Chương 4: Phát tình.

1677 Words
Hồi trước, thằng Bình đâu có suy nghĩ cậu hai là người có tính tình xấu đâu! Thậm chí nó còn thấy cậu tốt lung lắm. Tuy cậu ít nói, trầm tính nhưng đối xử với nó lại dịu dàng, nhẹ nhàng còn chăm sóc như nó là em cậu vậy. Nói chung là khi ấy nó có thiện cảm với cậu dữ lắm! Nó nghĩ, sau này nó phải lấy một Alpha giống y như cậu hai. Vừa tốt tính lại còn đẹp trai! Nhưng tính tình cậu đột ngột thay đổi kể từ lúc đi du học về đến giờ. Không biết là cậu có học thói hư tật xấu gì hay không mà từ lúc về quê cậu rất hay cãi lời bà tư Lành. Tính cách trước kia vốn trầm tính, ít nói bây giờ lại cọc cằn dễ nổi giận, tính nết xấu lung lắm! Trong sân nhà riêng của cậu có trồng một cây hoa lài. Không biết cậu lên cơn gì mà bắt thằng Bình phải hứng sương từ hoa lài để nấu trà cho cậu. Mà đâu phải hứng một lần là đủ để nấu đâu, nó phải hứng gần một tháng mới đủ đó đa! Kể từ lúc ấy, cậu bắt đầu mở ra chuỗi ngày dài bắt nạt nó. Một ngày mà cậu không trêu nó mấy bận là cậu ăn cơm hổng có ngon! Thằng Bình tuy hơi nhát gan xíu nhưng nó lại rất thù dai! Nó thầm ghi thù cậu từng việc một. Nó quyết định đợi tới lúc cậu cưới mợ hai về nó sẽ đi kể hết mấy việc xấu này của cậu cho mợ hai nghe. Cho cậu bẽ mặt một vố mới được! Mặc dù nó ghi thù cậu rất nhiều việc nhưng lạ kì một chỗ là nó không hề ghét cậu chút nào. Chỉ cần có người nào đó dám nói xấu cậu hai là nó sẵn sàng đứng chửi tay đôi với người đó. Vẻ mặt không hề ngán một ai. Nhưng mà cậu hai lại không hề biết việc tốt nó làm. Suốt ngày vẫn cứ bắt nạt nó! Điển hình là tối hôm qua cậu bắt nó ngủ lại trong phòng cậu. Vì cậu hai là người không chịu nóng được, cậu bắt nó phải đứng quạt cho cậu ngủ. Cậu sống ác thế này bộ không chịu tích đức cho con cháu mình à! Đợi tới lúc cậu ngủ say rồi nó mới được đi ngủ. Mà đến cả ngủ cũng không yên với cậu! Cậu có thoái quen rất rất rất xấu đó chính là khi ngủ cậu sẽ phóng một lượng rất lớn pheromone ra ngoài. Nó không biết pheromone của cậu là mùi gì nhưng mỗi lần nó ngửi vào là đầu óc liền quay cuồng, vừa cay vừa nồng làm cho mặt nó đỏ bừng lên. Trong lúc ngủ, thằng Bình không hề phòng bị liền bị pheromone nồng đậm của cậu hung đến phát tình. Cũng may là nó vẫn còn xót lại chút lí trí trong đầu chứ nếu không nó đã leo lên người cậu để thỏa mãn tình dục rồi! Nó nặng nề lê lếch cơ thể vào phòng tắm của cậu, ngồi trong đó hết cả một đêm mới có thể bình ổn lại. Sáng hôm nay, thằng Bình y như có thù nghìn năm với cậu hai. Cậu nói gì nó cũng không chịu nghe theo, cả ngày cũng không chịu theo hầu cậu. Nó kêu một người làm khác tới thay mình, còn nó thì đi qua chỗ bà. Bà tư Lành xoa khuôn mặt đang tức giận như con mèo bị giẫm phải đuôi của thằng Bình. Có chút buồn cười nhưng không dám cười: "Sao mà hôm nay tức giận thế." Thằng Bình nhìn cậu hai chằm chằm, trông vô cùng tức giận: "Đâu có đâu bà. Do tối hôm qua con ngủ hổng ngon thôi bà." Tuy đang rất khó chịu trong lòng nhưng nó vẫn không nói cho bà nghe. Cậu hai thấy nó nhìn chằm chằm mình thì cũng liếc lại, nhìn mặt hình như cũng đang rất tức giận. Bà tư Lành chỉ dặn dò nó phải chú tâm vào sức khỏe của mình. Rồi uống ly trà thằng Bình rót cho bà, nhìn ông Phú hộ Khang cười nói: "Đợi Minh Quang làm đám cưới xong thì tui định tìm một nhà tốt để cho Bình nó đi xem mắt. Dù sao nó cũng đến tuổi cặp kê rồi, bắt đầu lo liệu từ giờ là vừa. Ông thấy có ổn không?" Ông Phú hộ Khang gật gù nhìn bà, tỏ ý đồng ý với suy nghĩ của bà. Ông vừa định mở miệng nói thì đã bị cậu hai dành mất phần: "Con không đồng ý." Bà tư Lành bực mình tới đập mạnh cái ly trà xuống bàn: "Anh đừng có mà ngang ngược!" Cậu hai nhíu mày, nhìn chằm chằm bà tư Lành. Không có vẻ gì là nhường nhịn: "Má, thằng Bình là người của con. Hôn sự của nó sẽ do con lo." Bà tư Lành đập mạnh tay xuống bàn rồi chỉ vào mặt cậu hai: "Hôn sự của anh tui hổng có quản nữa! Nhưng của Bình với Minh Quang thì phải do tui lo!" Bà hơi dừng lại một chút, vuốt ngực một cái cho cơn tức giảm xuống: "Với lại Bình nó không phải người hầu của anh mô mà vọng tưởng! Nó là con tui một tay nuôi! Anh nghe cho rõ vào!" Thằng Bình nhìn hai người choảng nhau đến căng thẳng thì cũng sốt ruột trong lòng. Nó vừa định quay qua xoa dịu cơn giận của bà thì cậu đã đi tới ôm lấy vai bà, trầm giọng nói: "Má, má vào phòng nói chuyện riêng với con một chút." Bà tư Lành tỏ vẻ vẫn còn rất tức giận, bà hất tay của cậu trên vai mình ra: "Anh thì có chuyện riêng gì nói với tui được!" Tuy nói là thế, nhưng bà vẫn theo cậu vào buồng trong. Thằng Bình nhìn đến nóng cả người. Lỡ vào đó nói chuyện rồi không hợp nhau, hai người lại choảng nhau banh chành thì ai cản! Nó thì lo lắng như thế, nhưng ông Phú hộ Khang và cậu ba thì trông như không có việc gì. Hai người vừa bàn chuyện cưới hỏi của cậu ba vừa khuyên nó đừng lo quá. Khoảng tầm mười lăm phút sau, bà tư Lành cùng cậu hai đều đi ra. Nhưng không biết cậu hai đã nói gì với bà mà nhìn bà vui tới cười toe toét hết cả lên, thân thiết với cậu hai dữ lắm! Sau đó bà cũng không nhắc gì đến chuyện hôn sự của nó nữa, mà bắt đầu bàn việc làm đám cưới cho cậu ba. Nghe nói mợ ba tương lai là con út của nhà Hội Đồng Nguyên, tên là Khánh Nhật. Nhà ông Hội Đồng Nguyên có tổng cộng năm người con, nhưng chỉ có mình cậu Khánh Nhật là Omega nên rất được ông cưng chìu. Mà nhắc tới cậu Khánh Nhật thì không ai không biết. Cậu nổi tiếng lung lắm! Mà không chỉ nổi ở bên làng cậu không đâu đa, mấy làng khác ai cũng đều biết tên tuổi cậu đấy! Sau khi cậu tốt nghiệp đại học thì liền về quê mở lớp làm thầy đồ dạy cho mấy em con nhà khó khăn không có điều kiện đi học. Mà đặc biệt là cậu không hề lấy tiền, còn phát sách vở miễn phí cho các em. Người trong làng ai cũng đều rất tôn trọng cậu, coi cậu như Bồ Tát sống dậy. Sau khi bàn chuyện xong, không biết vì nguyên do gì mà bà tư Lành lại kêu thằng Bình đi về lo hầu cho cậu. Nó làm nũng như thế nào thì bà cũng không hề lung lay. Thậm chí bà còn nói giúp cho cậu hai, nói cậu là người trầm tính không thích người lạ, nên hi vọng nó có giận gì cậu thì bỏ qua đi. Nó bị câu nói này của bà làm cho giật mình hoảng sợ. Không biết là rốt cục cậu hai đã nói gì mà khiến thái độ của bà xoay chóng mặt thế này. Không còn cách nào khác, đành phải theo cậu về phòng. Cậu ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn nó rồi nói: "Đột nhiên hôm nay mày giở chứng gì thế?" Thằng Bình vẫn còn rất tức giận chuyện đêm về. Giọng nói cũng không có kiêng dè như ngày thường: "Tại cậu chứ ai!" Cậu hai giật mình rồi lại nhíu mày nhìn nó: "Mày nói nghe thử coi." Nó bực mình, dậm chân xuống sàn nhà: "Do cậu mỗi khi ngủ là đều phóng ra rất rất nhiều pheromone đó!" Cậu hai ngạc nhiên nhìn nó, hỏi: "Mày phát tình à?" Nó phồng má tức giận tới đỏ hết cả mặt, nói lớn: "Lúc đó con ngồi trong phòng tắm cả đêm rồi! Cậu hổng cần lo!" Cậu híp mắt nhìn nó như không tin vào mắt mình. Rồi cậu nhả ra một chữ khiến nó tức đến muốn bay vào bóp cổ cậu: "Ngu." Nó bực mình đến tức cả ngực nhưng lại không thể đánh cậu được, thế là nó nói qua chuyện khác: "Pheromone của cậu khó ngửi cực kì. Vừa cay vừa nồng, con ngửi đến đau hết cả đầu như mới bị sốt á!" Câu nói này của nó thành công làm cậu bực mình. Mặt cậu nhìn không vui chút nào: "Là mùi rượu rum." Thằng Bình không biết rượu rum là rượu gì. Nhưng mà chắc là cũng sẽ giống với mấy loại rượu bình thường khác thôi. Thế là nó nói: "Nếu rứa cậu phải chọn một Omega mùi mực nướng. Như thế mới hợp cả đôi." "..."  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD