Từ năm mười tám tuổi, cậu hai đã tự mình ra nước ngoài để đi du học rồi. Cậu đi tới bốn năm, trong khoảng thời gian đó, cậu chưa từng về thăm nhà lần nào. Nếu như không phải tới năm hai mươi hai tuổi, mẹ cậu là bà tư Lành kêu cậu về quê gấp vì chuyện chung thân đại sự của cậu , thì chắc bây giờ cậu vẫn còn ở nơi phương Tây xa xôi đấy, mà không chịu về.
Nhưng cũng vì chuyện cưới hỏi này mà cậu hai cùng bà tư Lành cãi nhau một trận to lung lắm!
Bà tư Lành nhắm trúng cô Như Ngọc – con gái rượu nhà ông Hội đồng Thành – làm con dâu mình. Vì thế nên bà mới kêu cậu hai về gấp, đặng qua nhà cô Như Ngọc hỏi cưới.
Nhưng mà cậu hai nhiều năm sống ở nước ngoài, ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng của người phương Tây. Nên cậu cho rằng việc trọng đại thế này phải là tự cậu quyết chứ không phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như xưa nữa.
Vì sung đột ý kiến mà hai mẹ con chiến tranh lạnh nhiều năm. Cậu hai từ ngày đó liền dọn đồ lên trên Sài Gòn ở, tự mình lập nghiệp.
Mặc dù còn trẻ nhưng cậu lại nắm trong tay xưởng dệt lớn nhất Sài Thành, cùng một cửa hàng quần áo lớn chuyên nhập những bộ đồ thời thượng, thịnh hành từ phương Tây về.
Tuy bà tư Lành nóng tính thế đấy, nhưng thật ra trong lòng bà thương cậu hai lung lắm! Nên khi cậu hai quyết định dọn ra riêng, bà đã để dì Tám cùng thằng Bình đi theo chăm cho cậu.
Đối với tính cách cùng cách hành xử của cậu hai, thằng Bình không thích một chút nào. Dù sao bà tư Lành cũng là mẹ cậu, từ khi cậu còn nhỏ đã lo từng miếng ăn, miếng mặc cho cậu. Khi sinh cậu hai, bà như bước một chân vào cửa môn quan. Ấy dậy mà cậu lại vì chuyện này làm bà buồn lòng!
Còn không nói đến cô Như Ngọc. Cô đẹp lung lắm! Trai làng theo đuổi cô xếp cả dãy, dậy mà cậu hai như bị mù, lại không chịu cưới cô. Làm con gái nhà người ta tủi thân thế kia. Cậu hai không được một chút nào!
Thằng Bình đứng đằng sau cậu hai, vừa quạt cho cậu vừa thầm trách móc cậu đủ thứ điều. Tính nết cậu xấu thế, con cái nhà ai khổ lung lắm mới cưới phải cậu đa!
Mà đến cả việc quạt cho cậu mát nó cũng oán! Rõ ràng cậu nhiều tiền đến nổi lắp được điều hòa máy lạnh, mua được cái quạt điện. Nhưng tại sao cậu lại không bật quạt cho mát, mà bắt nó đứng quạt cho cậu chứ! Cậu hai chỉ toàn trêu nó là giỏi!
Đối với oán trách của thằng Bình, cậu hai không phản ứng gì. Cậu vẫn ngồi đó vừa hưởng thụ cảm giác được người khác hầu hạ vừa đọc quyển sách ghi chằn chịt thứ ngôn ngữ lạ lùng gì đó mà thằng Bình không hiểu. Có khi tâm trạng cậu tốt sẽ trả lời nó: "Tao thích dậy đó. Tao không thích dùng quạt điện, tao chỉ thích người khác đứng hầu rứa đấy. Còn mày nữa, nay ngon hen, hôm nay còn dám đứng đó bày đặc trách móc tao nữa đa! Chê sáng nay bị đánh ít quá hả mày."
Thằng Bình đứng đằng sau, vừa quạt vừa trề môi nói nhại lại lời cậu hai.
Xì, bây giờ cậu cũng bày đặt tiết kiệm nữa đa!
Nhưng lời này nó chỉ dám nói trong lòng thôi, cho mười cái gan nó cũng không dám nói ra. Tuy cậu nói một câu thì nó sẽ đớp lại một câu thật nhưng toàn ở mức vừa phải thôi chứ nó không dám mần quá trớn. Dù sao trong lòng nó cũng rất sợ nói sai câu nào đó làm cậu giận. Cậu hai mà lên cơn tức giận là thôi luôn, nó khủng khiếp như chiến tranh nổ ra vậy! Đáng sợ lung lắm đó đa!
Thằng Bình đột nhiên nhớ tới việc gì đó, nó đi tới gần cậu, gọi: "À, cậu hai."
Cậu hai ngồi bắt chéo chân , tay cầm sách, mắt vẫn không rời khỏi trang sách đầy chữ kia. Nhưng cậu hơi dịch đầu về phía nó: "Gì?"
Nó vừa quạt cho cậu vừa nói: "Cậu ba sắp cưới vợ rồi đó cậu. Hay là cậu về chúc phúc cho cậu ba đi."
Cậu hai giật mình vì câu nói của nó, cậu quay nhanh về phía nó: "Sao mày biết Minh Quang sắp cưới vợ? Mày nghe ở đâu đó."
Nó nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn long lanh, trên mặt là biểu tình việc này rất chắc chắn: "Con còn có thể nghe ở đâu được. Là cậu ba nói cho con biết đó. Hôm qua, cậu ba tự mình tới đây, đặng nói cho cậu biết. Nhưng mà ai dè cậu ra xưởng mất tiêu. Nên cậu ba mới nói cho con biết đa!"
Cậu hai hơi ngã đầu ra sau, híp mắt nhìn nó: "Dậy sao chừ mày mới nói cho tao nghe?"
Thằng Bình trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp: "Do hôm qua cậu hai về trễ quá chứ bộ. Khuya trời khuya chật cậu mới về tới nhà, mà lúc đó con ngủ mất tiêu rồi. Tới giờ con mới nhớ nên mới nói cho cậu đó chứ đâu."
Cậu hai cười "hờ" một cái khiến cho cả vai và ngực cũng giật lên: "Đây là lỗi của tao nhỉ? Tao phải xin lỗi mày à?"
Thằng Bình cuối đầu, chu chu miệng nói: "Con đâu có dám." Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng nó thì lại oán thầm. Cái này không phải lỗi của cậu thì lỗi của con à!
Cậu hai vừa ăn trưa xong thì nó liền giúp cậu thu dọn hành lý, đặng chuẩn bị về nhà để cùng lo việc hôn sự của cậu ba. Rồi nó mới bắt đầu đi dọn đồ của mình.
Lần này về nhà, cậu hai chỉ mang mình nó cùng dì Tám về, những người làm còn lại đều là do cậu thuê sau khi dọn ra ở riêng, nên cậu để mấy người đó ở lại trông nhà.
Nó còn chuẩn bị một ít bánh kẹo cậu hai hay cho nó để đem về tặng mấy người làm khác ở nhà cũ. Dù sao những người đó cũng cùng nó lớn lên, còn có người đã chăm nó từ nhỏ nữa.
Thằng Lôi là người lái xe chở cậu về nhà cũ nên nó ngồi ở ghế lái, dì Tám thì ngồi ở ghế phụ lái, còn nó ngồi ở ghế sau cùng cậu.
Nó không hề thích ngồi với cậu chút nào. Lần nào cậu ngồi cũng dang rộng hai chân, chiếm hết chỗ, làm nó phải ngồi khép nép vào một góc nhỏ. Không thoải mái chút nào! Cậu hai đẹp trai mà tính tình xấu quá trời!
Vì cậu không chịu được nóng nên phải có người ngồi ở ghế sau để quạt cho cậu. Dì Tám thì dù sao cũng lớn tuổi rồi, không thể cứ luôn ngồi quạt cho cậu được. Nên nó phải thực hiện trọng trách cao cả này! Nhưng mà trời hôm nay làm gì nóng! Bên ngoài còn đang có mưa đa, trời thoáng mát cực kì! Nóng chỗ nào chứ! Cậu hai thật khó ưa, lúc nào cũng bắt nạt người khác!
Nó quạt tới mỏi cả tay mà vẫn không được ngừng. Nó không chịu được nữa, oán giận mà liếc nhìn cậu rồi nói với giọng vô cùng tủi thân, tội nghiệp: "Cậu hai ơi, con mỏi tay quá, con nghỉ một chút được không cậu?"
Cậu quay lại nhìn nó rồi nói: "Dậy nghỉ đi."
Nó cũng chỉ chờ có mỗi câu nói này của cậu thôi! Vừa nghe xong, nó liền thả cái quạt giấy xuống. Bàn tay nhỏ mỏi đến không còn cảm giác gì luôn ấy! Nó ngồi vẫy vẫy rồi bóp bóp cho máu lưu thông.
Vừa về tới nhà cũ, nó liền cong chân lên chạy ra bung dù để che cho cậu. Nó đi đằng sau, nhìn thấy được lưng áo trắng của cậu thấm đẫm một mảng lớn mồ hôi. Nó giật mình tới mở to mắt.
Trời ơi! Cậu nóng tới đổ mồ hôi ước hết cả cái áo luôn hả!
Lúc này nó mới "uầy" một cái, thầm xin lỗi cậu trong lòng cả nghìn lần vì đã đổ oan cho cậu.
Gia đinh, người làm trong nhà vừa thấy cậu là liền cong giò chạy ra ngoài giúp cậu đem đồ vô, mặc cho trời đang mưa.
Vừa mới đi tới bật thang thôi, nó đã thấy bà tư Lành đang đứng trước cửa chính, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy quạt, mày nhăn nhúm lại nhìn cậu hai: "Anh cũng biết về nhà đa."
Cậu hai mặt không biểu cảm nhìn bà tư Lành, gọi một tiếng: "Má"
Bà tư Lành một tay chống hông, tay phẩy mạnh quạt, đầu hất qua một bên, biểu thị mình vẫn còn đang rất giận: "Anh đừng có gọi thế, tui không có dám nhận đâu."
Cậu hai vẫn đứng đó nhìn bà tư Lành, tỏ vẻ mình sẽ không nhường nhịn.
Thằng Bình nhìn đến sốt ruột trong lòng. Mẹ con lâu ngày mới gặp lại mà chưa gì đã choảng nhau rồi. Mà cậu hai cũng thiệt tình, biết tính bà nóng nảy trước giờ rồi mà vẫn không chịu nhường bà một chút.
Thằng Bình "hầy" một tiếng rồi ló mặt ra, cười tươi nhìn bà tư Lành: "Bà ơi, hôm nay con cũng theo cậu về thăm bà nè. Hay là để con vào giúp bà xoa bóp nha. Bây giờ tay nghề con cao lắm đa!"
Bà tư Lành vừa nghe thấy giọng thằng Bình thì quay đầu lại, híp mắt nhìn như để nhìn rõ xem đó là ai. Rồi sau đó bà mở to mắt, cười tươi nói: "Thằng Bình đó hả con! Mèn ơi, nhìn lớn dữ đa!" Nói rồi, bà quắt tay, ý kêu thằng bình tới gần: "Tới đây bà xem thử nào!"
Thằng Bình có chút khó xử, quay qua nhìn cậu hai rồi quay lại nhìn bà tư Lành. Trời còn mưa, nó đang che dù cho cậu thì sao có thể đi qua chỗ bà được. Lỡ cậu bị ướt thì răng?
Bà tư Lành vừa nhìn cậu hai là lại bực bội: "Con kệ nó đứng đó đi! Qua đây với bà!"
Thằng Bình khó xử, kêu một tiếng: "Bà..."
Từ trong nhà, ông phú hộ Khang cùng cậu ba đi ra. Cậu ba mặt cười tươi roi rói ôm lấy vai bà tư Lành để lấy lòng, nói: "Má, anh hai lâu rồi với về. Có chi thì vào nhà nói chuyện đa."
Dù sao chuyện trong nhà thì vào nhà rồi nói, nếu không để người khác nhìn vào lại dị nghị thì không hay. Nhưng bà tư Lành vẫn còn bực trong mình, bà "hừ" cái rồi quay người đi vào nhà.
Thằng Bình thấy cậu ba đang ra sức giản hòa, thầm cảm thấy nhẹ nhỏm. Vẫn là cậu ba biết cách ứng xử hơn cậu hai.
Nó vừa giơ tay đẩy nhẹ cậu hai, vừa nói cậu mau đi vào.
Cậu hai mới đi vào nhà, cậu ba liền choàng vai cậu. Rất thân thiết mà đùa giỡn. Nhưng cậu hai vẫn một mặt không biểu tình, đôi lúc sẽ đùa lại mấy câu.
Cậu nhìn thấy ông Phú hộ Khang đang đứng trước cửa chống gậy thì đi tới chào một tiếng: "Ba"
Ông Phú hộ Khang nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu cười: "Ừ. Mau vào nhà đi, đừng đứng đó nữa." Ông nghỉ một chút rồi thở dài nói: "Bây cũng biết má bây rồi đa, bả dậy thôi chứ không còn giận gì bây mô. Bây đi lâu rứa, bả cũng là người lo nhất chứ đâu."
Nghe ông Phú hộ Khang nói, cậu hai cũng chỉ gật đầu rồi dạ dạ vâng vâng chứ không nói gì.
Ông thì quá quen với biểu tình của cậu hai rồi, nên không cảm thấy bất ngờ hay khó chịu. Nhưng mà thằng Bình thì thấy cậu cứ kì kì. Rõ ràng lúc bình thường cậu có nghiêm chỉnh thế này mô, khi nào cũng ngả ngớn lung lắm đó đa! Như mấy tên lưu manh ấy!
Ông Phú hộ Khang thấy thằng Bình đứng đằng sau cậu hai thì hất cằm cười với nó: "Thằng Bình nay lớn dữ đó hỉ. Kiểu này thì khối người theo chứ đùa hen. Thôi mày bỏ đồ đó rồi đi vào buồng giúp bà xoa bóp đi, để đứa khác đem đồ đi cất cho. Bà cũng lo cho mày lắm đó, vào nói chút chuyện với bà đi nghen." Ông dặn nó xong thì quay người đi tới bàn ngồi xuống, tự rót trà mà uống.
Nó giao đồ đạt của nó với cậu cho đứa người làm khác cầm đi cất. Xong, nó lật đật chạy đi.