Chương 5: Là mùi hoa Lài.

2006 Words
Thằng Bình có thể thấy được đầu cậu hai như muốn bốc hỏa sau khi nghe nó nói xong. Sau đó, cậu không hề nương tay mà đánh một cái "bốp" rõ to rõ vang lên mông nó. Cái đánh khiến nó đau điến cả người. Nhưng mà rõ ràng là nó có nói sai đâu! Nó nghe những người làm khác trong nhà nói rằng uống rượu là phải ăn mực nướng mới đúng bài mà! Tự nhiên khi không lại bị ăn một cái đánh trong khi mình không làm gì sai cả khiến nó vô cùng oan ức. Nước mắt thấm đẫm cả đôi mắt bồ câu to tròn, chỉ chực chờ rơi xuống. Tuy là phận người làm trong nhà nhưng từ nhỏ đến lớn nó lại được nuôi chả khác gì cậu ấm cô chiêu. Đây là lần đầu tiên nó bị đánh đau đến vậy, thậm chí còn bị đánh mà không biết mình làm sai gì! Rõ ràng là cậu sai chứ có phải nó đâu! Bà còn chưa từng nặng lời với nó, thế mà cậu cứ dăm ba bữa lại đánh đít nó như mấy đứa trẻ! Càng nghĩ nó lại càng uất ức! Thế là trong sự ngỡ ngàng của cậu, nước mắt nó rơi lã chã như mưa. Oan uổng, uất ức, bực dọc trong mình cứ thế bị nó dùng nước mắt để giải tỏa. Nhưng nó lại không dám khóc to, nó sợ bà nghe được thì lại lo lắng. Thấy nó khóc đến đáng thương, mặt lấm lem hết cả lên. Cậu mới biết, hình như mình đã hơi mạnh tay với nó. Thế là cậu phải đi dỗ nó. Dù sao thằng Bình cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tâm tình vẫn rất giống trẻ nhỏ dễ giận dễ vui. Cậu chỉ cần dùng năm cái bánh pía là có thể dỗ nó ngừng khóc. Nhưng hết khóc thì hết khóc, nó vẫn thầm ghi thù này trong lòng đợi chờ thời cơ thích hợp để báo thù. Còn bây giờ thì nó phải thưởng thức bánh pía thơm lừng này! Vì phòng khách nhà cũ được xây ở hướng Nam nên mùa hè gió thổi vào mát dữ lắm! Nên cậu hai rất thích ngồi ở phòng khách để đọc sách. Tuy có gió thổi mát là thế, nhưng cậu vẫn bắt nó đứng phẩy phẩy quạt cho cậu mát. Nó thấy mình làm người hầu cho cậu chỉ có một công dụng duy nhất là làm cái quạt tự động cho cậu thôi đa! Nhưng mà làm cái quạt tự động cũng chả vui chút nào! Suốt ngày toàn đứng rồi quạt, vừa mỏi chân vừa mỏi tay! Nó thà đi làm chân chạy vặt để làm việc hơn là đứng im thế này. Vừa chán vừa mệt. Đang oán giận cậu trong lòng cả trăm lần thì bỗng nhiên nó ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Mùi rất nhẹ nhàng không hề gay gắt, lại còn tươi mát pha chút ngọt ngào. Làm nó ngửi đến sảng khoái cả người. Nó không tự chủ được mà bật thốt ra một câu cảm thán: "Mùi gì mà thơm quá cậu!" Cậu hai chau mày trong có vẻ rất khó chịu nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay, nói: "Là mùi hoa hồng." Nó nghe cậu nói mà giật cả mình: "Sao cậu biết dậy?" Cậu lấy tay chà sát mũi như đang rất ngứa nhưng vẫn không quên trả lời nó: "Thì ngửi là biết." Nó nghe cậu nói mà ngạc nhiên tới mắt chữ o mồm chữ a: "Trời, mũi cậu còn thính hơn mũi chó lun đó đa!" Nó ngửi mãi mà còn không biết là mùi gì, còn cậu chỉ hít một cái thôi là đã phân rõ được rồi. Quá đỉnh! Cậu nghe nó nói mà tức giận tới đỏ cả mắt: "Điên hả mày!" Nó vừa định mở miệng nói thì lại thấy có người từ cửa chính đi vào. Là một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi. Khuôn mặt trái xoan dịu dàng, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt quả hạnh to tròn, mũi vừa nhỏ vừa cao, miệng thì chúm chím đỏ mọng. Tất cả những điểm này hòa hợp trên cùng một khuôn mặt, tạo ra một mỹ nhân như bước từ trong tranh đi ra. Cô để kiểu tóc xoăn dài được buộc nửa đầu trông vô cùng thùy mị. Cô còn ăn mặc rất thời trang và hợp thời, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phồng tay, chân váy dài chạm gối màu đen chấm bi, dưới chân đi đôi giày cao gót ba phân màu xanh lục nhạt. Mùi hương ngọt ngào hồi nãy đến giờ nó ngửi được là từ trên người cô gái này tỏa ra. Trông vừa cổ điển vừa hiện đại. Người khác chỉ cần liếc qua cô một cái thôi là cả đời liền không quên được. Thằng Bình nhìn cô tới ngẩng ngơ, không dời mắt được. Nó là Omega đây mà còn bị cô thu hút được thì đừng nói gì tới những Alpha. Cô gái kia cười một cách ngượng ngùng rồi e thẹn mà đi tới gần cậu, thẹn thùng chào một tiếng: "Chào anh Minh Vũ." Người ta thì lễ phép chào cậu như thế nhưng cậu thì chỉ ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm sách mắt bận đọc, đến cả nhìn cũng không thèm. Cậu không buồn không vui mà chào một câu: "Chào cô Như Ngọc." Trông mất lịch sự cực! Thằng Bình ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, miệng ngậm lại không được. Trời! Người đẹp đến mỹ lệ thế này, nó nhìn còn muốn chảy nước dãi rứa mà cậu lại không thèm để ý, còn hủy hôn sự với cô Như Ngọc. Không biết người cậu thương đẹp đến mức nào mà có thể khiến cậu ngay cả mỹ nhân trước mặt cũng không thèm bỏ vào mắt chứ! Nó cảm thấy bắt đầu tò mò về mợ hai tương lai rồi đó đa! So với cậu hai lạnh nhạt thì thằng Bình rất hào hứng. Nó nhiệt tình kéo ghế cho cô Như Ngọc ngồi, rồi rót cho cô một ly trà. Còn tận tình tới mức quạt cho cô mát: "Trời nắng to dậy chắc cô nóng dữ lắm! Cô uống ly trà đặng cho mát!" Thằng Bình nhìn cô Như Ngọc rồi cười đến mắt cong thành hình nửa vầng trăng: "Cô ngồi đây đợi con chút! Để con vào kêu bà." Cô Như Ngọc hình như có chút ngượng ngùng mà không muốn nó rời đi. Còn nó thì chân tay nhanh nhẹn, chưa kịp đợi cô nói gì đã chạy vào trong kêu bà, để lại một mình cô thẹn thùng ngồi chung một chỗ với con người chả khác gì tảng đá như cậu. Đi chưa được mấy phút, thằng Bình đã cùng bà đi ra phòng khách. Bà tư Lành vừa cười vừa đi nhanh tới: "Mèn ơi! Trời nắng nóng thế này, đi qua đây có mệt không con?" Đôi má của cô Như Ngọc vì đi ngoài nắng lâu mà đến chừ vẫn chưa hết đỏ. Vẫn còn ửng ửng hồng trên mặt cô, làm cô thêm phần mỹ lệ. Cô cũng nhìn bà mà cười: "Dạ hổng có mệt đâu dì tư Lành." Bà tư Lành ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh cô Như Ngọc. Thằng Bình định đứng đằng sau bà nhưng bà lại cầm tay nó, cười nói: "Bình, con qua ngồi bên Minh Vũ đi." Bà nói xong rồi liền quay qua nhìn cậu hai. Thằng Bình thì không thấy gì lạ trong câu nói của bà cả. Nó theo lời bà đi tới đứng đằng sau cậu. Nhưng cậu lại cầm tay nó, kéo lại gần rồi chỉ cái ghế bên cạnh mình: "Ngồi đi, đứng che hết gió của cậu!" Nó giật mình nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cậu xưng "cậu" khi nói chuyện với nó. Trước giờ thì toàn xưng "mày" "tao". Nhưng trọng tâm chú ý của nó không phải từ "cậu" mà là "đứng che hết gió". Có phải nó muốn đứng che gió của cậu đâu! Rõ ràng là cậu hồi nãy bảo nó đứng đó để quạt cho cậu chứ bộ! Với lại, đằng sau toàn là tường với tường không, gió nào mà chui lọt qua được! Nó híp mắt nhìn cậu đầy bực mình rồi mới ngồi xuống. Vừa đặt được cái đít xuống ghế thì cậu liền đưa một ly trà tới cho nó. Nó không nghĩ nhiều mà cầm uống luôn. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu tiện tay giúp nó rót trà. Trước kia cậu cũng rất hay làm mấy việc như cầm túi, rót trà, phủi bụi giúp nó. Nhưng cô Như Ngọc thì khác, cô nhìn nó chằm chằm tới mức nó thấy rất mất tự nhiên. Bà tư Lành mở miệng nói trước để giải bầu không khí ngượng ngùng này: "Như Ngọc tới đây có việc gì không con?" Cô hơi giật mình, quay qua nhìn bà, nói: "Dạ con nghe nói anh Minh Quang sắp cưới vợ nên hôm nay con qua là muốn chúc mừng cho ảnh." Nói rồi, cô cầm cái giỏ mà mình cầm tới từ trước, đưa cho bà: "Với con biết dì thích ăn bánh bò, nên con có làm một ít đưa qua đặng dì ăn thử." Bà tư Lành vui đến cười toe toét, nhận lấy cái giỏ từ tay cô Như Ngọc: "Ui trời, cực cho con quá!" Rồi bà quay qua cậu ba nói: "Má nhớ là con cũng thích ăn bánh bò mà đúng không Minh Vũ? Ở trển thì chắc ít chỗ bán lắm đa." Cậu hai cũng nhìn lại bà tư Lành, cười nói: "Dạ má. Ở Sài Gòn ít chỗ bán nhưng mà Bình vẫn hay làm cho con ăn." Bà tư Lành gật gù đồng ý: "Ừ, Bình nó nấu ăn ngon trước giờ mà!" Đột nhiên được người tung người hứng thế này làm thằng Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng là đang nói về bánh bò do cô Như Ngọc làm, mà sao giờ lại chuyển qua khen nó khủng khiếp thế! Đối với sự thay đổi đột ngột này, nó chỉ có thể cười cho lấy lệ. Còn cô Như Ngọc như không được tự nhiên lắm, cô cười ngượng rồi nói: "Dạ không còn sớm nữa, con xin phép dì với anh con về trước." Bà tư Lành nghe cô nói thế cũng không nói gì, rất tận tình mà tiễn cô tới tận cổng. Rồi bà thong thả đi vào trong nhà, cười nhếch mép nhìn cậu hai: "Mày nợ má một ân tình đó con hỉ! Liệu mà trả đi mày." Nói rồi, bà tươi cười cầm giỏ bánh bò cô Như Ngọc đem vào buồng. Thằng Bình nhìn cô Như Ngọc rời đi mà tiếc rừi rựi. Uầy! Không biết bao giờ nó mới được như cô. Vừa diễm lệ, quyến rũ vừa dịu dàng thanh thoát. Tuy thằng Bình cũng là Omega nhưng nó lại không thể tự mình tỏa hương pheromone và ngửi được hương của bản thân. Thậm chí nó còn không biết pheromone của nó có mùi gì, vì mùi quá nhẹ không ai ngửi ra được. Làm nó lúc trước tưởng mình là beta, nhưng sau đó thì bà cho mời thầy về xem thử cho nó. Lúc đó mới biết là do nó sinh thiếu tháng nên không như những Omega bình thường khác. Chuyện này cũng chỉ có mình người nhà Phú hộ Khang biết thôi, ngay cả người làm trong nhà cũng không biết nó là Omega. Cậu nghe xong thì nhìn nó nói: "Là mùi hoa Lài, rất ngọt ngào."  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD