Chương 6: Cậu hai tức giận.

2129 Words
Thời tiết hổm rầy thay đổi thất thường lung lắm! Dạo trước còn mưa tầm tả cả ngày, mà bây giờ đã nắng gay gắt, chói chang thế này rồi. Mà nắng như rứa cũng may! Nếu không, ngày cưới cậu ba lại trúng trời mưa thì xui dữ lắm đó đa! Bà tư Lành nói, mấy hổm trước còn mưa tầm mưa tả mà tới ngày cưới của cậu lại nắng rực thế này là điềm lành. Vợ chồng sau khi cưới sẽ hòa thuận, hạnh phúc, con cháu đuề huề. Thằng Bình nghe bà nói thì cũng chỉ một dạ hai dạ, chứ không dám nói gì. Các cụ có dặn, trước ngày cưới không nên nói điều xui rẩy kẻo ảnh hưởng tới vợ chồng son. Nó tuy không tin lắm, nhưng dù sao có kiên có lành vẫn là tốt hơn. Ban đầu, ông Phú hộ Khang cùng ông Hội Đồng Nguyên dự là làm cái đám này lớn lắm. Mời bà con trong làng trong xóm cùng tới chung vui. Ông nói, càng nhiều người chúc thì càng nhiều phúc. Nhưng cậu Khánh Nhật lại không thích náo nhiệt, cậu hi vọng lúc đó chỉ cần mời họ hàng thân thiết hai nhà tới là đủ rồi. Còn bà con làng xóm thì sau đó mình mời riêng một ngày cũng không muộn. Cậu ba còn chưa cưới được người vào nhà mà đã nghe lời vợ răm rắp! Vợ nói một là một, không có hai ba gì hết! Cậu rất đồng ý với chủ kiến của cậu Khánh Nhật. Đám cưới này của hai cậu, nhà Hội Đồng Nguyên và nhà Phú hộ Khang mừng một thì cậu ba phải mừng mười mừng trăm lận đó đa! Cậu hăng hái dữ lắm! Việc gì cũng muốn tự tay mình làm. Chuẩn bị phòng tân hôn còn tỉ mỉ hơn cả bà tư Lành. Mà cậu như thế cũng không có lạ chi! Cậu cưới được vợ vừa đẹp vừa tài thế kia thì làm sao không mừng lung cho được! Cậu Khánh Nhật đẹp lung lắm! Phải nói cậu là một Omega điển hình của thời đại đấy đa! Lúc trước khi gặp cậu, thằng Bình cứ tưởng cậu sẽ như nhiều thầy đồ khác, luôn mặc trên mình bộ áo dài được là tỉ mỉ, trên đầu đóng khăn chỉnh tề chứ. Nhưng khi thấy cậu rồi, nó mới biết là tầm nhìn của mình quá hạng hẹp. Cậu lúc đấy diện lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cọc tay, kết hợp với quần tây đen và dây đeo qua vai màu đen. Trông cậu lúc đó thanh mảnh, nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi khí chất thư sinh, nho nhã. Cậu luôn làm người đi bên cạnh mình nhẹ nhõm, thoải mái. Chắc là vì trên người cậu luôn tỏa ra một cỗ mùi hương trầm ấm, ngọt ngào xoa dịu tinh thần người khác. Một mùi hương vô cùng cao quý. Làm thằng Bình không nhịn được mà tham lam ngửi nhiều hơn một chút. Sau đó, nó được cậu hai nói cho biết đấy là mùi của gỗ Đàn Hương. Tuy thằng Bình không học rộng tài cao, không hiểu được nhiều nhưng nó vẫn biết đấy là một thứ gỗ vô cùng cao quý. Mà cậu Khánh Nhật không chỉ đẹp bên ngoài không, đến tính tình cậu cũng rất tốt đó đa! Cậu tuy mới vào nhà không lâu, nhưng đã biết cùng bà san sẻ việc trong nhà mặc dù cậu còn bận bịu việc đi dạy. Cậu đối xử với người hầu cũng rất dịu dàng, hiền lành. Cậu ba cưới được một người vợ như mợ ba thì sướng lung lắm! Cậu ngày nào cũng cười toe toét, luôn miệng khoe vợ mình với cậu hai: "Anh hai à! Đến khi nào anh mới đưa mợ hai tương lai của nhà về đặng bầu bạn với vợ em đây?" Lời nói thì như quan tâm tới việc cưới xin của cậu hai dữ lắm, nhưng thật chất đang khoe mẻ mình mới có vợ. Mà đối với chuyện này, cậu hai không nói gì chỉ toàn là do mợ ba đứng ra nói mấy câu đặng cậu ba nói ít lại mấy câu. ---------- Mới sáng trời còn thổi gió lạnh, ấy vậy mà chưa gì đã nắng chang chang thế này rồi! Thiệt chứ nhìn trời mà chán hết sức! Kẻo không chăm sóc sức khỏe tốt thì cũng bệnh như chơi! Thằng Bình vừa lau mồ hôi trên trán, vừa cầm cái ống tre thổi lửa. Khói theo đó, bay lên làm nó ứa nước mắt, mũi cay xè, đỏ hết cả mặt. Nó né người qua một bên để khói không dính vào mặt, tay phẩy bay đi làn khói xám mờ mịt. "Bình mần việc chi dưới này mà khói lung thế đa?" Thằng Bình nghe đằng sau nó có tiếng người, thế là quay đầu lại, đầy khó khăn mà nheo con mắt bị khói hung đỏ để nhìn rõ là ai: "Con chào mợ ba!" Cậu Khánh Nhật tốt bụng, cầm cái khăn ướt tới rồi giúp nó lau mắt: "Đang mần chi đó?" Nó cầm lấy cái khăn từ tay cậu Khánh Nhật lau sạch mặt, ngẩng đầu lên cười với cậu rồi cầm lấy vá khoáy cái nồi cháo đang nấu: "Dạ con đang nấu cháo. Cháo đậu xanh nấu với thịt gà đó mợ! Thời tiết bữa rày oi bức, nóng nực quá nên con nấu cho cậu hai đặng cậu ăn cho mát!" Nói rồi, nó quay đầu lại hỏi: "Mợ ăn không? Xí con múc chén bưng qua phòng mợ nghen?" Cậu Khánh Nhật cười kêu "thôi", rồi cầm lấy ống trúc thổi lửa giúp nó: "Nãy tui mới ăn rồi, bụng chừ còn căng lắm." Dừng một chút, rồi cậu nói tiếp: "Sao không nhờ người ở trong nhà mần giúp cho. Tự mình mần dậy cực thân lắm." Thằng Bình thấy cậu Khánh Nhật đang cầm ống trúc thổi thì can lại: "Mợ để đó con làm cho!" Nó thấy cậu bỏ cái ống tre xuống rồi mới tiếp tục quấy cháo, cười nói: "Thì cũng là do cậu hai kén ăn quá đó đa! Cậu chỉ ăn đồ ăn dì Tám hoặc con nấu thôi. Mà dì thì đang giúp bà mần mấy việc trong nhà rồi, con không dám làm phiền nên tự nấu." Nó quay đầu lại nói với cậu: "Lóng rày mợ bận dữ đa!" Cậu Khánh Nhật ngồi xuống sập gỗ gần đấy, cười nói: "Phận làm dâu con mà. Phải giúp má chồng quán xuyến việc trong nhà chứ." Thằng Bình ngồi chổm hổm, vừa nhóm củi vừa nói: "Bà trông thế thôi chứ hiền lắm đa! Mợ đừng có sợ." Cậu Khánh Nhật gật đầu, đứng dậy cười nói: "Ừ. Vậy Bình mần tiếp đi nghen. Tui dìa buồng nghỉ." Thằng Bình không quay đầu lại, nhưng nó "dạ" rõ to. Đợi tới lúc cháo vừa chín là nó liền múc ra chén. Định bụng để cậu ăn lúc còn nóng thì cháo mới ngon. Nhưng mà cái chén cháo này nóng lung lắm! Nó muốn bưng mấy lần nhưng đều bị làm phỏng đau hết cả ngón tay. Đang bối rối không biết nên mần gì cho đặng, thì sau vai nó đột nhiên ló ra một cái đầu. Làm ba hồn bảy vía của nó muốn bay đi. Nhìn kĩ lại , thì ra là cậu hai! Cậu hai chưa kịp để nó oán giận câu nào đã nói trước. Cậu chấp hai tay sau lưng, hất mặt về phía nồi cháo: "Mần cho ai đó?" Nó múc cháo còn dư trong nồi ra một cái chén khác, định bụng đem chén này qua cho bà. Nó vừa mần vừa nói: "Đương nhiên là nấu cho cậu rồi. Hổm rày trời nóng kinh quá, con nấu đặng cậu ăn cho mát người." Cậu chỉ tay về phía chén cháo nó vừa múc xong, lại hất cầm nói: "Còn cái này mày định cho ai?" Thằng Bình lấy ít tiêu bỏ lên trên chén: "Thì cho bà đa!" Thằng Bình thấy cậu đã xuống dưới bếp rồi, nó không cần phải đi hai vòng để đem chén cháo tới từng buồng nữa. Nó nói cậu tự mình cầm chén về buồng ăn, còn nó thì đem chén còn lại qua cho bà. Nhưng mặt cậu nhìn không vui lắm. Cậu một hai kéo nó về buồng, nói là mới mua quà cho nó. Vừa nghe thấy quà là nó vui lung lắm! Chả cần cậu dẫn về, đã tự mình chạy tọt tới buồng cậu rồi. Thứ mà cậu mua về cho nó là bánh pía! Nó mừng tới cười không ngậm được mồm. Cầm quà trong tay là nó mở ra xơi một cái bánh liền mà không hề chần chừ gì. Đang ăn nữa chừng nó mới sực nhớ, nó còn chưa mang cháo qua cho bà nữa! Thế là nó lật đật đứng dậy, một lần nữa chạy tọt xuống bếp. Vừa chạy tới cái sập gỗ gần bếp, nó liền cảm thấy như có thứ thì đó vừa thô vừa nhọn đâm mạnh vào lòng bàn chân nó. Làm nó đau điến cả người, ngã cái rầm xuống đất. Người làm trong bếp thấy đang yên đang lành mà đột nhiên nó té một cái đùng xuống thì cũng bị dọa cho hoảng. Cả đám vội đỡ thằng Bình ngồi lên cái sập gỗ. Bà Tàm nhìn dưới lòng bàn chân của thằng Bình: "Mèn đét ơi!" Rồi bà quay lại nói với những người khác: "Bây còn đứng đó nhìn! Còn không mau đi lấy muối rang tới đây cho dì!" Ban đầu vì quá ngạc nhiên nên thằng Bình chỉ cảm thấy hơi nhói nhưng bây giờ dưới bàn chân nó rất đau rát, đau tới không kiềm được nước mắt. Mà nó lại không dám khóc to, sợ làm mọi người hoảng càng thêm hoảng, nên chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Cậu hai ăn xong cháo nó nấu, định bụng tự đem chén xuống bếp luôn. Nhưng vừa mới tới, cậu đã bị vũng máu nhỏ dưới đất dọa tái mặt. Cậu đặt cái chén trên sập gỗ, rồi cầm chân thằng Bình coi. Lòng bàn chân nhỏ bị một miếng miểng chai vừa to vừa nhọn đâm sâu vào trong lòng bàn chân. Thấy cậu một cái là tự nhiên thằng Bình vừa tủi vừa đau, nước mắt chảy càng nhiều giống như một con suối nhỏ, kêu một tiếng: "Cậu..." Cậu chỉ đau lòng nhìn nó một cái, rồi đứng phất dậy, kêu lớn: "Bây đâu?! Đâu hết rồi?! Lên đây qua biểu?!" Không chỉ người làm bị cậu gọi chạy tới mà còn có cả bà tư Lành cùng cậu Khánh Nhật. Cậu hai nhìn đám người làm người ở trong nhà bằng đôi mắt đầy tơ máu vì tức giận: "Tại sao lại có miểng chai dưới sàn." Con Mén từ trong đám người, đi ra. Nó không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, nó chỉ tay về hướng một đứa nào đó: "Dạ cậu, là con Hồng đó cậu! Hồi nãy nó làm bể cái ly, rồi cái ly bể đó cũng là nó dọn đó cậu! Bể ngay chỗ Bình dẫm phải á cậu!" Con Hồng sợ tới mặt mày tái xanh như tàu lá chuối. Nó ngã quỳ về phía cậu, vừa lạy vừa nói: "Mong cậu tha cho con! Lần sau con không dám đâu cậu!" Cậu xoa đôi mắt của mình rồi nhíu mày chỉ vào con Hồng, hét to: "Bây còn đứng đó nhìn?! Đem nó ra sân đánh trăm roi cho qua?!" Đánh trăm roi tuy không chết nhưng cũng để lại sẹo trên người chứ không đùa. Con Hồng mà bị đánh thế này, thì mai sau còn ai lấy nó nữa. Cách làm của cậu cũng ác lung lắm đó đa! Thằng Bình biết chắc chắn là bây giờ cậu đang rất tức giận. Không ai khuyên ngui được cậu, nó chỉ có thể kéo cánh tay cậu kêu đau, hòng muốn cậu chuyển dời lực chú ý. Chứ không một chập nữa cậu đổi ý thì lại cho người đem con Hồng ra đánh chết chứ đùa. Bà tư Lành và cậu Khánh Nhật cũng mỗi người một lời kêu cậu hai mau đưa thằng bình đến bệnh viện xem xét vết thương. Tuy vẫn còn một bụng lửa trong người nhưng cậu hai không dám chậm trễ việc đưa thằng Bình đi bệnh viện.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD