Xao nhãng

1552 Words
Cảnh Hà thấy anh ngơ ngẩn, đang định mắng thêm vài câu thì bỗng dưng anh đứng thẳng dậy, bất ngờ chạy đi. Hành động của anh khiến Cảnh Hà không kịp phản ứng, cứ thế ngơ ngẩn nhìn bóng lưng anh xa dần rồi mất hút. Cả thân thể ướt đẫm, anh chạy trong cơn mưa thật nhanh khiến gió quật vào người lạnh thấu, nhưng tay anh vẫn nắm chặt chiếc ô vừa mua ở tiệm. Khi sắp đến gần cô, anh bất giác đi chậm lại, nhìn thân thể cô run run lên vì lạnh khiến anh đau lòng. Sao lại ngốc như vậy? Trời lạnh cũng không biết mặc thêm áo vào. Quả nhiên không có anh bên cạnh cô không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Anh bỗng thấy đau nhói ở tim, anh của bây giờ, ngay cả tư cách bên cạnh cô cũng không có nói chi là chăm sóc? Đến gần cô, anh không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu đưa cô chiếc ô trong tay mình rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi. Bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của người ở đằng sau. Anh không có can đảm nhìn vào đôi mắt trong veo ấy. Anh biết chỉ cần sơ ý, anh sẽ một lần nữa rơi vào vết xe đổ ở kiếp trước, đây là việc ngàn lần vạn lần không được xảy ra. Mặc Kiến Thần ngẩng đầu nhìn những hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi xuống, bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Anh có chút không yên tâm. Trời đã tối đến nỗi phải dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường mới có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng cũng chỉ mờ ảo. Anh làm sao có thể yên tâm để một mình cô trở về? Gửi tin nhắn xin lỗi và bảo Cảnh Hà về trước xong, anh nấp vào một góc khuất, yên lặng quan sát cô. Châu Thanh Lam nhìn chiếc ô anh vừa đưa cho cô, tâm trạng phẫn nộ cùng uất ức xen lẫn, cô bỏ chiếc ô xuống đất, cứ để mình trần bước ra làn mưa. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả áo, một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cả thân thể cô run lên. Cô có thể cảm nhận được sự giá rét, cái lạnh thấu xương nhưng không phải bên ngoài mà là bên trong tâm hồn. Cứ thế cô từng bước chầm chậm đi trên con đường hẻo lánh, thứ ánh sáng duy nhất giúp cô nhìn thấy được đường đi được phát ra từ những chiếc đèn đường yếu ớt. Cô cảm thấy thật hiu quạnh, cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ mình. Dù cô có thế nào cũng không ai quan tâm. Cô cứ đi như thế cho tới khi về đến cửa nhà. Thấy cô vào nhà an toàn, chàng thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Lúc nảy khi thấy cô vứt ô, cứ như thế mình trần đi ra ngoài mưa khiến anh vô cùng phẫn nộ. Phải kiềm chế lắm anh mới không hung dữ chạy đến mà mắng cô một trận, mưa lớn như thế mà còn dầm mưa, cô không biết bản thân sẽ bị cảm sao? Dù cho cô không lo cho bản thân mình cũng phải hiểu tới cảm giác của anh chứ? Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực trước bản ngã của số phận. Phải đứng từ xa nhìn người mình yêu như thế mà bản thân không thể làm gì, quả thực là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ anh đã hiểu, hóa ra ông trời cho anh có cơ hội sống lại một lần nữa không phải vì thương xót anh, mà là vì muốn anh nếm trải nỗi đau khổ cùng tuyệt vọng này! Đây là hình phạt mà anh phải trả giá cho sự ích kỷ của mình ư? Bản thân anh không dám tưởng tượng, lúc cô nhận được dòng tin nhắn của anh thì sẽ ra sao? Sau khi nghe tin anh qua đời cô sẽ thế nào? Sẽ đau khổ tuyệt vọng hay là oán giận anh? Anh không dám nghĩ tới, cũng không có can đảm chờ đợi hồi âm của cô, cứ như thế mà ra đi bỏ cô lại... Là bản thân anh ích kỷ, không dám đối mặt với sự thật nên đành tìm đến cái chết để giải thoát mà không nghĩ tới nỗi đau khổ mà anh để lại cho người thân mình, để lại cho cô. Lúc nảy anh đã rất muốn xông tới, dù làm cách nào cũng phải che cho cô, để cô không bị dính mưa. Nhưng rồi lí trí đã chiến thắng sự khao khát của trái tim. Anh không thể gieo cho cô bất cứ mơ mộng sai lầm nào! Vì thế anh đành nén nhịn, ép chặt mọi cảm xúc sâu xuống, cứ như thế mà lẳng lặng đi theo phía sao cô. Trong màn đêm âm u, con đường hiu quạnh có hai người một trước một sau, chầm chậm bước đi. Nhìn bóng lưng lẻ loi cô độc của cô, anh càng cảm thấy bất lực. Không thể ôm lấy cũng không nỡ buông tay. Tình cảnh này ở kiếp trước chưa từng xảy ra. Mỗi khi trời mưa thế này, anh và cô sẽ cùng nhau che một chiếc ô, vừa ngắm cảnh mưa vừa cười nói vui vẻ, thậm chí còn trao nhau những nụ hôn lãng mạn dưới mưa. Chứ không phải như bây giờ, một người đi trước một người đi sau. Người còn lại không dám để cho đối phương biết sự tồn tại của mình. Khi anh về đến nhà trời đã sẫm tối, mẹ anh đã đứng ở cửa chờ đợi hồi lâu. Thấy anh trở về bà nhanh chóng chạy đến, nhìn dáng vẻ ướt đẫm vô cùng thảm hại của anh khiến bà vô cùng lo lắng. "Tiểu Thần, sao về muộn vậy? Cả người ướt như thế này sẽ bị cảm đấy." Bà lo lắng vuốt vuốt tóc anh. Nhìn dáng vẻ lo âu của mẹ, sống mũi anh hơi cay cay, cảm xúc lại một lần nữa bùng nổ. Mặc Kiến Thần ôm chầm lấy mẹ mình: "Con xin lỗi, con xin lỗi... " Xin lỗi vì đã ích kỷ, xin lỗi vì bỏ mẹ lại một mình. Sau khi ba anh qua đời, chỉ có anh và mẹ nương tựa lẫn nhau, anh là động lực sống duy nhất của mẹ. Thế mà anh lại ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Vì không dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn mà lựa chọn kết thúc đời mình. Anh không dám nghĩ tới sau khi anh đi mẹ sẽ như thế nào? Có thể vượt qua nổi cú sốc này không? Ai sẽ lo lắng cho mẹ khi không có anh bên cạnh? Có con như anh thật uổng, còn chưa lo lắng cho mẹ được gì lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ vỗ vỗ vai anh: "Con sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho mẹ biết, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết." Nghe câu nói này, nước mắt cuối cùng không kìm nén được nữa mà chảy xuống, Mặc Kiến Thần ôm mẹ chặt hơn, khóc như đứa trẻ. Thấy anh như vậy bà cũng không hỏi nữa, ôm anh mà vỗ về. Ôm mẹ hồi lâu cuối cùng anh cũng lấy lại được bình tĩnh. Kiếp này dù thế nào anh cũng sẽ chăm lo chu toàn cho mẹ, không để mẹ vì anh mà tức giận, mà đau buồn lần nào nữa! Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiền từ của mẹ, đột nhiên muốn trở về thời thơ ấu, anh nũng nịu: "Mẹ con đói rồi." Thấy tâm trạng anh đã bình ổn, mẹ anh cười hiền hậu khẽ vuốt tóc anh: "Con đi tắm trước đi kẻo bị cảm, mẹ đi hâm lại đồ ăn cho nóng." Mặc Kiến Thần nghe lời đứng dậy đi vào phòng tắm. Kiếp này anh nhất định sẽ là một người con hiếu thảo, không để mẹ lo lắng cho mình nữa. Sau khi tắm xong anh ra ngoài, mẹ đã dọn sẵn đồ ăn, ngồi hiền từ đợi anh. Sau khi ăn xong bữa cơm, Mặc Kiến Thần bảo mẹ đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ dọn dẹp hậu trường này. Mọi thứ đã xong xuôi, anh trở về phòng mình. Bắt đầu lấy sách vở ra học. Kiếp trước sau khi yêu đương với cô, anh gần như bỏ bê chuyện học, sau đó vì để học chung trường đại học với cô, anh đã thức khuya ôn bài, có lúc cả đêm không ngủ. Sau kì thi anh gầy đi trầm trọng khiến mẹ vô cùng lo lắng. Vì thế kiếp này anh phải bắt đầu chăm chỉ từ bây giờ. Một phần là vì không muốn mẹ lo lắng, một phần vì lo cho tiền đồ của bản thân, còn một phần là vì để anh xao nhãng tâm trí, không nhớ về cô nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD