Lóng rày mưa nắng thất thường. Cách mấy ngày nắng thì lại có một ngày mưa, mà đã mưa rồi thì là cả ngày. Bầu trời đầy mây đen, trông cứ tăm tối, làm lòng người buồn man mác không hiểu nguyên do.
Bữa rày thằng Bình thường xuyên thấy mệt trong người mà không biết do đâu. Cả ngày, nó toàn chỉ muốn ngủ chứ không muốn mần gì. Mà dù nó có muốn mần gì thì cậu hai cũng không cho.
Sau bữa đi bệnh viện, nó bị khâu mấy mũi dưới bàn chân, doctor nói không được đi lại cho tới khi cắt chỉ.
————
Cậu hai chuyển hết đồ đạc của thằng Bình vào phòng mình. Ban đầu, thằng Bình không chịu. Ai đời người làm lại vào phòng cậu ở bao giờ! Nhưng cậu trước giờ nói một là một, không hai ba bốn năm sáu gì hết! Nên đâu có ai dám đứng ra cản cậu đâu đa! Thậm chí ngay cả bà tư Lành cũng khuyên thằng Bình qua phòng cậu đặng dưỡng thương.
Dù sao nó cũng chỉ có một miệng, nói không lại nhiều người như thế. Vả lại, cậu hai vốn có quan tâm nó đồng ý hay không đâu đa! Cậu ngang ngược lung lắm!
Mà thằng Bình cũng không dám làm mình làm mẩy.
Cậu định cuối tuần là lên Sài Gòn lại, nhưng ai dè thằng Bình lại bị thương thế này. Nên cậu đợi đến lúc nó cắt chỉ xong xui rồi mới quay lại Sài Gòn sau.
Thằng Bình có khuyên cậu mau về sớm đặng còn lo chuyện xưởng dệt. Nhưng cậu lại không chịu, cậu nói: "Chuyện trên Sài Gòn có Ba Huy lo liệu cả rồi. Mày chỉ cần dưỡng thương đặng mau khỏe thôi, mấy việc khác qua tự có quyết định."
Trong nhiều năm thằng Bình đi theo hầu cậu, thì đây chính là câu nói dịu dàng nhất mà cậu nói với nó. Nghe ấm áp nơi cõi lòng lung lắm!
Mà ngẫm nghĩ lại thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm nhiều việc cho nó như thế. Cậu tuy hơi độc mồm độc miệng, tính tình khó ưa thật nhưng đối xử với nó tốt lung lắm! Có đồ ăn ngon gì cậu cũng đều cho nó. Quần áo của nó toàn là cậu cho người may chứ đâu, trông vừa người lại còn rất đẹp nữa. Nhưng nó không dám mặc, nó sợ mình làm dơ hay làm hư thì tiếc lắm!
Tự nhiên nghĩ lại, thằng Bình thấy mình hình như hơi thinh thích cậu rồi thì phải. Nhưng ngay lập tức nó liền không dám có suy nghĩ này nữa. Người ăn kẻ ở trong nhà như nó sao mà dám tơ tưởng đến cậu được. Dù cho có ai nói bà thương nó như nào, thì nó vẫn rõ thân phận của mình.
————
Bữa rày cứ ăn rồi ngủ, ngồi miết nằm miết trên giường, làm thằng Bình uể oải lung lắm. Cứ ngồi dậy là hoa mắt chóng mặt, khó chịu trong người. Tâm tình thì buồn chán, buồn bực. Làm mấy ngày nay nó chán dữ lắm! Mà nó lại không có thú vui tao nhã như đọc sách thưởng trà giống cậu hai hay mợ ba.
Sách thì nó đọc được, nhưng hiểu thì không. Trà, nó chỉ phân được ngọt hay đắng chứ không ngậm ra trong đó có gì đặc biệt.
Mà thằng Bình ngồi trong phòng cũng không dám thở mạnh, hay phát ra âm thanh gì. Vì cậu lóng rày bận lung lắm đa! Ngày nào cậu cũng cắm đầu vào đống giấy tờ chằn chịt chữ nước ngoài. Nhìn mặt cậu là đủ biết cậu đang giải quyết công chuyện rồi.
Ngày nào cũng như ngày nào, cứ ngồi im một chỗ không lên tiếng, làm nó có chút bức bối trong người. Mới ba ngày trôi qua thôi mà nó cứ ngỡ đã ba tháng!
Thằng Bình cũng nhiều lần nói với cậu là để nó chuyển lại xuống nhà dưới ở đặng cho cậu dễ giải quyết công chuyện. Nhưng cậu lại không đồng ý: "Mày cứ ở im đó cho qua." Cậu đưa một ly trà hoa lài qua cho thằng Bình, rồi ngồi xuống cạnh giường: "Mày thông cảm cho qua, lóng rày qua hơi bận chút. Bây giờ thì hết rồi."
Nó nghe cậu nói mà giật cả mình. Nó muốn nhìn kĩ cậu đặng coi thử đây có thật là cậu không?
Đúng là cậu rồi!
Trời! Đang yên đang lành, đột nhiên cậu lại dịu dàng thế này khiến nó rất không quen. Nhưng nó vẫn trả lời cậu: "Cậu đừng nói thế! Cậu bận con hiểu mà." Nhưng tính tình cậu đột nhiên thay đổi thế này thì con có chút không hiểu!
Bầu không khí bây giờ rất ngượng ngùng! Cậu ngồi cạnh giường cứ nhìn chằm chằm trên mặt nó, như muốn khoang nguyên một cái lỗ trên đó. Khiến nó không tự nhiên được. Nhưng tâm tình thất thường của nó dạo này được pheromone của cậu xoa dịu đi không ít. Nên nó cũng không muốn cậu rời đi.
"Cậu, sao hổm bữa cậu phạt chị Hồng nặng thế?"
Hôm nay mưa lớn, trời mát mẻ còn có chút hơi lạnh. Nên là cậu đứng dậy định khép cửa lại thêm chút nữa: "Nếu là mày, miểng chai lớn như thế nằm dưới đất, mày có dọn sót không?"
Đột nhiên nghe cậu hỏi mình, nó "hả" một tiếng rồi cuối đầu suy nghĩ.
Hình như là không!
Thế là nó lắc đầu.
Cậu hai không hay cười, nhưng mỗi khi nhìn thằng Bình thì lại cười trông hiền lung lắm! Làm nó nhìn tới ngẩng ngơ. Rồi bất chợt bị cậu xoa đầu, nó mới ngượng ngùng không dám nhìn nữa. Nhưng trong đầu nó không thôi nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy, tim cũng bắt đầu đập rất nhanh rất mạnh.
"Nếu vô tình thì không thể sót lại miếng miểng chai to thế."
Thằng Bình bậm chặt miệng, tay không ngừng siết ly trà. Vậy là con Hồng nó cố tình để lại rồi đa! Nhưng nó làm thế đặng làm gì? Thằng Bình càng nghĩ càng không hiểu.
Cậu lại xoa lấy đầu nó, nhưng lần này mạnh tay hơn khi nãy: "Đầu óc đơn giản thì bớt nghĩ ngợi lung tung lại đi."
Thằng Bình nghe cậu nói thì chỉ "dạ" rồi cười. Chứ nó có biết là cậu đang chửi nó ngốc đâu! Chắc có lẽ, lóng rày cậu đối xử nó tốt quá nên nó quên mất là cậu rất thích bắt nạt nó đó đa!
————
Cậu Khánh Nhật cho học sinh nghỉ hai tuần. Thế là dạo này cậu rảnh lung lắm! Cậu thường xuyên qua phòng cậu hai bầu bạn nói chuyện với thằng Bình.
Lúc đầu nó còn sợ mình đầu óc nông cạn không nói được nhiều việc với cậu. Nhưng ai dè, hai người nói đến quên trời quên đất.
"Hổm rày mưa miết mợ hì?"
Ngày thường, cậu Khánh Nhật toàn diện lên mình áo sơ mi quần tây chỉnh tề, nhưng bây giờ cậu ăn mặc lại rất đơn giản. Cậu không vuốt ngược tóc lên mà để tóc xõa tự nhiên. Cậu mặc một bộ áo bà ba màu vàng của nắng, chân đi guốc gỗ. Trông giản dị nhưng không xuề xòa. Cậu ngồi trên cái ghế được để cạnh giường, hai chân song song, lưng thẳng như thước, còn hai tay thì xếp lên nhau đặt trên đùi. Trông cậu tao nhã lung lắm đa!
"Ừ. Mà mưa dầy cũng đỡ, chứ dạo trước trời nắng gắt, oi bức quá"
Nói rồi cậu lại nhấp một ngụm trà. Nhìn cách cậu uống cũng đủ biết cậu là người rất biết cách thưởng trà.
Cứ ngồi miết, đít thằng Bình đã bắt đầu tê lên, mà nằm xuống thì không phải đạo. Ai đờ đứa ở lại nằm xuống nói chuyện với chủ bao giờ. Thế là nó cứ xoay tới xoay lui tìm tư thế thỏi mái mà ngồi.
"Bộ mợ sợ nóng lắm hả?"
Cậu Khánh Nhật nghe nó nói thì cười một cách rất dịu dàng, lắc đầu nói: "Đâu có. Là Minh Quang. Anh ấy chịu nóng không được. Mỗi lần trời gắt là anh ấy đổ mồ hôi lung lắm! Vả lại trời nắng nóng, Alpha thường phóng nhiều pheromone lắm đa!"
Thằng Bình ngạc nhiên tới trợn tròn mắt nhìn cậu Khánh Nhật: "Mà sao trời nóng, Alpha lại phải phóng nhiều pheromone mợ?"
"Phóng nhiều đặng để cơ thể dễ chịu đó đa! Bởi cơ thể Alpha đa số đều không chịu được nóng. Trời quá oi bức mà còn không phóng pheromone ra thì trong ngươi sẽ cảm thấy khó chịu. Rất dễ làm hư nhược cơ thể đó đa!"
Còn có chuyện này nữa sao? Nhưng sao dạo trước trời nóng lung lắm, mà nó ở cạnh cậu hai miết lại chỉ thấy cậu phóng một ít pheromone thôi. Cậu kiềm chế pheromone vậy chắc khó chịu lung lắm. Nhưng mà sao cậu lại làm thế?
————
Mấy bữa rày thằng Bình toàn nằm trên giường cậu để dưỡng bệnh, mà phòng cậu chỉ có một cái giường duy nhất thôi. Thế là cả hai cùng nhau ngủ trên một cái giường.
Ban đầu, thằng Bình không hề đồng ý. Ai đời phận tôi tớ lại leo lên giường chủ ngủ bao giờ! Vả lại nó chưa gả cậu chưa cưới nhưng lại ngủ cùng giường, thế thì còn ra cái gì? Thân phận nó thấp hèn không đáng lo ngại, nhưng cậu thì khác. Cậu cao quý thế kia, làm vậy dễ bị người khác dị nghị. Nếu để người ngoài biết cậu ăn nằm với người ở trong nhà thì còn ai tôn trọng cậu nữa. Không nói đến việc này mà truyền ra thì danh tiếng nhà Phú hộ Khang bị ảnh hưởng lung lắm!
Nên khi nó biết cậu định ngủ cùng giường với nó thì nó phản đối lung lắm! Có như thế nào nó cũng không chịu chung giường chung gối với cậu. Không phải vì ghét cậu, mà là nó sợ làm tổn hại thanh danh của cậu.
Nhưng cậu hình như lại không hiểu nổi lo của nó. Trông mặt cậu buồn lung lắm! Đây cũng là lần đầu nó thấy cậu như này. Nó không biết sao mà tim đau giữ lắm, vừa đau vừa xót. Nó không hề muốn nhìn thấy cậu buồn.
Cậu không còn nhất quyết muốn nó nằm trên giường, cứ để nó nằm dưới đất. Nó tưởng thế là xong rồi, nhưng ai dè cậu lại cầm gối xuống nằm dưới đất chung với nó.
"Cậu nằm thế này răng mà được?"
