Chương 03: Gặp lại kẻ thù

1785 Words
Nếu trước kia Thương Trăn biết được rằng người nhà họ Phong sẽ không vui, cô chắc chắn sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng hiện tại nếu cô không nói rõ ràng trước mặt mọi người thì chẳng biết ngày mai sẽ có tin đồn gì được lan truyền! Thương Trăn nhìn đám người, chịu đựng cơn đau bên trong cơ thể, cô cười lạnh. "Tao cũng không vui gì, trong buổi tiệc nhà họ Phong, lại có người muốn giết tao! Cực lắm tao mới trở về từ cõi chết, thế nhưng lại bị mày nói xấu, mày thì giỏi rồi, quan tâm tao bằng kiểu đó à?” Thương Thanh Thanh nghe thế thì ngẩng đầu luống cuống, còn chữ “giết” trong câu nói của Thương Trăn khiến cho mọi người xôn xao! Bọn họ đều là người có địa vị, tất nhiên là rất coi trọng mạng sống của mình, nếu không phải do tin tưởng nhà họ Phong và ý thức được dạy dỗ từ bé, e rằng cả đại sảnh đã loạn cả lên rồi! Lúc này, Thương Bách Tề mới lấy lại tinh thần, nôn nóng tiến lại gần, hỏi, "Cái gì? Có người muốn giết con? Là ai?!” Người đàn bà ăn mặc quý phái đứng ở bên cạnh ông ta nhíu mày, tiến lên một bước và cười bảo, "Bách Tề, anh đừng nghe Trăn Trăn nói bậy, chắc là con bé ham chơi thôi, bây giờ là xã hội tuân theo pháp luật, ở đây cũng là địa bàn của nhà họ Phong, ai dám giết người cơ chứ?" Ý bóng gió là Thương Trăn “đi chơi” đến nỗi trông nhơ nhuốc thế này, vì che giấu, cố ý nói có người muốn giết cô! Bà ta vừa dứt lời, ánh mắt lạnh như băng của Thương Trăn dời sang phía bà, đó là Lâm Tuyết Hàm, mẹ kế của cô. Bà à, rất vinh hạnh được gặp lại bà. Lâm Tuyết Hàm hoảng hốt dưới ánh mắt của Thương Trăn, những câu bôi tro trát trấu tiếp theo đều bị nghẹn lại trong cổ họng, không bình thường chút nào! Con nhỏ Thương Trăn này luôn nhu nhược cơ mà, tại sao hôm nay lại biết bày ra ánh mắt dữ dằn thế kia? "Mẹ, đừng nói lung tung như vậy, hôm nay là ngày lành của nhà vị hôn phu con, mẹ nói xấu con như vậy là muốn gây khó xử cho nhà họ Phong sao?” Một câu "gây khó xử cho nhà họ Phong" khiến Lâm Tuyết Hàm kinh hoảng, bà ta vội nói, "Con nói bừa gì đó, mẹ chỉ là quan tâm con mà thôi! Sợ con ham chơi, không để ý tới người nhà họ Phong, con nhìn lại bộ dáng của con đi, ai biết con có lại phát điên hay không nữa chứ!” Nói như thể cô thường xuyên nghịch ngợm, không vâng lời cha mẹ vậy. Có trời mới biết, cô lớn lên dưới bàn tay của mẹ kế, sự tàn ác của bà ta đã gây nên bóng ma tâm lý trong lòng cô, vậy nên tới khi cô đã lớn, có năng lực, cũng không dám trái lời bà ta, đến nỗi tính cách càng ngày càng nhu nhược, cuối cùng thì bất cứ ai cũng đều có thể giẫm lên cô. Nhưng cô là ma đã sống lại rồi, cô còn sợ gì nữa? "Cảm ơn mẹ quan tâm.” Thương Trăn cúi đầu nhìn lại mình, cười mỉa mai. Thời tiết đầu xuân rét lạnh, cả người cô ướt đẫm, dơ dáy bẩn thỉu không tả nổi, nhưng hai người này lại mượn danh là quan tâm cô, nói xấu cô trước. "Hóa ra quan tâm là như thế, trông thấy con thảm như thế này thì thờ ơ, trái lại thì thay đen đổi trắng với chuyện con bị người đuổi giết, hơn nữa còn giúp đứa em gái bôi tro trát trấu lên người con, sự quan tâm của mẹ làm con sợ quá.” Cô nói không nể nang gì, từng câu một khiến Lâm Tuyết Hàm và Thương Thanh Thanh thay đổi sắc mặt. "Con nhỏ khốn kiếp này, mày nói bậy gì đó!” Lâm Tuyết Hàm trừng mắt, trong lúc nhất thời không kiểm soát đã bại lộ bản tính. Thương Thanh Thanh giật mình, kịp thời ngăn lại bà ta, "Mẹ!" Cô ta nóng vội nói, "Mẹ, con biết mẹ quan tâm chị, nhưng mẹ cũng đừng quá sốt ruột!" Phải xem bây giờ đang ở đâu đã chứ! Cô ta giúp Lâm Tuyết Hàm tỉnh táo hơn, nhà họ Phong không phải là nơi để bà ta giương oai. Thương Thanh Thanh lại nhìn về phía Thương Trăn, hơi trầm tư, đêm nay người chị vô tích sự của cô hình như uống lộn thuốc rồi, cái gì cũng dám nói! Nhưng cô phải nhẫn nhịn, Hứa Triết sẽ tới đây, đến lúc đó, xem coi Thương Trăn có thể nói năng được gì nữa! Chỉ là trên mặt, cô vẫn bày ra vẻ mặt đáng thương, "Chị! Có phải chị bị kích thích rồi hay không? Sao chị lại có thể nói mẹ vô tâm? Mẹ đối xử với chị tốt như thế, chị trông như thế này sẽ bị người khác chê cười!” Vừa nghe đến sẽ bị chê cười, Thương Bách Tề như kẻ vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhác thấy mọi người nhìn bọn họ bằng ánh mắt xem kịch, ông ta nôn nóng bảo, "Thanh Thanh nói đúng, Trăn Trăn, sao con không lễ phép vậy? Mau xin lỗi mẹ con đi!" Thương Trăn không nhịn cười được. Phải chăng vì cô chịu đựng từ nhỏ, chưa từng phàn nàn, cho nên ba cô cho rằng cô làm bằng sắt? Chuyện gì vừa xảy ra đã quên rồi sao, đã vậy còn bắt cô phải xin lỗi? Người đời bảo đứa trẻ biết khóc mới được kẹo ăn, còn cô tính cách hiểu chuyện còn trầm lắng, kiếp trước bị hai mẹ con này nghiền ép cũng đáng thôi! Nhưng còn đời này, cô không chấp nhận. "Ba à, ba không hỏi thăm gì thì thôi đi, mẹ và em gái nói xấu con ba cũng mặc kệ, con phản bác một câu thì ba đã bắt con xin lỗi rồi. Người bị xấu hổ là con à? Nếu em con ngay từ đầu không nói gì xấu mà còn giúp con báo cảnh sát thì lúc này con đâu phải ở đây để bị người ta chê cười?” Vài lời của Thương Trăn khiến cho Thương Bách Tề sửng sốt! Lúc này ông ta mới ngớ ra nguyên nhân tạo thành tình thế bây giờ là đứa con gái khác và vợ của ông ta chứ không phải đứa lớn. Dẫu vậy ông ta vẫn nhíu mày, con gái lớn của ông ngày thường vẫn nghe lời, dù cho có bị chút thiệt thòi cũng biết vì chuyện lớn mà bỏ qua, nhưng tại sao hôm nay lại không hiểu chuyện? Lúc này, quản gia vội vàng chạy tới, hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ cho nên ông chủ không ở đây, còn bà chủ mới vừa tiễn khách, ai ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có chuyện xảy ra! Vừa trông thấy Thương Trăn, ông giật nảy mình! "Cô Thương, cô không sao chứ? Tôi dẫn cô đi bôi thuốc rửa mặt nhé?” Thương Trăn nhìn thấy ông ta, trong lòng nhẹ nhàng hơn trước. "Ông quản gia, tôi không sao nhưng có hai người muốn giết tôi, nhờ ông giúp tôi báo cảnh sát!” "Cái gì?" Quản gia Lập Mã nghiêm túc hẳn, "Có chuyện đó ư? Là chúng tôi thất trách, cô Thương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô! Xin các khách mời khác không cần lo lắng, nhà họ Phong chúng tôi nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho các vị!” Bọn họ nghe thế chỉ mỉm cười, nói không sao cả, vì bọn họ đã nhận ra, màn kịch hôm nay không phải nhắm về phía bọn họ. Nghe ông quản gia nói thế, còn hô thêm bảo vệ, mặt của Thương Thanh Thanh sầm lại. Tại sao Hứa Triết còn chưa tới đây? Nếu bọn Hứa Triết bị cảnh sát bắt đi trước, chẳng phải đêm nay Thương Trăn có thể che giấu thành công? Hơn nữa cảnh sát xem mặt mũi của nhà họ Phong nên sẽ không nương tay, tới lúc đó hai người kia khai cô ra thì toang mất! Không được! Đêm nay nhất định phải bôi xấu Thương Trăn thành công! Chỉ có như thế thì người khác mới tập trung chuyện vợ của thiếu gia nhà họ Phong rất lăng loàn, không còn để tâm tới đằng sau là âm mưu gì nữa. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cô, cô còn chưa mở miệng, giọng điệu của một kẻ lưu manh truyền đến. "Hóa ra cô Thương chạy tới đây rồi cơ à, vừa nãy không phải rất sướng sao? Đang êm đẹp thì tự dưng chạy mất, còn biến bản thân thành như thế này?” Hứa Triết dẫn theo Chu Diệu Văn tiến đến, khác với Hứa Triết không sợ gì, Chu Diệu Văn vì nội tâm chột dạ cho nên đối mặt với nhiều người anh ta trông hơi rụt rè. Có nhiều người nhận ra hai người đó, đó là hai tay ăn chơi khá nổi trong giới nhà giàu, ỷ vào trong nhà có tiền, ăn uống cá cược chơi gái đều có hết. Nghe hai tên đó ám chỉ, vừa nãy bọn họ đã ở chung một chỗ với vợ tương lai của thiếu gia nhà họ Phong? Thương Trăn nhìn thấy bọn họ, lạnh lùng nói, "Quản gia, hai kẻ đó muốn giết tôi!” Quản gia còn chưa lên tiếng, Hứa Triết đã ra vẻ ngạc nhiên cất cao giọng. "Không có chuyện đó, vừa rồi ở trên giường cô còn kêu tôi là anh ơi anh ơi, nhưng bởi vì có người đi ngang qua cô sợ bị phát hiện cho nên nói thế để phủi sạch à? Cô ăn không nói có cũng không sao, nhưng bị cô vu oan như vậy, chúng tôi phải ngồi tù thật đó! Hơn nữa, tôi có tiền có địa vị hơn cô, tại sao muốn giết cô? Nói dối cũng không nói cái khác đáng tin hơn được à?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD