bc

[BL]Chữ thương ghi tạc trong lòng

book_age16+
25
FOLLOW
1K
READ
HE
lighthearted
icy
slice of life
like
intro-logo
Blurb

[CTGTTL] Tác giả: Lam Môi🫐

Thể loại: Boylove, ABO, Việt Nam thời Pháp thuộc, Nam Bộ xưa.

Giới thiệu: Thằng Bình là người hầu trong nhà ông Phú hộ Khang. Sau, cậu hai Minh Vũ dọn ra ở riêng thì nó đi theo cậu để chăm sóc cậu theo lời bà Phú hộ tư Lành. Nó ngày nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, đôi khi cũng có chút lười biến. Nhưng dù sao vẫn rất ngoan, vậy mà ngày nào cũng bị cậu hai trêu mấy bận! Ngày nào cũng nằm trong tầm ngắm của cậu! Omega nhỏ cứ thế bị quay vòng vòng rồi dần bị Alpha nham hiểm dụ dỗ.

Nhân vật: Triệu Minh Vũ x Hoàng Bình

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mày nay gan hen.
Khí hậu nơi đất Nam Kì này nổi tiếng là nóng ẩm quanh năm. Mùa đông không lạnh, mùa hè nóng đến oi bức, khó chịu. Nắng mùa hè như một ngọn lửa, mỗi lần chiếu xuống đều khiến người khác nóng đến bỏng da. Mới vào tháng ba thôi, mà trời đã nắng chói chang thế này rồi. Đỉnh điểm nhất là buổi trưa, khi ấy mặt trời đứng bóng, nắng chiếu rực rỡ xuống từng cành cây ngọn cỏ, từng cánh hoa lài màu trắng trong vườn cậu hai. Nhìn khu vườn trông tràn trề sức sống lung lắm! Nhưng mà không khí lại oi bức lắm! Ngồi không không mần gì cũng bị hung cho chảy mồ hôi ròng ròng như sông như suối. Y như trời thấu hiểu nổi khổ của thằng Bình hay sao mà đột nhiên hôm nay lại đổ xuống một trận mưa to lung lắm! Mưa từ tờ mờ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa ngừng. Có một trận mưa đổ xuống giữa những ngày nắng nóng thế này thì dường như bao nhiêu oi bức, oi ả hổm rày đều bị cuốn trôi đi hết. Chỉ để lại một một mảng mát mẻ, còn có chút hơi se lạnh nữa đa! Thằng Bình ngồi bệt trước hiên, ngắm nhìn những hạt mưa từ mái nhà chảy xuống, chân thì giẫm lên vũng nước lớn trên nền đất xi măng. Những ngày mưa thế này làm người cảm thấy thanh bình thật. Nó bắt đầu cảm thấy biếng nhát, không muốn mần gì cả. Chỉ muốn ngồi thế này, ngồi ỳ một chỗ ngắm mưa. Thưởng cảnh vốn không phải là thú vui tao nhã của nó. Nhưng trời mưa như này, làm lòng nó tự nhiên có nhiều nỗi niềm tâm sự mà không biết giải bày thế nào. Nó không phải là một thi nhân, không biết cách gửi nổi ưu sầu của mình vào từng câu chữ trong thơ. Nó đơn giản chỉ là thằng Bình, người làm trong nhà cậu hai thôi. Nó không hi vọng nhiều, chỉ mong tâm sự của mình theo mưa mà rơi đi rồi tan biến theo đó. Biến nỗi lòng riêng của nó từ có thành không. Nó đang nghĩ ngợi lung tung, đầu óc bay bổng thì đột nhiên sau lưng lại có người vỗ vai nó một cái, làm nó giật cả mình. Quay đầu lại nhìn. Thì ra là dì Tám. Thằng Bình vội đứng dậy, phủi bụi trên đít quần: "Có chuyện chi vậy dì?" Dì Tám là một người hiền lung lắm! Dì lúc nào cũng giữ nụ cười hiền dịu trên mặt. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Dì vừa cười vừa nói: "Con cầm cái chậu này lên phòng cậu hai đi. Sẵn tiện gọi cậu dậy lun, đặng kịp giờ cơm trưa." Cậu hai là chủ nhà này. Cậu khó tính lung lắm! Cậu cấm tất cả người ăn kẻ ở trong nhà vào phòng cậu. Nhưng riêng nó và dì Tám thì không bị cấm. Vì nó và dì đi theo hầu cậu từ lúc cậu còn ở nhà cũ lận đa. Nên việc dọn phòng cho cậu đều là một tay nó lo hết. Nhưng cái nhiệm vụ phải đi gọi cậu dậy này, nó không muốn làm chút nào. Tính nết cậu xấu lung lắm! Cậu không thích người khác quấy rầy hay làm phiền đến giấc ngủ của mình. Có lần, nó cũng gọi cậu dậy, làm cậu bực mình, thế là cậu thưởng cho nó nguyên một chiếc guốc gỗ. May rủi sao mà lúc đó cậu ném không mạnh, cái guốc chỉ xà xà dưới đất thôi nên không trúng nó. Nếu không là đầu nó cũng bị sưng một cục rồi đó đa! Vì vậy, thằng Bình vô cùng miễn cưỡng mà cầm lấy cái chậu từ tay dì Tám, rồi chạy lon ton đến phòng cậu. Nhà cậu to lung lắm! Cậu hai sống có một mình thôi, nhưng cậu cho mua cái nhà bự tổ chảng! Phải gấp đôi nhà cũ lận đa! Nó chỉ chạy từ nhà trước tới phòng cậu thôi mà đã mệt tới thở như bò rồi. Đừng nói chi là từ nhà trước ra tới cổng, không đi xe là đi không nổi đâu! Trước cửa phòng cậu có một cái thảm màu đen. Cậu hai là người rất ưa sạch sẽ, không thích phòng mình bị bẩn. Nên thằng Bình mỗi lần đi vào phòng cậu đều phải chà thật kĩ chân mình lên tấm thảm này. Cửa phòng cậu không giống như cửa của mấy nhà khác. Cửa phòng làm bằng gỗ, trên cửa có một cái nắm tay. Muốn mở cửa thì phải vặn nắm tay mới mở được. Nó thì hồi trước mới theo cậu về đây, không biết cửa mở như thế nào. Thế là nó cứ nắm cái nắm cửa mà đẩy như mấy cái cửa bình thường. Cho đến khi cậu hai đứng đằng sau nó cười tới sặc sụa nó mới biết cửa này không phải mở bằng cách đẩy. Sau đó, cậu tới chỉ cho nó cách mở cửa. Trời ơi, khoảnh khắc lúc đó quê quá trời! Khiến nó ngượng tới chín cả mặt. Vừa mở cửa vào, thằng Bình đã bị một mùi hương cay nồng, đậm đặc sộc thẳng vào mũi vào mặt. Vừa cay vừa khó chịu làm nó ho sặc sụa, mặt thì hầm hập nóng lên. Đây cũng là một lý do nữa làm nó ghét phải gọi cậu dậy vào buổi sáng. Đó chính là lúc ngủ, cậu phóng pheromone nhiều lung lắm! Mà buổi tối cậu có thói quen ngủ bật điều hòa nữa chứ! Cậu đóng hết cửa sổ, làm căn phòng kín mít ngập tràn mùi pheromone nồng đậm! Vừa đặt chậu nước xuống, nó đã chạy nhanh đến mở cửa sổ ra để căn phòng nhanh thông thoáng. Nhưng nó không dám mở toang cửa ra, vì bên ngoài vẫn còn mưa. Nó sợ mưa tạt vào phòng cậu thì nó lại no đòn. Nó đưa đầu ra ngoài hít thở một chút cho nhẹ người. Mèn ơi! Mùi nồng lung quá! Cơ thể cảm thấy dễ chịu rồi thằng Bình mới bắt đầu một công việc vô cùng trọng đại, có ảnh hưởng đến cả ngày hôm nay của nó. Đó chính là gọi cậu dậy. Vừa đi nó vừa lượm quần áo trên đất. Ngày nào cậu cũng bật điều hòa đúng thấp luôn, làm người khác vừa bước vào đã lạnh run cả người. Rứa mà lúc ngủ cậu vẫn lột đồ ra vứt đầy đất thế này. Nó chả hiểu cậu bị cái giống chi nữa! Thằng Bình vừa ôm đống quần áo trên tay vừa nhòm trên giường xem. Cậu hai nằm sấp người trên giường, không hề mặc bất kì thứ gì hết. Chăn thì đắp hờ phần thân dưới, để lộ ra bên ngoài chăn mà đôi chân dài và phần lưng trần rắn chắc, khỏe khắn, cơ múi rõ ràng màu mật. Mặt vùi vào gối, đầu tóc xã lòa xòa. Tuy thằng Bình không thích tính nết cậu thật nhưng mà thân hình cậu đúng là ngon thật đấy chứ chả đùa được! Thằng Bình đứng cách giường một bước chân, nó chồm người tới lay lay cậu, giọng nói nhỏ: "Cậu, cậu hai! Cậu mau dậy đi, sắp trưa rồi đó cậu." Nó vừa lay vừa lặp lại câu nói này. Cậu hai khó chịu mà chậc lưỡi cái, nắm lấy tay thằng Bình rồi bật dậy. Thằng Bình bị cậu dọa sợ, đứng yên bất động. Cậu liếc nó một cái, kéo nó lại gần rồi đánh mạnh lên mông nó làm nó la oái một cái: "Mày nay gan hen! Tao đang ngủ mà cũng dám phá hen! Chán sống rồi hả mày!" Thằng Bình vừa xoa đít bị đánh đau vừa chu miệng tức giận nhìn cậu hai. Cái này cũng có phải lỗi nó đâu, là dì Tám kêu nó lên gọi cậu dậy chứ bộ! Cậu hai nhếch miệng cười hờ cái, chân xếp bằng, chăn thì đắp từ phần thắt lưng đến phần đùi. Cậu hất cằm, vô cùng ngả ngớn mà nhìn về phía nó: "Cái mặt đó là răng? Bộ tao đánh mày ít quá hay sao? Bày đặt oan uẩn đồ." Thằng Bình ôm đống quần áo vào lòng, vô cùng oan ức mà chu chu mõ nói: "Cậu kì ghê á! Cậu ngủ tới tận trưa, con sợ cậu đói nên mới lên kêu cậu dậy đặng để kịp giờ cơm chứ bộ! Rứa mà cậu lại đánh con." Cậu hai bị bộ dạng của nó chọc cười: "Rứa là tao phải cảm ơn mày vì lo cho tao hả? Bây giờ lớn rồi, gan cũng lớn theo lun hen. Dám đứng đó trả treo với tao nữa đấy." Thằng Bình cúi đầu nhìn đống đồ trong lòng mình: "Con đâu có dám." Đợi một lúc mà nó vẫn chưa nghe thấy cậu trả lời. Nó vừa định ngẩng đầu lên xem cậu đang làm gì thì liền bị chọt lên trán một cái tới bật ngửa cái đầu ra sau. Nó mất thăng bằng, đi lùi ra sau vài bước. Định ngẩng đầu lên oán mấy câu, nhưng mới ngước lên nhìn thôi nó đã đứng cứng tại chỗ. Cậu hai đứng trước mặt nó, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm nó. Mà trọng điểm ở đây đó là cậu không hề mặc đồ! Ngay cả quần lót cũng không mang! Thằng Bình nhanh tay, nâng chồng đồ trên tay lên che mặt. Oán giận vì hôm nay bị cậu trêu mấy bận, nói: "Cậu! Sao cậu chả chịu mặc đồ vô rứa!" Cậu hai rất bình tĩnh, thậm chí coi đây như là không có việc gì. Vô cùng lưu manh mà nói: "Phòng tao, tao muốn làm gì chả được." Thằng Bình bực tới dậm chân một cái: "Cậu mà cứ như thế coi chừng không ai cưới cậu đâu đa!" Vừa nói xong, nó liền bị cậu bớp đầu một cái, đau đến kêu "ui da" . Mất thăng bằng ngã về trước. Đằng sau thì lại vang lên tiếng của cậu: "Mày coi chừng có ngày tao cũng lôi mày ra đánh chừ. Ỷ tao thương cái làm tới đi. Lo mà dọn dẹp phòng cho tao đi." Nói rồi cậu coi như không có người lạ trong phòng mà khỏa thân đi vào phòng tắm. Nó vừa xoa cái đầu bị đánh, vừa oán giận trong lòng. Cậu hai mà thương nó, nó chết liền! Ngày nào cũng nghĩ cách trêu nó, đánh nó. Bực cả mình mà không dám làm gì cậu.  

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tạm biệt hàng xóm!

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Grow up

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook