Chương 01: Chết thảm
Viện nghiên cứu virus cấp 4, trong phòng chăm sóc đặc biệt được niêm phong.
Trên giường bệnh, khắp người của Thương Trăn đầy kim tiêm, cô bị cơn đau hành hạ đến mức biến dạng, và cô chỉ còn hơi thở cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi trước giường bệnh, móng vuốt của cô vò chặt ga trải giường.
"Những người khác bị nhiễm virus Kit và chết trong vòng một tháng. Chị không những không chết mà còn miễn dịch với sự lây nhiễm. Chị thực sự là một cơ thể sống hoàn hảo để thí nghiệm. Ba năm qua, cảm giác sống nửa vời như thế này cũng không tồi đâu, phải không?"
Người này cười tươi như hoa, nhưng lời nói ra lại là lời ác độc nhất, người khác đến là để thăm bệnh, còn cô ta lại đây là để đòi mạng.
Vừa nói, cô ta vừa lấy ra một ống tiêm, bên trong có chứa dịch tiêm màu vàng nhạt, trông rất trong.
"Đây, đây là huyết thanh chống nọc độc mà họ đã nghiên cứu thành công vào ngày hôm qua. Đó chẳng phải là lý do tại sao chị vẫn kiên trì cho đến tận bây giờ sao? Họ nể tình ba năm qua chị đã rất vất vả bởi vậy nên vừa nghiên cứu thành công đã ngay lập tức chuẩn bị cho chị một cái rồi. Chỉ cần tiêm là chị sẽ khỏi ngay. Chị à, chị có muốn tiêm không?”
Tôi muốn! Tôi thực sự rất muốn!
Thương Trăn nhắm mắt lại để che giấu sự tuyệt vọng trong đôi mắt!
Cô đương nhiên muốn, nhưng huyết thanh đã nằm trong tay em gái của cô, chỉ sợ hôm nay là ngày chết của cô rồi! Sở dĩ cô bị nhiễm virus K là do Thương Thanh Thanh gây ra!
Không chỉ là virus, cả đời cô đều bị Thương Thanh Thanh bóp chết! Thương Thanh Thanh, một đứa dở y khoa, bây giờ có thể trở thành một thiên tài y học xinh đẹp được săn đón, tất cả đều là do cướp thành quả của cô!
Mỗi lần cô nghĩ đến việc mình từng bước trở thành bàn đạp của Thương Thanh Thanh, cô đều hận muốn chết! Nhưng cô không thể chết, cô còn chưa báo thù!
Những nhà nghiên cứu đó thấy cô có ý chí sinh tồn mạnh mẽ thì nói cô thật chính trực, sẵn sàng hy sinh bản thân vì cả thế giới.
Hy sinh cái quỷ gì?!
Cô chỉ muốn bọn họ nghiên cứu ra huyết thanh chống nọc độc càng sớm càng tốt, thế nên cô mới không bỏ cuộc sau khi chịu đựng tra tấn suốt ba năm.
Cuối cùng, mới ngày hôm qua, huyết thanh đã được điều chế thành công, nhưng thứ được cho là cứu mạng cô lại bị Thương Thanh Thanh cầm trong tay như một món đồ chơi.
Một cơn hận ý nghẹn ngào trào dâng, hóa ra một đứa nhu nhược như cô cũng biết hận sâu đến như vậy!
Thấy cô nhắm mắt không nghe, cuối cùng Thượng Thanh Thanh cũng giải thích mục đích cô ta tới đây.
"Chị à, em biết chị không muốn chết, giờ em cũng không sợ chị lật lọng, bởi vì sẽ không có người tin tưởng chị nữa, thế này đi, chỉ cần chị nói cho em biết mã bảo mật của phòng thí nghiệm chị, em sẽ tiêm huyết thanh cho chị và đưa chị ra nước ngoài, chị thấy sao?"
Thương Trăn nghe thấy những lời đó, mở mắt ra và nói câu đầu tiên với hơi thở không ổn định:
"Lần đầu tiên tao... biết... có người có thể vô liêm sỉ đến vậy!"
Lấy mạng của cô còn chưa đủ, trước khi giết cô, còn muốn lừa cô để bòn rút một chút giá trị cuối cùng!
“Chị không đồng ý à?"
Trong mắt Thương Thanh Thanh lóe lên một tia hung ác, cô ta giơ ống tiêm trong tay, uy hiếp: "Làm gì có thứ nào quan trọng hơn mạng sống? Đó không phải là lý do chị kiên trì đến bây giờ sao?"
Thương Trăn cười lạnh, lờ đi.
Thấy đối phương khó chơi, Thương Thanh Thanh không cam lòng, cố ý ném ra con át chủ bài của mình.
“Chắc chị chưa biết, hôm nay anh Phong đính hôn rồi, anh ta đính hôn với thanh mai trúc mã của anh ta, Nhạc Mộng Như! Cái con khốn đó! Hồi trước từng hợp tác với em để chèn ép chị, từng ra tay với chị không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ chị không muốn sống để quay lại báo thù à?”
Hai chữ “anh Phong” kích thích Thương Trăn rất sâu.
Lâu lắm rồi cô chưa nghe tới tên của người đó, mà khi nghe rồi, nó vẫn như là một thanh kiếm từng chút một khoét vào cái vết thương vẫn còn chưa lành của cô!
Cô nghe ra nỗi tiếc hận trong giọng điệu của Thương Thanh Thanh, bởi vì Thương Thanh Thanh nằm mơ cũng muốn được kết hôn với thiếu gia nhà họ Phong, nhưng giờ đây lại bị Nhạc Mộng Như chen vô.
Cô cũng hối hận, cô hối hận cả ngày lẫn đêm!
Nếu cô biết trước tương lai, biết gương mặt thật của Thương Thanh Thanh sớm hơn một chút thôi, cô đã không rơi vào tình cảnh thảm hại đến vậy.
Nếu cô không yêu người đàn ông đó, không màng tất cả cũng muốn giữ chặt hôn ước của hai người thì sẽ không bị hãm hại liên tục, bị lừa tình mất trinh còn suýt bị người khác cưỡng hiếp!
Ác mộng lại lần nữa hiện lên, tận cùng của sự hối hận chính là tuyệt vọng!
Yêu một người là sai à? Thiện lương có gì là sai à! Tại sao cô lại rơi vào kết cục như thế này!
“Ra tay đi… Đồ lừa đảo! Tao biết ống tiêm… có độc!” Dường như Thương Trăn đã bị kích thích quá mức, cô đã phát điên.
Từ khoảnh khắc Thương Thanh Thanh bước vào cánh cửa này, cô không còn ôm hy vọng gì nữa, bởi vì cô ta chỉ biết lừa cô, bòn rút giá trị của cô, sau đó khiến cô chết!
Thấy Thương Trăn thà chết chứ không chịu nói ra mật mã, khuôn mặt của Thương Thanh Thanh giận dữ đến méo mó, lửa giận của cô ta bắt đầu lan rộng!
Gần đây mọi việc không hề suôn sẻ, cô vốn là tiểu thư được người người hâm mộ, bị con khốn Nhạc Mộng Như cướp mất người mình thích thì thôi đi, một đứa bị cô hành hạ từ nhỏ tới giờ đã trở nên vô dụng cũng dám cãi lời cô!
“Nếu mày muốn chết thì cứ chết đi! Không có mày, chẳng lẽ tao không sống được?”
Dứt lời, cô ta tiến lên hai bước, đâm ống chích vào người Thương Trăn! Chỉ cần tiêm vào thứ này thì vỏn vẹn mười giây sau, Thương Trăn sẽ chết vì “suy yếu”.
Trong mắt của cô ta đầy sự ác độc! Chỉ cần Thương Trăn chết thì trên đời này không còn ai vạch trần được cô nữa! Nhưng cô ta không chú ý tới, trong mắt của cô gái yếu ớt nằm trên giường lại hiện lên một tia sắc bén.
Ánh sáng của điện lửa tóe lên trong nháy mắt! Một người đang sống dở chết dở đột nhiên bật dậy!
Tựa như hồ quang phản chiếu, cô không màng tới kim tiêm tiếp sự sống cho cô được buộc vào cánh tay đã bị kéo xuống! Cô bắt lấy cánh tay của Thương Thanh Thanh, trở tay và đâm ống chích vào vai của cô ta!
“Không!”
Thương Thanh Thanh sợ hãi mở to hai mắt! Nhưng vào khoảnh khắc đó, chất lỏng màu vàng nhạt đã cạn sạch! Cô ta muốn kêu cứu, nhưng cả người của cô ta đã nhũn ra, cô ta lười về phía sau…
Sao có thể… Thương Trăn… rõ ràng cô ta chỉ còn một hơi thở cuối cùng!
Kim tiêm của người bệnh đã bị nhổ, phòng bệnh lập tức vang lên tiếng chuông báo nguy!
Thương Trăn không thèm quan tâm, cô đã báo thù thành công rồi!
Nhìn Thương Thanh Thanh bóp cổ ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, trong con ngươi sợ hãi đó còn phản chiếu dáng vẻ đầy máu tươi của cô, đó chính là quả báo!
Cảm giác sảng khoái khó tả này lấp đầy cả cơ thể gầy yếu của cô! Thương Trăn cười càng lúc càng dữ tợn!
Cảm ơn ông nội đã luyện công từ nhỏ cho cô! Nhờ vậy mà trong tình trạng cơ thể suy yếu như thế này cô có thể bùng nổ một lần – tự đâm kẻ thù bằng chính tay của mình!
Hóa ra phản kháng cũng không quá khó, tới bây giờ cô mới biết được điều này!
Đầu của cô càng lúc càng choáng váng, trong tiếng còi cảnh sát chói tai, Thương Trăn lại một lần nữa ngã xuống giường.
Ai đó mau tới cứu cô đi! Cô muốn sống tiếp, cô muốn bắt đầu một lần nữa! Không được sống ấm ức nữa! Không được sống yếu đuối nữa! Cô muốn sống tỏa sáng một lần!
Trong cơn mê man, cô dường như nghe thấy tiếng chân vội vàng của một người chạy tới đây…
Nếu có thể sống, cô sẽ không bao giờ bị trói buộc bởi tình thân nực cười đó, cũng sẽ không yêu người đàn ông đó, cô chỉ yêu chính bản thân mình!
Nếu có thể sống… thì tốt rồi.