Chương 3: Vì người tao thương vừa ngu lại vừa khờ.

2074 Words
Mẹ thằng Bình là dì Xinh, người hầu của bà tư Lành. Dì Xinh từ nhỏ đã đi theo bà tư Lành rồi, nên tình cảm của cả hai tốt lung lắm. Từ lâu, bà tư Lành đã không coi dì Xinh là con hầu của mình, mà dần coi dì là tri kỉ. Chuyện gì bà cũng tâm sự cùng dì. Ngay đến việc cưới xin của dì, bà cũng là người đứng ra lo lịu từng li từng tí. Thậm chí, bà còn định cho dì một mảnh đất đặng hai vợ chồng dì làm việc. Nhưng dì Xinh lại không đồng ý, dì muốn được tiếp tục ở lại hầu bà. Nhưng số dì Xinh khổ. Trong lúc dì đang mang bầu thằng Bình thì chồng dì qua đời vì bệnh nặng. Một mình dì phải tự làm việc để có thể chăm lo cho mình cùng đứa con trong bụng. Bà tư Lành cũng nhiều lần muốn giúp dì, nhưng dì lại không dám nhận vì dì đã mang ơn bà rất nhiều rồi. Vì làm việc nhiều trong lúc mang thai nên dẫn đến sanh non. Sức khỏe dì yếu, lại lao lực nhiều, vừa sinh thằng Bình xong thì dì cũng mất. Bà tư Lành nhìn thấy người mà mình coi là bạn bè tri kỉ cứ thế mà mất trước mắt mình, bà vừa buồn vừa tự trách mình không thể giúp gì được cho dì. Thế là bà quyết định nhận nuôi thằng Bình, chăm nó như chăm con mình. Thậm chí còn có phần nuông chìu nó hơn cả cậu hai cùng cậu ba. Tới sáu năm tuổi, nó nghe mấy người làm khác trong nhà nói về chuyện của mẹ nó, lúc đó nó mới hiểu rõ mọi chuyện. Ngay hôm đấy, nó đi tìm bà tư Lành nói muốn bắt đầu làm việc cho nhà bà. Bà lúc đầu không đồng ý. Dù sao thằng Bình cũng là đứa nhỏ mà bà chăm từ lúc còn đỏ hỏn cho tới tận bây giờ, ngay cả cái chén đó mà bà còn không cho nó cầm thì sao mà bà chịu nổi khi thấy nó làm việc nặng được. Nhưng thằng Bình lúc đấy tuy nhỏ con nhỏ tuổi nhưng cũng lì gớm chứ có đùa được đâu. Nó cứ nằng nặc mè nheo muốn được làm việc. Lúc đấy còn nhỏ tuổi, thằng Bình chỉ nghĩ muốn mau chóng làm việc đặng trả ơn cho bà thôi. Bà tư Lành thấy nó kiên quyết như thế, nói cách mấy cũng không nghe thì đành đồng ý với yêu cầu của nó. Nhưng bà không dám để nó làm việc chân tay nặng nhọc như mấy đứa người làm khác, vì thế bà kêu nó đi theo hầu cậu hai. Cậu hai từ nhỏ trầm tính, tuy nghiêm khắc với nhiều người làm khác trong nhà nhưng lại dịu dàng đối với thằng Bình nên bà mới yên tâm để nó đi hầu cậu. Nghĩ tới nhiều chuyện cũ như thế, làm thằng Bình tự nhiên thấy mắt ương ướt. Nó đưa tay lên dụi mắt hòng lau đi lệ đang rơi, rồi mới đẩy cửa buồng bà đi vào. Bà tư Lành thấy người đẩy cửa vào là thằng Bình thì cười toe toét, bà đi nhanh tới chỗ nó, kéo nó ngồi xuống giường. Bà nhìn chằm chằm vào cái chân trần dính đầy nước và bùn của nó: "Sao không chịu mang dép dô, mà lại đi chân không thế này. Thằng Minh Vũ không mua dép cho con mang à?" Thằng Bình ôm lấy tay bà mà làm nũng như khi nó còn nhỏ: "Cậu hai có mua cho con, mà con hông có mang. Mang vào vướn víu khó mần việc lắm" Bà tư Lành không vui mà đánh lên mu bàn tay nó một cái "chát". Nhưng bà không dám đánh mạnh vì sợ nó đau. Bà quay đầu về phía cửa, gọi lớn: "Con Mén! Con Mén đâu! Dô đây bà biểu!" Con Mén từ sân sau, lật đật chạy vọt vào phòng bà. Nó vừa chùi tay vào đít