Tại lầu hai của nhà họ Phong, Thương Trăn bị đánh thức bởi tiếng sét.
Đêm mưa xối xả, cánh cửa sổ màu trắng chuyển động theo chiều gió, một tia sét lóe lên chiếu sáng chiếc giường lớn, và cơ thể trần truồng của cô.
Cô nghe thấy tiếng trò chuyện loáng thoáng của hai người đàn ông bên ngoài cửa, cơ thể của cô càng lúc càng nóng, cô khó chịu cựa quậy…
Đột nhiên, cô sửng sốt!
Không phải cô đã chết rồi sao?
Cô hiểu rõ hơn ai hết, sau khi nhổ kim tiêm rồi cô không còn khả năng sống nữa.
Hơn nữa cô đã bị bại liệt ba năm, tại sao bây giờ cô có thể động đậy?
Thương Trăn theo bản năng muốn sờ chân của mình, nhưng khi giơ tay lên, cô nhận ra ngón tay cái bên trái có đeo nhẫn ngọc bích!
Đây là tín vật đính hôn mà nhà họ Phong đưa cho cô... Nhưng vào lúc cô mười tám tuổi thì đã bị cướp mất!
Quá nhiều thứ khiến cô ngạc nhiên, cũng khiến cô càng lúc càng tỉnh táo.
Mưa to, biệt thự, cơ thể cô bị trúng thuốc, có đàn ông ngoài cửa…
Lẽ nào cô chết và sống lại. Sau đó trở lại đêm ác mộng xảy ra?
Nghĩ như vậy, phản ứng đầu tiên của cô không phải là vui mừng mà là sợ hãi!
Nếu trở lại ngày hôm đó... Hai kẻ nói chuyện ngoài kia chẳng phải là hai cái tên súc sinh muốn cưỡng hiếp cô sao?
Ở kiếp trước, dù trúng thuốc rồi cô vẫn liều mạng phản kháng, đập bể trán của một tên bằng điện thoại, sau đó cô bị đánh ngất xỉu, rồi sau đó, cô tỉnh lại do bị bọn hắn tra tấn, bây giờ cô sống lại và đã tỉnh sớm hơn!
Tim của Thương Trăn đập gia tốc! Nếu không có lầm, cô sắp sửa bị Thương Thanh Thanh dẫn theo người tới để “bắt gian”.
Ở kiếp trước thanh danh của cô bị tan tành là vì điều đó, sau đó cô bị hủy hôn ước, bây giờ sống lại, cô phải bảo vệ bản thân mình bằng mọi giá!
Cô cần trợ giúp!
Nhưng cô vừa mới xuống giường đã ngã xuống đất, kiếp trước bị tê liệt suốt ba năm làm cô quên mất cách đi đứng.
Cô vừa ngã thì tiếng nói chuyện ngoài cửa ngưng hẳn!
"Khoan đã, trong phòng có tiếng động, cô ta tỉnh rồi à?”
Giọng nói trong cơn ác mộng khiến hô hấp của Thương Trăn trì trệ, cô lập tức cầm quần áo, gắng sức bò lên.
Cửa sổ không đóng, hạt mưa lạnh lẽo đập vào người cô, sắc mặt của cô khó coi hơn trước, bởi vì ở đây là lầu hai!
Lầu hai của nhà họ Phong cách tầng trệt rất xa, hôm nay nhà họ Phong tổ chức tiệc, lúc này tất cả người hầu đều ở dưới đó hỗ trợ, dưới tiếng mưa rào xối xả, chỉ sợ cô có hét đến rách cổ cũng không có ai hay!
Nhưng ngay sau lưng cô, có một gã đã đi tới trước cửa, nắm tay cửa đã bị chuyển động!
Cùng đường, Thương Trăn không có thời gian do dự.
Cô bất chấp cơ thể bủn rủn, cô bò lên bệ cửa sổ bằng cả tay lẫn chân, không màng tới độ cao bốn mét, cô thả người rơi xuống.
Vừa rơi xuống đất, cô giảm lực bằng cách lăn một vòng về phía trước, nhưng khoảnh khắc chạm đất đầy đau đớn đó vẫn khiến cho cô phải cắn răng, cả người cô như tan ra thành từng mảnh!
"Không xong! Cô ta chạy rồi!”
Nghe thấy giọng nói đó, Thương Trăn nhịn đau lăn thêm một vòng, lăn xuống lùm cây. Cả người cô căng cứng nằm rạp dưới đất.
Trong tiếng mưa rơi cô vẫn nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình!
Một gã đàn ông nhô đầu ra khỏi cửa sổ nhưng không thấy ai, hắn giận dữ quát với tên còn lại.
"Mau đi tìm! Đáng chết, nó chắc chạy chưa xa đâu!”
Lời còn chưa dứt, bọn hắn đã chạy tới cầu thang.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Thương Trăn trúng thuốc, không thể trực diện với địch, chỉ còn cách chạy trốn.
May mắn là đau đớn kích thích cơ thể làm tăng thêm chút sức lực, cô qua loa mặc quần áo vào, sau đó tiến vào sâu trong lùm cây.
Nương náu cây cối và màn mưa, cô sắp tiến tới cửa chính.
Hai gã không chịu bỏ cuộc, tìm tới tìm lui trong vườn, nhiều lần, bọn hắn tiến lại gần cô, vén cành lá bằng cây gậy, lúc khoảng cách gần nhất, Thương Trăn có thể nhìn đôi giày da của bọn hắn.
Bọn hắn càng hành động gấp gáp, Thương Trăn càng bình tĩnh.
Cô không có thời gian để suy nghĩ xem tại sao cô lại quay về ngày hôm nay, cô chỉ biết rằng cô không thể giẫm lên vết xe đổ, dù đây có là mơ cũng không được!
Hai mắt đỏ bừng nhìn xuyên qua phiến lá, cô dõi mắt về phía ánh đèn sáng trưng của đại sảnh.
Không giống nữa, chỉ cần cô đi vào, đời này không còn giống nữa!
Trong mưa to, biệt thự năm ngàn mét vuông của nhà họ Phong rộng rãi nguy nga.
Trong đại sảnh cung vàng điện ngọc, yến hội đã chuẩn bị kết thúc.
Người tới không nhiều, nhưng đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới, có thể nói là nơi tụ tập của rồng phượng.
Mà nhà họ Thương có thể tới dự tiệc là do hai nhà đã định thông gia từ khi cô còn bé.
Vậy nên Thương Bách Tề lâm vào tình thế khó xử, ước gì mau tan cuộc để còn đi về, trái lại con gái của vợ kế ông ta ngoại giao rất giỏi, bất kể có ở nơi đâu cũng có thể giao tiếp tự nhiên.
Lúc này, cửa chính bỗng dưng mở ra!
Mọi người dừng hành động, ngạc nhiên nhìn về phía cửa, trong đám người, Thương Bách Tề không nhịn được mà hô lên một tiếng!
"Trăn Trăn?!"
Tiếng sấm rầm vang ở sau lưng cô!
Thương Trăn cả người đầy bùn lẫn vết thương xuất hiện ở cửa đại sảnh, chân trần ướt nhẹp, giống như ma ẩn náu trong màn mưa!
Cô có chiếc nhẫn mà chỉ có bà chủ nhà họ Phong mới có, vậy nên mới có thể vào cửa dễ dàng, nhưng nếu là hồi trước, cô thà chết chứ không muốn nhà họ Phong trông thấy hình tượng chật vật của cô.
Nhưng bây giờ...
Thương Trăn cười lạnh, hai mắt như điện, nhanh chóng quét qua, cuối cùng lúc rơi xuống người Thương Thanh Thanh, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại!
Vào giờ phút này, máu của cô như phun trào!
Thương Thanh Thanh run người khi chạm vào ánh mắt của cô, từ bao giờ người chị vô dụng của cô lại có được ánh mắt đó?
Hơn nữa, Hứa Triết và Chu Diệu Văn làm ăn kiểu gì vậy? Gái đưa tới cửa rồi mà còn để chạy thoát!
Cô lén gọi cho Hứa Triết, sau đó giả vờ ngạc nhiên chạy tới.
"Chị! Không phải chị uống say nghỉ ngơi ở lầu hai rồi hả? Tại sao lại trông bầy hầy như thế này? Chẳng lẽ có người làm gì với chị rồi sao?”
Cô ta vừa mở miệng là đã đổ một chậu nước bẩn, còn cố tình dời đi sự chú ý sang chỗ khác.
Vốn dĩ các khách mời chẳng nghĩ tới, nhưng nghe Thương Thanh Thanh nói thế, tức thì ai cũng nghĩ sang hướng khác.
Lúc này trên gương mặt Thương Trăn đỏ hồng không giống như lúc bình thường, hơn nữa quần áo trên người cũng rối loạn, khá giống như bị người khác cưỡng hiếp vậy.
Bỗng nhiên có người hô lên, nếu không nhớ lầm, cô ta chính là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Phong!
Trong buổi tiệc của nhà họ Phong, vị hôn thê của cậu Phong xuề xòa như vậy, quả thật khiến cho người ta phải nghĩ sâu xa.
Lần này, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào Thương Trăn, xì xào bàn tán.
Thấy mọi người ngạc nhiên, Thương Thanh Thanh như thể sốt ruột, bao che cho cô.
"Chị, không phải chị mạnh lắm hả? Lúc bình thường mấy tên bảo vệ cũng chẳng phải là đối thủ của chị. Chắc là do chị uống nhiều rượu quá, cho nên…”
Cho nên bất lực phản kháng? Cho nên say rượu mất lý trí?
Thương Thanh Thanh muốn nói lại thôi nói làm cho đám đông suy nghĩ theo chiều hướng xấu, ánh mắt nhìn Thương Trăn càng ngày càng trở nên dò xét.
Nghe được tiếng nghị luận càng lớn, Thương Thanh Thanh quýnh quáng đến nỗi đỏ cả mặt, cuối cùng quyết định lớn tiếng nói:
"Thôi không sao! Dù gì chị đừng sợ! Bác Phong sẽ đòi lại công bằng cho chị!”
Thương Trăn bị kỹ xảo của cô ta làm cho tâm phục khẩu phục, chỉ nói mấy câu đã xoay chuyển dư luận, khó trách đời trước cô chết thảm vì thủ đoạn như thế!
Thương Trăn rốt cục mở miệng, giọng của cô khàn khàn, có chút lạnh lẽo.
"Ý của cô là... tôi bị người khác chạm vào à?”
Dù dáng vẻ của cô có túng quẫn, nhưng gương mặt của cô lại thản nhiên, khiến người ta cảm thấy có vẻ là hiểu lầm.
Tương phản, "cô em gái" khóc sướt mướt vừa lên tiếng đã đổ vào chậu nước bẩn, có vẻ như có chuyện hay để nhìn rồi…
Thương Trăn trả lời ngoài ý muốn khiến cho Thương Thanh Thanh giật mình, lập tức bày ra bộ mặt ấm ức:
"Chị! Em không có ý đó... Chị nhìn người đầy vết thương kìa, đừng ỷ mạnh nữa, đi nghỉ ngơi đi, bây giờ nhiều người như vậy, hơn nữa bác Phong mà thấy sẽ không vui!”