Mấy hổm rày, coi bộ cậu rảnh lung lắm! Thằng Bình thấy cậu cứ lu lú ở trong nhà đọc sách miết, không có đi đâu hết. Mà sách cậu đọc toàn chi chít chữ nước ngoài. Nhiều lúc thằng Bình muốn lén cậu đọc thử nhưng xem rồi nó mới biết mình không hiểu gì cả, vì có đọc được đâu mà đòi hiểu! Nó cũng có hỏi cậu là sao cậu cứ đọc mấy quyển sách toàn tiếng nước ngoài không dậy, sao không đọc sách Việt cho dễ.
Lúc đó, cậu hai chỉ mím môi cười, coi nó như trẻ nhỏ tò mò muốn biết nhiều thứ mà giải thích từ từ cho nó hiểu: "Qua đọc không chỉ vì sở thích mà còn vì muốn tiếp xúc với chúng nhiều hơn. Chứ không lâu ngày mà không dùng chúng, qua quên."
Thằng Bình thấy hình như sau lần nó bị thương ở lòng bàn chân thì tính tình cậu bắt đầu thay đổi. Nhưng không phải thay đổi mới mà là thay đổi về lúc cậu còn chưa đi du học. Vốn tính cậu lúc đó rất trầm tính, ít nói, ít cười nhưng lại có chút dịu dàng. Chứ không giống tính cậu thường ngày, cọc cằn, nóng nảy, ngả ngớn còn khó tính nữa chứ. Mặc dù hồi đấy cậu cũng khó tính thật nhưng không đến mức xấu tính như này.
Bây giờ, thằng Bình cảm giác được cậu đã quay về tính cách khi đấy. Nhưng mà cũng không giống như khi đấy lắm. Cậu của hiện tại không còn lạnh nhạt, còn đối xử với nó rất dịu dàng nữa. Chứ không giống trước, hở cái là rầy nó, la nó.
Mà hình như cậu hai chỉ thay đổi đối với thằng Bình thôi, chứ người làm trong nhà cậu vẫn đối xử nghiêm khắc như thường, thậm chí còn có phần khắc khe hơn trước.
Điều này làm thằng Bình rất khó hiểu, nhưng nó lại không dám mở miệng ra hỏi cậu. Giữa chủ và tớ nên có một khoảng cách nhất định. Nếu cậu đã không muốn nói cho nó biết thì nó nên biết thân biết phận mà không nên hỏi.
Hôm nay thằng Bình lên phòng cậu đặng quét dọn sạch sẽ. Chứ không để lâu ngày thì phòng cậu sẽ bị bụi bặm bám đầy. Cậu hai thích sạch sẽ như thế thì làm sao sống được trong căn phòng như này.
Nhưng hiện tại thằng Bình lại bị đống suy nghĩ bồng bông của mình làm cho mất tập trung. Nó cứ đứng quét mãi một chỗ, mặt thì đờ đẫng như người mất hồn. Cậu hai thấy nó cư xử lạ, trông như người cỏi trên thì nói: "Bình! Mày mần cái chi mà cứ đứng miết đó thế?"
Thằng Bình bị giọng nói to rõ, trầm thấp của làm giật mình, kéo theo mấy cái hồn đang bay cao của mình về. Nó quay tới quay lui rồi mới quay qua nhìn cậu. Nó vẽ lên trên mặt của mình một nụ cười cứng ngắt, rồi nói: "Dạ...con đang quét phòng cho cậu!" Nói rồi, nó như sợ cậu không tin lời mình nói, liền cúi đầu cầm chổi quét mạnh. Bên ngoài thì trông rất là chăm chỉ chịu khó làm việc. Nhưng bên trong thì nó lo gần chết.
Hôm nay cậu hai vẫn như ngày thường, cậu mặc một bộ đồ bà ba màu trắng, tóc không được vốt keo đang xã lòa xòa ở trán cậu. Nhưng trông cậu vẫn rất nghiêm túc như bao ngày khác. Cậu hai dùng đồ kẹp sách để đánh dấu lại trang sách mình đang đọc lở dở, rồi cậu gấp sách lại đặt lên trên bàn. Xong, cậu chống hai tay ở đầu gối, mày nhăn nhúm lại, nhìn chằm chằm thằng Bình.
"Qua thấy dạo này mày lạ lắm đó nghen. Có chi dấu qua đúng không?"
Tim thằng Bình vì câu nói này của cậu mà suýt chút nữa rớt hẳn ra ngoài. Nó đứng yên, cúi gầm đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu: "Dạ...con đâu có đâu cậu."
Cậu nhìn chăm vào cái đầu đen huyền của nó: "Vậy sao mày không dám ngẩng đầu lên nhìn qua?"
Thằng Bình vò góc áo của mình, chần chừ liếc mắc lên nhìn cậu. Nhưng đáp lại nó là ánh nhìn như xoáy thẳng vào trong lòng, trong tim nó của cậu. Trông rất đáng sợ! Nó lo mình nhìn thêm một chút nữa thì cậu biết được trong lòng nó đang dấu thứ thình cảm không nên với cậu, nên liền dời mắt nhìn xuống.
Cậu hai không muốn nhìn thấy dáng vẻ khó xử, đáng thương này của thằng Bình, vì cậu càng nhìn càng đau lòng. Nên chỉ đành thở dài một cái, nói: "Mày để chổi đó, đừng quét nữa. Để chiều qua kêu thằng Hiểu lên mần."
Thằng Bình nghe cậu hai nói vậy tưởng cậu tức giận. Nó ngẩng mạnh đầu nhìn cậu, mắt đỏ ửng dần lên, hai tay cầm chặt lấy cây chổi.
"Cậu..."
Cậu hai đưa tay ngoắc nó lại: "Để đó đi, qua đây mát xa đầu cho qua."
Thằng Bình bây giờ mới dám thả cây chổi xuống, thở nhẹ ra một hơi mà đi về phía cậu.
Hai tay cậu đặt lên trên tay ghế, lưng ngã ra sau, hai mắt nhắm lại hưởng thụ sự hầu hạ của nó. Tay nghề thằng Bình rất tốt, nó mần không nhẹ cũng không mạnh, đủ để giúp cậu đánh tan cơn đau đầu dạo gần đây của mình.
"Hồi trước qua có thấy mày nghe lời như bây giờ đâu. Sao đột nhiên nghe lời thế đa!"
Thằng Bình ngừng động tác của mình lại, nhìn xuống khuôn mặt anh tuấn đang nhắm nghiền mắt của cậu. Tuy cậu đang nhắm mắt nhưng nó lại cảm nhận thấy hình như cậu đang nhìn chằm chằm nó, nhìn rõ hết tâm tình đang cất giấu nơi đáy lòng của nó.
"Dạ...con dù sao cũng là người ở trong nhà...sao mà dám không nghe lời cậu được..."
"Vậy sao?"
Cậu nhàn nhạt đưa ra một câu hỏi, nhưng nó lại cảm thấy y như cậu biết nó đang nói dối.
"Dạ"
Cậu nghe xong cũng không nói gì nữa. Bầu không khí bắt đầu chìm vào trong im lặng, ngột ngạt hẳn lên.
Cậu hai biết rõ nó đang nói dối. Thằng Bình quá đơn giản, nó suy nghĩ gì cũng đều viết hết lên trên mặt mình. Tuy nó đã cố gắng che giấu nhưng làm sao có thể giấu được cậu. Cậu quen nó lâu như thế còn không hiểu rõ nó sao? Cậu biết, bây giờ trong lòng nó đang có chút thích mình, nhưng cậu không vạch trần lời nói dối đầy kẻ hở kia của nó. Cậu muốn nghe chính miệng thằng Bình nói thích cậu, cậu muốn nó nói rõ tâm tình mình với người nó thích, chứ không phải là cậu chủ của nó.
Từ trước cho đến tận bây giờ, cậu hai chưa từng xem nó là người hầu của mình cả. Cậu coi nó là người đặc biệt trong lòng, đối xử với nó cũng đặc biệt hơn nhiều người khác. Thậm chí ở trước mặt nó cậu mới giám thể hiện một chút tính trẻ con của mình, muốn trêu ghẹo nó, muốn làm nó chú ý đến mình. Nhưng đáp lại cậu lại là sự sợ sệch trong mối quan hệ chủ tớ giữa nó và cậu.
Tuy thằng Bình vẫn hay bốp chát lại từng câu nói của cậu hai, nhưng nó lại không thoải mái mần việc đó. Mỗi một câu nói của nó, cậu có thể nhận ra được nó đã suy nghĩ kĩ càng trước đó.
Thằng Bình luôn giữ trong mình cái tư tưởng của thời đại cũ, "môn đăng hộ đối", nên luôn không dám đối mặt với tình cảm trong lòng nó. Chỉ nghĩ cách trốn tránh sự thật. Thậm chí nó còn lấy mối quan hệ chủ tớ giữa cậu và nó ra để bao biện. Điều này làm cậu vừa tức giận vừa đau lòng.
Nhiều năm qua cậu đối xử với nó tốt như vậy mà nó vẫn không nhận ra cậu thương nó sao?
Dù cậu giận nó nhiều lắm, nhưng vẫn không nỡ rầy nó. Ai biểu nó là người cậu thương, vừa nhỏ tuổi lại còn vừa khờ, không hiểu được trong lòng cậu có nó chi.
"Xí chiều, mày theo qua tới xưởng."
Thằng Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trước giờ nó có thấy cậu đưa nó tới xưởng dệt bao giờ đâu, sao đột nhiên nay cậu lại muốn dẫn nó theo?
"Ủa, sao tự nhiên cậu muốn dẫn con tới xưởng dậy? Hồi trước con có thấy cậu dẫn con đi đâu đa."
Cậu ngã người về phía trước, hai tay chống đầu gối, quay đầu ra sau nhìn nó.
"Chiều nay cô Như Ngọc tới xưởng để tìm hiểu thông tin viết báo. Nên qua dẫn mày theo thôi."
Cậu nói xong, quay đầu lại, cầm chén trà hoa lài trên bàn uống một ngụm cho đỡ khô cổ rồi mới nói tiếp: "Chừ mày xuống dưới thay đồ đi. Rồi nói dì Tám chuẩn bị chút bánh trái cho qua."
Nó nghe cậu nói xong thì "dạ" một cái, lật đật chạy đi.