Cậu kê hai tay sau đầu, mắt nhắm lại như đang ngủ:
"Phòng qua, qua muốn nằm thế nào lại chả đặng. Không nằm giường thì nằm đất thôi."
Mấy hôm sau nó không dám xuống đất nằm nữa. Nó thì nằm đâu cũng không sao nhưng cậu nằm thì lại không được. Người lớn lên trong nhung lụa như cậu sao có thể chịu được đất cứng lát gạch được.
Nhưng có nằm cùng giường thì nó cũng không dám nằm sát cạnh cậu. Nó nằm nép vào góc tường, chừa một khoảng trống lớn giữa nó và cậu.
————
Nó nhớ lại cuộc nói chuyện hồi chiều với cậu Khánh Nhật mà không khỏi bồn chồn. Nó e dè, gọi: "Cậu ơi..."
Mái tóc hằng ngày luôn được vuốt lên của cậu bây giờ đang xõa tự do. Cậu mặc một bộ bà ba màu đen, chân mang guốc gỗ. Trông biến nhát nhưng lại toát lên vẻ phong lưu. Cậu ngồi vắt chân trên cái ghế cạnh giường ngủ, người ngả ra sau lưng ghế, tay cầm một quyển sách. Bên cạnh là một cái đèn dầu được đặt trên chiếc bàn nhỏ, nhằm giúp cậu có đủ ánh sáng mà đọc sáng. Cậu không ngẩng đầu lên nhìn thằng Bình, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ơi..."
Giọng cậu vừa trầm vừa ấm, mang theo chút giọng mũi, trông có phần biến nhát. Nghe cứ không khác gì người tình gọi nhau trong đêm.
Nghe cậu đáp xong mà tim nó đập mạnh lung lắm!
Tai đỏ bừng cả lên làm nó không giám nhìn cậu. Đầu cứ cuối thấp xuống, hai tay thì vọc vạt áo của mình.
"Sao cậu lại không phóng pheromone nhiều như trước nữa?"
Cậu hai đặt sách xuống, bắt đầu nhìn sang chỗ nó ngồi: "Hả?"
Nó biết cậu đang nhìn mình vì thế nó lại càng không dám ngẩng đầu lên. Nhỏ giọng nói: "Con nghe mợ ba nói, trời nóng mà Alpha không phóng nhiều pheromone ra thì khó chịu lung lắm!"
Cậu hai "à" cái rồi đứng dậy đi về phía giường ngồi xuống: "Lâu lâu kiềm chế pheromone trong người thì cũng không sao. Nhưng nếu qua phóng ra thì mày khó chịu lung lắm đa!" Cậu không đợi nó đáp lại đã nằm xuống, nhắm mắt: "Thôi ngủ đi, qua mệt rồi."
Nó không nói gì, bắt đầu nằm xuống. Nhưng nó lại không ngủ, nó nhìn chằm chằm cậu không rời mắt. Nó không biết tại sao cậu lại làm nhiều chuyện cho nó đến thế. Nó rất muốn hỏi là có phải cậu thích nó nên mới làm vậy không? Nhưng lời nói tới miệng lại không dám thốt ra.
Lỡ như cậu không có suy nghĩ đó thì răng? Có khi cậu đối tốt với nó là vì nó đi theo cậu nhiều năm thôi, cũng giống như tình cảm giữa bà tư Lành và mẹ nó vậy.
Cậu là ai, thân phận cậu như thế nào mà lại đi thích người ở như nó cho được. Cậu hai xứng với những người học thức cao, thân phận cao quý, gia đình dòng dõi, tuyệt thế mỹ nhân hơn. Còn đứa ở như nó thì sao xứng đứng cạnh cậu được.
Nó biết lóng rày nó đang có thứ tư tình bất chính với cậu. Nó sợ cái tình cảm ấy, nhưng không phải vì nó chán ghét gì mà là nó sợ thứ tình cảm ấy sẽ ảnh hưởng đến cậu, sẽ khiến cậu ghét bỏ. Nó cũng sợ thứ tình cảm ấy làm nó đau khổ. Nên nó phải cố kiềm nén lại, không được để thứ tình cảm này ngày một lớn hơn.