quần vừa nói: "Dạ bà kêu con." Bà hất cằm về phía con Mén, dặn: "Mày đi lấy cái khăn ướt vô đây cho bà." Con Mén vừa gật đầu vừa đáp dạ, rồi chạy vụt ra ngoài. Chưa đầy mấy phút nó lại chạy vụt vào trong phòng, đưa khăn ướt cho bà. Rồi mới đi ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại giúp bà. Bà tư Lành định lau chân cho thằng Bình nhưng lại bị nó ngăn lại. Nó giật mình vì hành động của bà: "Bà, bà để con tự mần được rồi." Nói xong, nó định lấy cái khăn ướt từ tay bà nhưng lại bị bà giật lại: "Để yên đó bà lau cho. Cũng đâu có phải là lần đầu đâu mà mày xấu hổ." Nó không nói được gì, đành để yên cho bà lau. Nó nhìn bà tỉ mỉ lau chân cho mình mà thương bà cực. Mấy năm nay coi bộ bà già đi lung lắm, tóc bây giờ đã trắng mấy chỗ rồi. Người so với trước cũng gầy đi mấy bận, trên mặt bà chi chít là nếp nhắn. Bà lau chân cho nó sạch sẽ xong thì để khăn sang một bên, lau tay vào áo mình rồi mới đưa lên sờ sờ trên mặt, trên vai trên tay nó: "Đi theo thằng Minh Vũ có mấy năm thôi mà răng ốm dữ thần dậy! Chả còn miếng thịt nào!" Thằng Bình cong miệng cười, ôm lấy vai bà lấy lòng: "Con ăn nhiều lắm đó bà! Mà may sao nó không mập thôi, chứ làm gì ốm đâu! Với lại chắc là không được bà chăm nên mới không lên miếng thịt nào đó đa!" Bà tư Lành bật cười cái, đánh nhẹ lên tay nó: "Mày chỉ giỏi chọc bà thôi!" Thằng Bình như vô cùng oan uổng, chu chu môi mà nói: "Con đâu có chọc bà đâu." Bà nhìn nó rồi cười cười, sau đó lại thở dài: "Thằng Minh Vũ mà được một phần như con thì bà đâu có khổ thế này. Đã hai mươi sáu tuổi rồi mà còn....haizzz...." Thằng Bình an ũi bà, nói: "Cậu hai hoàn hảo dậy, nhiều người theo lắm. Có khi cậu cũng có người mình thương nơi rồi đó đa, bà đừng có lo lắng nhiều quá." Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay nó rồi lại thở dài: "Thôi, bà không dám kì vọng nhiều." Nói xong, bà lại nhìn thằng Bình vẻ tiếc nuối: "Cậu hai mà cưới được mày về nhà là bà vui lung lắm, nhưng mà tuổi thằng hai nó lớn hơn mày nhiều quá. Mày còn trẻ thế này mà phải cưới một người lớn tuổi như nó thì thiệt cho mày dữ lắm đa." Thằng Bình không biết tại sao mà khi nghe lời bà nói nó lại xấu hổ nóng hết cả mặt, lan ra tới tận hai bên tai. Nó không dám nhìn mặt bà, nó chớp đôi mắt to tròn của mình rồi quay mặt đi: "Bà đừng nói thế. Con làm gì có phúc mà cưới cậu hai đa." Nhắc tới việc cưới hỏi, bà lại cười tươi, nói: "Nhắc tới chuyện cưới xin bà mới nhớ! Năm nay Bình cũng mười bảy tuổi rồi đó đa!" Nói rồi bà lại cười, vỗ vào mông nó một cái, cưng chiều nói: "Sao rồi, nhắm được nhà nào chưa? Nói bà, để bà làm chủ cho mày, đi qua hỏi thăm nhà người ta." Thằng Bình ôm tay bà, ngượng đến chín cả mặt: "Bà...con còn chưa muốn lấy chồn cưới vợ." Bà tư Lành giật mình đến trợn tròn mắt: "Trời! Bây giờ còn chưa lo, rồi mày định ế già như thằng Minh Vũ à?" Thằng Bình như trẻ nhỏ, dụi đầu vào vai bà, giọng nũng nịu lấy lòng: "Đâu có đâu. Con sợ thân phận con không ai chịu lấy thôi." Bà tư Lành không hề nương tay mà đánh mạnh lên đít nó: "Cái gì mà thân phận? Con do bà một tay chăm lớn, đứa nào dám xem thường con thì bà lật cả mã nhà nó lên!" Nói rồi, bà đưa tay xoa xoa lưng nó: "Bình của bà lớn lên xinh xẻo, trắng trẻo lại còn đảm đang thế này, thì nhiều người theo lung lắm!" Nói rồi, bà lại thở dài tiếc nuối: "Nếu không phải trước đó ông con đi hỏi cưới cậu năm Khánh Nhật nhà Hội Đồng Nguyên làng bên cho Minh Quang rồi, thì bà còn định để cậu ba cưới con về đấy chứ." Thằng Bình chu miệng làm nũng: "Cậu ba tốt dậy con không dám tơ tưởng đâu. Với lại con với cậu cũng không có thương nhau..." Bà ôm nó, gật đầu nói: "Thôi, nào thương ai thì nói với bà, bà làm chủ đi hỏi cưới cho con." Lâu lắm rồi bà tư Lành mới gặp lại thằng Bình nên bà giữ nó ở trong buồng nói chuyện tới tận tối. Đến nổi mệt đến không mở được mắt mà ngủ thiếp đi, lúc đó nó mới được thả ra. Nhưng nó vẫn chưa được đi nghỉ, vì còn phải đi hầu cậu hai. Thầm thở dài trong lòng nhiều chút rồi với đi tới phòng cậu. Cậu hai mặc một bộ áo bà ba màu trắng, chân đi guốc gỗ. Cậu bắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách mà đọc. Nó bưng li trà hoa lài đặt lên cái bàn gần ghế cậu, nói: "Trà của cậu." Cậu hai không nói gì. Cậu đặt sách ở trên bàn, rồi nâng trà lên uống. Thằng Bình nhìn cậu, do dự muốn mở miệng ra nói nhưng lại không biết nói như thế nào. Hôm nay nó trực tiếp nhìn thấy bà vì lo lắng việc cưới hỏi của cậu mà già đi không ít tuổi, còn liên tục buồn rầu nữa. Nó nhìn đến xót hết cả lòng. Nó muốn khuyên cậu suy nghĩ lại thử hôn sự giữa cậu với cô Như Ngọc. Nhưng nó lại không dám nói, vì nó sợ nói không đúng lại làm cậu giận thì khổ nó chứ khổ ai. Cậu hai nheo mắt nhìn nó, rồi nói: "Mày muốn nói gì thì nói đi. Chứ làm gì mà cứ lắc qua lắc lại thế. Làm tao chóng hết cả mặt!" Thằng Bình nhìn cậu, cắn môi. Trong đầu suy nghĩ nên nói hay không nói. Rồi sau đó nó hạ quyết tâm, nói: "Cậu, hay là cậu đi gặp mặt cô Như Ngọc thử xem." Cậu hai nhìn nó rồi nhíu chặt cả mày, làm nó sợ đến ướt hết cả áo. Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ: "Tại con thấy cậu ba cũng sắp cưới vợ rồi mà đến giờ cậu hai vẫn chưa có mối nào. Con sợ người ngoài to nhỏ về cậu...nên...." Cậu hai cắt ngang lời nó định nói: "Tao có người thương trong lòng rồi." Thằng Bình đầu tiên là giật mình "hả" cái như không biết cậu đang nói chuyện gì. Sau đó nó mới hiểu lời cậu là có nghĩa gì. Nó ngạc nhiên, nói: "Cậu có người thương rồi sao còn không qua hỏi cưới người ta cho rồi?" Cậu hai vẻ mặt không vui, đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Là vì người tao thương vừa ngu lại vừa khờ." Thằng Bình thêm một lần nữa bị cậu làm cho ngu người luôn. Rõ ràng đó là người cậu thương, sao cậu lại đi nói thế: "Cậu cũng lạ ghê. Sao lại nói người ta như thế chứ." Cậu hai đứng lên, đá vô mông nó một cái làm nó mất thăng bằng ngã về trước. Cậu đá không hề nương tình chút nào, y như là heo bị chọc tiết vậy: "Kệ tao mày!" Thằng Bình vừa xoa đít, vừa tủi vừa tức mà nhìn cậu. Nó có nói sai đâu mà cậu tự nhiên lại đá nó! Này chắc chắn là do tính tình cậu xấu nên bị người ta từ chối. Đành ra giận cá chém thớt đá nó đây mà!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD