng chút đã ướt đẫm áo anh, thấm vào da thịt, cái lạnh thấu xương bám lấy cơ thể anh. Thật tốt quá! Tâm trạng cảm xúc anh cố gắng kìm nén cả ngày phút chốc bùng nổ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trộn lẫn vào nước mưa. Anh có thể nếm được vị nước mằn mặn chảy ra từ khóe mắt. Ông trời quả thật chiều lòng người, cho cơn mưa này đổ xuống. Bởi vì nếu không có mưa, anh làm sao có thể giải thích vì sao trên mặt mình lại có nước mắt? "Cậu quả thật là thần kinh không ổn rồi." Cảnh Hà vừa nói vừa bước vào làn mưa, tiến về phía anh. Quay lại nhìn cậu bạn cũng ướt đẫm như mình, anh bật cười, khoác tay lên vai Cảnh Hà: "Không phải cậu cũng đang đứng cùng tôi sao? Xem ra cậu cũng thần kinh không bình thường như tôi rồi." Hai người cười cười nói nói khoác vai nhau rời khỏi trường. Khi đi qua dãy hành lang cuối cùng của phòng học, nụ cười trên môi anh bất giác cứng đờ, nhìn bóng dáng lẻ loi đứng ở đó. Nương theo ánh mắt anh, Cảnh Hà cũng nhìn thấy người đó: "Này Mặc Kiến Thần, đó chẳng phải nữ thần trong lòng cậu sao?" Nghe hai từ "nữ thần" khiến cả người anh bất giác chấn động. Ban đầu anh còn cố gắng tự nhủ là bản thân đã nhìn nhầm, nhưng Cảnh Hà cũng đã nhận ra rồi. Anh cười khổ, đến ngay cả việc lừa mình dối người bản thân anh cũng không làm được. Bóng hình đó làm sao anh có thể nhìn nhầm được chứ? Anh đã quen thuộc cô như thế, yêu cô như thế, cho dù chỉ liếc mắt từ xa anh cũng có thể phân biệt rõ ràng giữa cô và người khác. "Tôi đã nói tôi không còn gì với cô ấy, cậu đừng nói lung tung." Anh nuốt sự đau đớn vào trong, cười khan trả lời cậu bạn. Thấy anh kéo mình định xoay bước rời đi, Cảnh Hà sững sờ: "Cậu định bỏ mặc cô ấy giữa trời mưa thế này mà đi sao? Dù gì cô ấy cũng là con gái, trời cũng đã tối rồi, tôi thấy không an toàn cho lắm." Nghe câu nói kia khiến anh bước chân anh khựng lại vài giây. Tình cảnh này ở kiếp trước chưa từng xuất hiện, anh lúng túng không biết làm thế nào. "Không liên quan đến tôi, cậu muốn làm người tốt thì cứ việc, tôi về trước." Anh lấy hết dũng khí nói ra câu đó, nhanh chóng xoay người rời đi, anh sợ chỉ cần chần chừ thêm chút nữa, anh sẽ không thể kiềm chế mà chạy đến bên cô. "Cậu có còn là người không thế? Dù cho không còn tình cảm cũng đừng nên tuyệt tình thế chứ?" Cảnh Hà vội chạy theo anh hỏi. Anh vẫn mặc kệ, như không nghe thấy gì mà cắm đầu chạy đi thật nhanh. Anh sợ bản thân sẽ đổi ý. Cảnh Hà đuổi theo anh cho tới khi họ ra khỏi cổng trường, anh mới dừng lại nhìn cậu ta. Nhưng họ không hề hay biết, cô gái đứng đó đã thấy tất cả mọi chuyện diễn ra, nhìn bóng lưng hai người họ xa dần, lòng cô bỗng lạnh lại. Cô đã cố tình đứng ở đây, mặc kệ cái lạnh thấu xương mà đợi anh. Nhưng anh thậm chí không thèm nhìn cô một cái, tuyệt tình quay bước rời đi. Bức thư đó cô đã thấy rõ ràng, là thư tình anh gửi cho cô, không phải anh có tình cảm với cô sao? Nếu không sao lại gửi thư tình cho cô? Nghĩ đến hành động vô tình cướp lấy thư từ tay cô của anh. Cô bỗng cảm thấy chạnh lòng. Cái lạnh bên ngoài đã không thể so với cái lạnh bên trong lòng cô rồi. Cô thẫn thờ đứng đó, lạnh đến nỗi muốn ngất đi. Khi tầm mắt bắt đầu mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người chạy đến, cô cố gắng chớp chớp mắt nhìn kỹ. Đúng thật là anh! Chạy ra khỏi cổng trường, Mặc Kiến Thần đứng lại nhìn cậu bạn thở hổn hển bên cạnh. Anh còn chưa mở miệng đã bị cậu ta cướp lời. "Cậu đúng là đồ vô lương tâm, hết tình cảm thì tuyệt tình đến vậy. Mặc Kiến Thần từ khi nào cậu trở thành người vô tâm vậy hả?" Cảnh Hà không nhịn nỗi mà mắng anh. Nghe lời mắng của cậu ta, anh cũng im lặng không trả lời. Cảm thấy cơ thể lạnh buốt, anh không kiềm chế được mà nghĩ tới cô. Cô ấy có lạnh không? Mưa như thế này e rằng cả đêm không tạnh, cô ấy phải thế nào? Anh đang làm gì? Người con gái đó là người từ trước đến nay anh một mực bảo vệ, nhưng giờ anh lại bỏ mặc cô giữa tình cảnh thế này mà quay lưng bước đi?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD