Đã thích nghi với mọi việc hiện tại, Mặc Kiến Thần như mọi ngày, sáng sớm đi đến lớp.
Nhưng hôm nay lớp anh có vẻ có chuyện gì đó, ồn ào náo nhiệt hơn mọi ngày. Anh vừa đi tới cửa lớp Cảnh Hà đã thấy anh, vội vàng chạy tới.
"Này Mặc Kiến Thần, sao giờ cậu mới đến?"
"Có chuyện gì vậy?" Anh chỉ vào đám đông náo nhiệt trước cửa, nghi hoặc mà hỏi cậu ta.
"À tin mừng cho cậu nhé." Cảnh Hà nhướng mày nhìn anh: "Nữ thần của cậu..."
"Tôi đã nói tôi và cô ấy không có gì cả, cậu đừng hở ra là nữ thần của tôi được không?"
Nghe hai từ đó khiến anh tức giận mà gắt lên với cậu bạn.
Thấy dáng vẻ tức giận của anh, Cảnh Hà cũng không muốn so đo, đi thẳng vào vấn đề chính: "Đại tiểu thư họ Châu kia hôm nay chuyển đến lớp chúng ta."
"Cái gì?" Anh tưởng bản thân đã nghe nhầm, một lần nữa hỏi lại: "Cậu vừa nói cái gì cơ?"
"Tôi nói Châu tiểu thư chuyển vào lớp chúng ta." Cảnh Hà nói chậm rãi để anh nghe thấy.
Chuyển vào lớp? Tại sao? Trong đầu anh có muôn vàn câu hỏi, ngơ ngẩn đứng đó.
Khi tiếng chuông vào tiết reo lên anh vẫn không nhúc nhích nửa bước. Cảnh Hà lo sợ trễ giờ nên kéo anh vào lớp.
Từ đầu đến cuối anh vẫn ngơ ngác cho đến khi giáo viên bước vào lớp, đối mặt với ánh mắt mong chờ xen lẫn nghi hoặc của các học sinh, ông chậm rãi nói:
"Có lẽ các em cũng đã biết, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào"
Quả nhiên là tin thật, mọi người bắt đầu bàn luận xôn xao. Mọi thiết bị của trường đều do nhà họ Châu tài trợ, tất nhiên là có nguyên do.
Châu Thanh Lam, con gái duy nhất của ông ta học ở đây, mọi thứ đều được trang bị vô cùng kỹ lưỡng. Lớp học lúc trước của Châu Thanh Lam thậm chí còn có mọi thứ công nghệ tiên tiến. Nhưng vì nguyên do gì đại tiểu thư này lại chuyển vào đây?
Mọi người còn đang xôn xao, thầy chủ nhiệm đã lên tiếng: "Em vào đi."
Cửa phòng học mở ra, ai cũng hướng mắt nhìn về phía đó. Nữ sinh trong chiếc váy đồng phục của trường bước vào.
Châu Thanh Lam vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của biết bao nam sinh bao gồm cả Mặc Kiến Thần.
"Chào mọi người." Cô khẽ mím môi, nở nụ cười nhè nhẹ. Ánh mắt dường như lơ đãng mà liếc vào vị trí cuối lớp, khi chạm vào ánh mắt người đó vài giây, cô thu hồi lại tầm mắt, vờ như chưa từng có chuyện gì.
"Tiểu Châu, em muốn ngồi ở vị trí nào?" Thầy giáo nhìn cô hỏi ý.
Mọi người như nín thở nhìn cô mà thầm cầu nguyện. Nếu như mai mắn được ngồi cùng nữ thần, chẳng phải tuyệt lắm sao?
Châu Thanh Lam nhìn về phía anh, đối diện với ánh mắt cô khiến anh có dự cảm không lành, cúi đầu xuống không nhìn cô nữa.
"Cuối lớp ạ, em muốn ngồi cạnh bạn ấy." Châu Thanh Lam chỉ về phía anh, ung dung nói.
Trước ánh mắt kinh ngạc của thầy giáo và mọi người, cô khẽ nhướng mày đắc ý nhìn về phía anh.
"Được, Cảnh Hà em qua bên kia ngồi đi. Tiểu Châu em cứ xuống đó." Giải quyết xong, thầy giáo quay lưng lại, bắt đầu viết bài trên bảng.
Châu Thanh Lam để cặp sách xuống ngồi bên cạnh anh, từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ cúi đầu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến anh thẫn thờ, cố gắng kiềm chế không quay lại nhìn cô.
Biểu hiện của anh khiến cô càng đắc ý: "Chiếc ô hôm qua cảm ơn cậu, nhờ nó tôi không bị ướt."
Câu nói của cô làm anh đờ đẫn, quay qua nhìn cô bằng ánh mắt tức giận. Là ai hôm qua tuyệt tình vứt ô của anh, cứ thế mình trần đi dưới mưa?
Vậy mà hôm nay còn bày ra bộ mặt mang ơn anh, còn chuyển đến đây ngồi chung với anh, rốt cuộc cô đang mưu tính điều gì vậy?
Mười năm bên cô, mọi tính tình của cô anh đều hiểu rõ. Như hôm nay đây, nói dối không chớp mắt chính là sở trường của cô!
Anh thở dài: "Không cần cảm ơn, vốn dĩ đó không phải đồ của tôi."
"Không phải của anh?" Cô nghi hoặc nhìn anh. Không phải của anh ư?
"Tôi chỉ nhận sự giao phó của người ta." Anh nói dối. Đây là lầm đầu tiên trong hai kiếp người anh nói dối cô, anh quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nói dối!" Cô không tin là anh nhận sự giao phó của người khác. Anh rõ ràng không dám nhìn thẳng vào cô, nếu chỉ là được nhờ cậy thì cần gì phải lúng túng?
"Tin hay không tùy." Anh không muốn tiếp tục chủ đề vô vị này, quay đầu chăm chú nhìn lên bảng, không để ý tới cô nữa.
Câu nói lạnh lùng của anh khiến cô bất giác cứng đờ, cuối cùng im lặng không nói gì nữa.
Cả buổi học vì có cô ngồi bên cạnh khiến tim anh lâng lâng, mắt chăm chú nhìn lên bảng nhưng đầu óc đã bay tới một nơi xa, những gì thầy giáo nói đều không lọt vào tai anh cái gì cả.
Bầu không khí căng thẳng của hai người kéo dài tới tận giờ giải lao. Tiếng chuông vừa vang lên, anh lập tức chạy tới lôi Cảnh Hà ra khỏi lớp.
Cảnh Hà còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị anh lôi ra nhà ăn: "Cậu làm gì vậy?"
"Đi ăn." Mặc Kiến Thần ngồi xuống, ung dung trả lời.
"Đi ăn? Tôi quen cậu gần mười năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đi ăn đấy."
"Tôi cũng là con người." Anh không muốn nói nữa, cầm bánh mì lên ăn.
Cảnh Hà vốn dĩ nhiều chuyện, làm gì chịu để yên cho anh. Thấy anh không đếm xỉa đến mình, cậu ta sáp gần lại: "Cậu quả nhiên là có phúc, biết bao người mong muốn ngồi chung với cô ấy còn không được, cậu lại được cô ấy chỉ đích danh."
Cảnh Hà nhướng mày vỗ vỗ vai anh: "Người anh em, cậu muốn suy nghĩ lại không, tôi cảm thấy Châu tiểu thư kia cũng có ý với cậu đấy."
"Cậu có thể để yên cho tôi ăn được không." Anh khó chịu.
"Cậu sao thế?" Lạ thật, biểu hiện hai hôm nay của cậu ta lạ quá.
Mặc Kiến Thần khó chịu liếc nhìn cậu bạn lắm mồm này, không muốn tiếp tục đề tài này với cậu ta, còn nói nữa không biết sẽ nói thành cái gì.
Anh bỏ nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng, đứng dậy rời khỏi phòng ăn, bỏ lại cậu bạn vẫn đang thao thao bất tuyệt kia lại.
Anh đắn đo không dám vào lớp, sợ phải đối mặt với cô, cứ thế đứng ngoài hành lang, lặng lẽ thở dài.
Anh không biết cứ tiếp tục thế này anh sẽ phải đối mặt thế nào. Anh đã cố gắng giữ khoảng cách với cô hết mức có thể nhưng cô cứ từng bước ép sát anh, bức anh phải nói ra những lời tuyệt tình mà bản thân anh không hề muốn kia.
Bản thân anh hiểu rõ, mỗi câu nói hay hành động dường như vô tình vô nghĩa của anh đối với cô, như từng nhát dao cứa vào tim anh, rất đau.
Nhưng dù thế nào cũng phải vào lớp, đối diện với ánh mắt cô khiến anh hoảng loạn, chạy thật nhanh vào chỗ sau đó gục mặt xuống bàn, không dám nhìn cô.
"Lúc nảy cậu đi đâu vậy?" Giọng cô đầy vẻ chất vấn.
Người trên bàn im lặng không trả lời, Châu Thanh Lam càng thêm tức giận: "Thiên..."
Lời còn chưa kịp nói thầy giáo đã bước vào, Mặc Kiến Thần vẫn như tượng đá, không đếm xỉa đến cô, cô không nói gì nữa, chăm chú đọc sách.
Những lời lúc nảy của cô anh hoàn toàn nghe thấy, lúc nảy anh còn tưởng cô và anh giống như kiếp trước, đang yêu nhau.
Mỗi khi anh đi đâu làm gì cô đều sẽ hỏi, dần dần hình thành thói quen, khi làm gì anh đều sẽ nói cho cô, để cô an tâm.
Mặc Kiến Thần dùng dư quang liếc nhìn cô gái đang bực bội mà cắm cúi đọc sách bên cạnh mình, lòng anh có chút ngờ vực.
Lúc nảy cô định nói gì? Thiên gì cơ?