Giữa tháng tư, thời tiết càng lúc càng thêm oi bức. Chỉ cần đứng trong bếp thôi là cả người đã bị hun cho mồ hôi chảy ròng ròng rồi. Thực sự là nóng tới chịu không nổi!
Thằng Bình vừa lau mồ hôi trên trán, vừa múc chè hạt sen ra ly đặng đem lên cho cậu hai. Hổm bữa, dì Tám mua được mấy đài sen. Hạt bên trong đài đều đã già, vàng đậm, nhìn coi bộ ngon và bùi lung lắm đa! Mới nhìn cái đài sen thôi là nó cũng biết người bán nhờ người đem từ dưới tận Cần Thơ lên rồi! Chỉ có mấy nơi như Cần Thơ hoa sen mới nở vào tháng ba thôi. Hổm bửa theo cậu về nhà cũ nó cũng thấy hoa sen nở đầy cả ao. Nhìn đẹp lung lắm!
Vì tháng này, sen ở đây chưa nở nên mấy đài sen dì Tám mua về đắt hơn giá thường nhiều lắm. Đắt nhưng mà ngon!
Lấy hạt sen xong, thằng Bình giữ lại đài và tâm sen đặng sau này nấu trà cho cậu uống. Tuy hơi đắng xíu nhưng mà giải nhiệt tốt lung lắm đa.
Cả ngày cứ quanh quẩn bên bếp để nấu chè cho cậu thôi mà áo nó đã thấm ướt mồ hôi hết rồi. Trông nhớp nháp lung lắm! Thế là nó đành phải đi thay một bộ đồ khác cho sạch sẽ rồi mới đem chè lên phòng cậu. Chứ không, để cậu thấy cậu lại rầy cho thì khổ!
Sau lần bị thương ở lòng bàn chân, cậu cấm tuyệt nó chạy khắp nhà. Có mần gì thì đi đứng cho đàng hoàng tử tế, nhìn trước ngó sau. Cậu bắt nó, dù là đi ngoài đường hay là đi trong nhà cũng đều mang guốc gỗ đặng bảo vệ bàn chân.
Nếu là trước đây, chắc chắn nó sẽ nói cậu quá khó tính, làm quá mọi chuyện lên. Nhưng bây giờ thì không như thế, cậu nói gì là nó nghe răm rắp.
Từ sau hôm nó nhận ra được mình thinh thích cậu, thì bây giờ cứ gần cậu là nó lại ngại ngùng, không dám nhìn thẳng cậu, đầu lúc nào cũng cúi gầm xuống không dám ngẩng. Nó sợ, nếu như mình nhìn thẳng cậu, không kiềm chế được cảm xúc rồi biểu hiện hết ra ngoài mặt để cậu thấy được. Nó sợ cậu nhận ra tâm tình của nó.
Càng tới gần cửa phòng cậu, tim nó càng đập nhanh. Nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực của mình vậy. Nó đặt tay lên tim, cảm nhận từng nhịp đập, rồi lại tự trấn an mình.
Hít vào thở ra một hơi, nó mới mở cửa ra đi vào phòng cậu.
Lóng rày cậu bận lung lắm! Ngày nào cũng ngồi ở bàn làm việc, xem tới xem lui đống giấy tờ. Không thì sẽ đến xưởng, tới tận tối mịt mới về tới nhà. Khi ấy, cậu mệt không tha thiết ăn gì, đặt lưng xuống là ngủ luôn. Thằng Bình nhìn mà xót lung lắm đa! Nhưng phận tôi tớ như nó thì biết làm gì cho cậu được?
Hôm nay cậu cũng ngồi ở bàn làm việc, cậu mặc một bộ áo bà ba màu vàng bằng lụa, chân đi guốc gỗ, đầu tóc thì xõa tự nhiên. Trông cậu vừa xuề xòa vừa bận rộn, nhưng trông cũng vẫn còn phong thái lãng tử. Cậu đã ngồi đó từ sáng cho tới tận trưa, nó chưa thấy cậu rời bàn làm việc một giây nào.
Nó đặt ly chè lên bàn cậu: "Cậu nghỉ tay, ăn chút chè hạt sen đi cậu."
