Hồi nãy, thằng Bình còn thầm khen cậu hai dạo này tốt tính, không còn cọc cằn, khó ưa như trước nữa. Nhưng ai dè nết cậu vẫn xấu như xưa đấy đa!
Rõ nãy cậu nói, hôm nay cô Như Ngọc tới để tìm hiểu thông tin viết báo, còn kêu nó dặn dì Tám nhớ chuẩn bị bánh trái. Cứ tưởng là cậu tự mình dẫn cô đi tham quan, còn bánh trái là đem theo đặng cô ăn khi đói. Ai dè, lúc cậu tới còn chưa chào cô Như Ngọc một tiếng đã đi thẳng một đường luôn, mặc cô đang ngơ ngác không hiểu gì đứng tại chỗ mà nhìn theo cậu.
Lúc đấy, không hiểu sao thằng Bình vừa lo vừa vui. Lo là lo cho cô Như Ngọc. Đây là lần đầu tiên cô tới xưởng Hoàng vũ, có biết đường đâu đa! Thế mà cậu lại để con gái nhà người ta đứng bơ vơ tại chỗ một mình. Cô Như Ngọc thì tính tình rụt rè, thấy cậu như thế cũng đâu dám lên tiếng đâu đa!
Còn vui, là vì cậu lạnh nhạt với cô Như Ngọc. Nó biết nó không nên có loại suy nghĩ này. Nhưng thấy cậu như thế, nó lại kiềm lòng không đặng mà vui vẻ một chút trong lòng. Bây giờ nó thấy, tính mình cũng xấu quá đa! Ai đời lại vui trên nỗi buồn người khác bao giờ.
Thế là cô Như Ngọc do Ba Huy tự mình dẫn đi tham quan xưởng dệt, mặc dù trông cô rất buồn nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười, rồi đi theo Ba Huy.
Còn cậu, người đàn ông làm đau lòng con gái nhà người ta, lại rất ung dung, nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc của mình uống trà ăn bánh. Hỡi ơi! Thì ra bánh trái cậu dặn dì Tám làm là cho cậu ăn đó đa!
Sao cậu không biết lãng mạn một chút gì hết dậy? Thế này thì ai dám gả cho cậu?
Thằng Bình đầu thì nghĩ thế đấy, nhưng trong lòng thì lại thương cậu lung lắm đa!
Cậu hai ăn thì chỉ có một mình thôi, mà cậu dặn dì Tám chuẩn bị nhiều bánh lắm! Nào là bánh bò, bánh da heo, bánh tằm, bánh lá, bánh cam.... toàn là mấy loại bánh nó thích không à!
Nhưng đâu phải lúc nào cũng được ăn đâu! Nào cậu vui thì cậu thưởng cho nó mấy cái, chứ bình thường làm gì có mà ăn. Mà nếu kêu nó bỏ tiền ra mua thì chắc thà nó nhịn chứ cũng không mua đâu đa! Tốn tiền lung lắm! Cậu hai đối tốt với nó lắm, nhưng kêu nó xin cậu mua cho ăn thì nó làm gì có cái gan đó!
Thằng Bình cứ tưởng hôm nay cậu tới xưởng chắc là dẫn cô Như Ngọc đi tham quan xưởng dệt, nào ngờ cậu tới là vì có hẹn trước với một cô gái.
Nhìn cô thiếu nữ này đẹp lung lắm! Không phải vẻ đẹp sắc sảo như cô Như Ngọc, mà là vẻ đẹp cổ kính và mềm mại. Nghe cô thiếu nữ nói, thằng Bình mới giật mình, thì ra là o con gái Huế!
Cô từ tốn tự giới thiệu mình bằng chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo đậm chất người Huế không lệch đi đâu được. Thì ra cô mang họ "Tôn Nữ", cái họ mà ai nghe cũng thấy kiêu sa. Đến đứa chỉ biết có dăm ba chữ như thằng Bình cũng biết cái họ đầy danh giá này.
Mặc dù nó rất tò mò và ngưỡng mộ cô gái có xuất thân trâm anh thế phiệt này nhưng nó làm gì dám nói hay hỏi cô lời nào đâu đa! Phận nó là người làm, người ở trong nhà cậu hai, làm sao mà xứng đứng ngang hàng nói chuyện với cô.
Thì ra cô họ "Tôn Nữ" tên một chữ Huệ, hiện cô đang làm cho một tòa soạn ở Sài Gòn. Hôm nay cô tới đây là để phỏng vấn cậu hai, đặng kịp đăng số báo được ra vào tháng sau đó đa.
Thằng Bình hay chê cậu tính xấu thế thôi, chứ cậu nó giỏi lung lắm đó! Mấy ai còn trẻ như cậu mà đã có sự nghiệp đồ sộ, còn được săn đón phỏng vấn thế này đâu đa!
Cậu nó được phỏng vấn mà nó còn vui hơn cậu! Cứ đứng cười tủm tỉm miết, y chang một thằng ngáo ngơ!
"Hộm nay cạm ơn anh! Không cọ anh, tôi không biệt răng mà mình đăng bài kịp nựa!"
Cô Huệ đeo cái túi lên vai, rồi đưa tay ra trước mặt cậu hai, ý muốn bắt tay với cậu.
Cậu cũng theo lễ thường mà đưa tay ra nắm lấy tay cô, gật đầu nói: "Nào có chuyện gì to tát."
--------
Đáng lẽ thằng Bình phải ngồi ở ghế lái phụ cơ, nhưng hôm nay cậu bảo nó ngồi ở ghế sau với cậu đặng quạt cho cậu mát, chứ trời hổm rày bắt đầu oi bức lại rồi đa!
Mà nó nghe thế thì đâu có dám bĩu môi này nọ đâu, vì nó biết cậu nóng thiệt! Người cậu thân nhiệt cao, dễ đổ mồ hôi lắm! Lần nào cậu đi ra ngoài thì cũng đều bị nóng tới ướt cả cái áo sơ mi trắng. Lúc đấy, cái áo trông cứ nửa hở nửa kín ôm lấy thân hình vạm vỡ, từng thớ cơ bắp rắn chắc trên người cậu.
Lần nào thấy cậu hai như thế này thằng Bình cũng đều mặt đỏ như gất, phải cúi đầu xuống ngay. Nhưng mà vì tính tò mò, nên nó cứ cách một lúc lại liếc mắt lên nhìn.
Thiệt chứ cậu nó đẹp lắm! Mặt đã anh tuấn rồi, đến thân hình cũng đẹp nốt!
Thằng Bình đem một cái chậu nước tới cho cậu đặng cậu rửa mặt cho mát.
Cậu hai đã thay ra bộ đồ com lê màu ghi thấm ướt mồ hôi kia ra, cậu mặc vào mình bộ đồ bà ba thường ngày. Nhưng những giọt mồ hôi trên người cậu vẫn chảy dọc nơi cần cổ. Trông cậu cứ hấp dẫn sao ấy!
Trước đây thằng Bình không thích cái mùi pheromone cay nồng của cậu chút nào. Nhưng bây giờ, đột nhiên nó nhận ra, mùi hương này không khó ngửi chút nào. Thậm chí ngửi lâu một chút lại thành nghiện, cứ khiến đầu óc lâng lâng sao ấy!
"Mấy dĩa bánh trên bàn đấy, mày qua đó ăn đi."
Cậu hai rửa mặt xong, thì cầm lấy cái khăn trên tay nó lau mặt, rồi nói.
Thằng Bình không hiểu mô tê gì, cứ ngơ ngơ nhìn cậu.
Cậu hai thấy thằng bình ngơ ngẩn ra thì lại buồn cười. Bình của cậu cứ chậm tiêu thế đấy, nhưng không biết bị ma xui quỷ khiến gì, cậu lại thích cái vẻ mặt này của nó. Nó có khuôn mặt vô tội, ngơ ngác thế đấy mà lại vô tình lung lắm đa! Để cậu đợi miết mà không chịu nhận ra tình cảm của cậu.
Thế này có đáng đánh không đa?
Nhưng mà cậu lại không nỡ đánh nó. Thấy nó đau, cậu cũng đau theo, chứ có vui sướng gì đâu đa!
Cậu kiềm lòng không đặng nên chọt cái trán vồ của nó một cái. "Qua thưởng bánh cho mày, mà mày đứng ngốc ở đây làm gì? Không muốn ăn à?"
Lúc này thằng Bình mới phản ứng lại. Nó vội cười tươi, lắc đầu nguây nguẩy, nói: "Đâu cậu! Chừ con đi ăn liền!"
Trong lúc cậu hai đang ngồi đọc sách, thằng Bình ngồi ăn bánh cậu cho nó, thì thằng Tứ chạy tới phòng cậu, trên tay nó thì cầm một phong thư.
Nó đứng khom lưng ở trước cửa phòng cậu. Vì cậu có lệnh, cậu không cho phép thì không được ai bước chân vào phòng cậu, trừ thằng Bình và dì Tám ra. Nên thằng Tứ làm gì dám bước vào phòng cậu đâu đa!
"Dạ cậu, có thư từ ở dưới nhà cũ gửi tới."
Lạ à nghen! Tháng trước, cậu hai mới về nhà cũ phụ ông bà lo cái đám cưới cho cậu ba xong, chưa gì nhà cũ đã gởi thư tới. Này chắc là có chuyện gì gấp lắm mới gởi thư tới đây đa.
Trong lúc cậu hai đang đọc thư, thì thằng Bình cứ liếc mắt qua nhìn cậu miết!
Cậu cũng biết nó tò mò, nhưng nhìn mặt nó cứ buồn cười sao đấy. Trông dễ thương lung lắm đa!
Cậu thì lo si mê ngắm đứa ngốc nhà mình, còn thằng Bình lo muốn chết. Không biết là chuyện to tát gì mà phải gởi thư tới cậu thế này. "Cậu, nhà cũ có chuyện gì hả cậu?"
Cậu gấp thư lại, vừa cười vừa nói: "Khánh Nhật có bầu, được hai tuần rồi!"
Thằng Bình nghe thế thì vui tới cười híp cả mắt. Nó còn chưa kịp nói lời nào, cậu đã "chậc" lưỡi một cái. Cậu nói chuyện này nửa vui nửa buồn.
Xui cho cậu ba lắm! Tháng trước còn cười toe toét, đi khắp nơi khoe mình mới cưới vợ. Cậu ba cứ ở trước mặt cậu hai khoe vợ mình miết. Một ngày, ba bữa, lúc nào cậu cũng khoe, không sót giờ nào. Ấy thế mà lần này mợ ba mang bầu, cậu ba lại không được ở bên cạnh mợ.
Cái này là vì mùi pheromone của cậu, là mùi Xạ hương. Vì thế nên bà đâu có dám để cậu ba ở bên cạnh mợ đâu đa!
Vì thế nên cậu ba đánh thư điện tín khẩn đặng nhờ cậu hai gửi xuống mấy bình nước hoa che mùi hương. Chứ bình trước, do cậu sinh hoạt vợ chồng với mợ quá độ nên hết rồi.
Thằng Bình nghe cậu kể không biết nên khóc hay nên cười nữa.