Nghe nó nói, cậu dừng bút thật. Cậu ngã lưng ra sau lưng ghế, tay thì xoa đôi mắt đang mỏi mệt vì mần việc quá lâu. Lúc này nhìn kĩ, mặt cậu trông mệt lung lắm, quần đen nơi mắt cũng hiện rõ. Cậu xoa đôi mắt mình xong thì lấy hai tay chà lên mặt mình như là để bản thân nhanh chóng tỉnh táo hơn. Sau, cậu chóng hai tay lên đầu gối, cong lưng nhìn ly chè rồi nhìn thằng Bình: "Chè mày nấu à?"
Mắt cậu đẹp lắm! Đôi mắt sâu thăm thẳm, bí ẩn, nhìn không ra được tâm tình cậu. Nhưng chỉ với một ánh nhìn kia của cậu thôi là đã đủ làm tim nó xao xuyến không thôi. Nó lại đặt bàn tay mình lên ngực để cảm nhận nhịp đập con tim. Thì ra đây là thích ư?
"Dạ cậu."
Vừa nghe nó trả lời xong, là mặt cậu hí hửng, vui mừng như trẻ nhỏ nhận được quà. Nhưng lúc đó, thằng Bình cúi gầm mặt không dám nhìn cậu nên không thấy.
Cậu vắt một chân lên đùi, tay thì cầm lấy ly chè đã được làm lạnh. Cậu ăn liên tục mấy muỗng to. Mát trong người nhưng ấm trong tim.
-----------
Buổi chiều, có người quen tới tìm cậu hai. Nói quen thế thôi, chứ cũng không thân thiết gì nhau. Cùng lắm thì từng gặp mặt từng nói đôi lời.
Khi thằng Bình nhìn thấy "người quen" này, nó đã giật mình, mất mấy giây mới lấy lại tâm tình. Thì ra là cô Như Ngọc.
Nếu là trước kia, thằng Bình chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để khuyên cậu hai hẹn hò với cô Như Ngọc. Nhưng sau khi nó nhận ra tình cảm đặc biệt mình dành cho cậu rồi thì nó lại không muốn cậu gặp cô. Nó nghe người làm trong nhà cũ nói, cô Như Ngọc thích cậu hai từ lâu rồi. Cả hai cũng được coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết nhau. Điều đó làm nó ghen tị lung lắm! Vừa ghen tị vừa tự ti. Vì nó thật sự không xứng với cậu, chỉ có thể ghen tị người khác.
Nhưng nghĩ lại thì cô Như Ngọc dù có tốt thế nào, cậu cũng không thích cô. Vì cậu đã có người thương trong lòng mình. Điều này lại càng khiến nó thêm đau lòng.
Lòng nó có cậu, nhưng lòng cậu lại có người khác. Còn điều gì buồn hơn thế này. Không sớm thì muộn cậu cũng đem người ấy về nhà, chỉ cần nghĩ tới cảnh mình phải hầu hạ cậu cùng người trong lòng cậu, ngày ngày trứng kiến cảnh hai người tình thương mến thương thôi là tim nó đau như muốn chảy máu.
"Cậu tên Bình nhỉ?"
Đột nhiên có người hỏi, làm thằng bình giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ bòng bong của mình. Nó cười mỉm, không ngẩng đầu, đáp: "Dạ, cô cứ gọi con là thằng Bình là được."
Cô Như Ngọc cười ngượng ngùng, hai tay liên tục xoa vào nhau: "Thế sao được." Cô nhìn về hướng cầu thang, ngập ngừng muốn hỏi rồi thôi. Sau đó cô thở dài quay mặt đi, nói qua chuyện khác: "Nãy tui thấy Bình đi có chút tập tễnh. Chân bị chi hay sao đa?"
Thằng Bình vừa nhìn cô vừa vọc tà áo: "Dạ chỉ bị thương chút xíu thôi."
Cô vừa gật dầu vừa ừ rồi nâng ly trà nhấp vài ngụm. Trông cô như đang lo lắng chuyện chi ấy. Thằng Bình tưởng là cô lo cậu không ra gặp cô, nên nói: "Chắc cậu đang mần gì đó nên xuống trễ xíu. Lóng rày cậu bận lung lắm, mong cô thông cảm."
Cô Như Ngọc cười rồi gật đầu. Tinh thần thả lỏng hơn nãy.
Phải tầm ba mươi phút sau cậu hai mới đi xuống. Cậu vẫn mặc bộ áo bà ba màu vàng bằng lụa kia. Tóc bị cậu tùy tiện vuốt ra sau, nhưng vì không có keo mà nhìn nó cứ xuề xòa. Mỗi lần cậu bước đi là guốc gỗ lại đánh vào sàn nhà kêu "cộc" "cộc", nghe trông nặng nề lắm. Chắc là do cậu đang mệt.
Cậu ngồi xuống ghế chủ vị, một tay thì chống đầu gối, một tay cầm ly trà do thằng Bình rót. Cậu hỏi cô Như Ngọc nhưng mắt lại không nhìn cô: "Không biết cô Như Ngọc tới đây là vì chuyện chi?" Vừa nói xong là cậu liền uống một ngụm trà.
Cô Như Ngọc biết cậu hai không hoan nghênh cô tới nhà nên nhìn cô buồn ra mặt lắm. Nhưng sau đó cô lại mím môi cười nói: "Tòa soạn em mần muốn viết một bài về xưởng dệt Hoàng Vũ của cậu. Hôm nay em tới đây là muốn hỏi, không biết cậu có đồng ý hay không?"
Cậu chống hai tay ở đầu gồi, lưng thẳng. Bây giờ cậu mới chịu nhìn cô Như Ngọc, cậu hỏi: "Tòa soạn cô tên gì?"
"Tường An"
Tòa soạn Tường An là một tòa soạn lớn. Người muốn làm trong này rất nhiều, nhưng không phải ai cũng làm được. Phải là người có học thức cao lắm thì may ra. Số lượng nhà văn, nhà thơ muốn đứa con của mình xuất hiện trên một góc nhỏ tờ báo của tòa soạn này cũng rất nhiều. Nhưng tác phẩm của họ phải được đánh giá cao lắm mới có cái vinh hạnh kia đó đa!
Trời! Xưởng dệt của cậu mà xuất hiện trên một tờ báo của tòa soạn Tường An thôi là cậu nổi lung lắm đó đa! Cơ hội này dù có tiền cũng không chắc mua được đâu!
Hình như cậu cũng có cùng suy nghĩ với thằng Bình. Cậu trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu.
Cô Như Ngọc vì một cái gật đầu của cậu mà vui tới cười híp cả mắt. Nụ cười của cô khiến hoa nhìn cũng phải ghen tị vì mình không tươi được như thế.
"Thế...mấy ngày nữa em có thể theo cậu tới xưởng đặng lấy thông tin không cậu?"
"Được" Cậu gật đầu đồng ý xong thì đưa tay lên xoa đầu. Chắc bữa rày cậu mần việc quá sức quá nên đầu đau lung lắm đa! Nhìn cậu khó chịu tới nhăn cả mày làm lòng thằng Bình cũng khó chịu theo.
Xoa đầu xong thì cậu đứng lên, hai tay chấp sau lưng: "Cũng không còn sớm nữa, cô Như Ngọc nên về sớm đi kẻo trời tối." Cậu không đợi cô đáp, đã quay lưng đi lên lầu.
Cô Như Ngọc tuy không nói gì nhưng nhìn cô tiếc nuối ghê lắm!
Thằng Bình vừa dẫn cô ra ngoài, vừa an ủi: "Cô đừng buồn. Tính cậu thế thôi, chứ cậu cũng không có ý gì đâu."
Cô cười khổ nói: "Tui không sao đâu. Điều kiện cậu tốt thế thì sao có thể thích tui được." Cô thở dài rồi nói: "Chỉ những ai cùng đẳng cấp với cậu mới xứng đứng cạnh cậu thôi. Tui thì..."
Cô Như Ngọc nói đúng. Người như cậu hai đâu phải ai muốn đứng cạnh là đứng được. Thân phận nó thế nào, thân phận cậu thế nào, nó là người biết rõ hơn ai hết.
Bây giờ thằng Bình triệt để không dám mơ tưởng đến cậu, dù chỉ một chút xíu. Nó chỉ dám giữ tình cảm dành cho cậu trong lòng. Nó chỉ hi vọng mình có thể được ở bên cạnh hầu hạ cậu suốt đời thôi.