Chương 11: Cậu thèm mấy món quê do mày nấu.

1642 Words
Lóng rày không biết cậu hai bị làm sao mà cậu biếng ăn dữ lắm! Bữa nào cũng chỉ ăn có mấy miếng tượng trưng thôi à! Mà lạ lùng ở chỗ là cậu trước giờ có kén ăn, kén uống đâu đa! Trước, cậu hai ăn nhiều lung lắm! Sức ăn của cậu phải bằng hai người đàn ông bình thường đấy đa! Ấy dậy mà chừ đột nhiên cậu ăn ít dữ lắm! Thằng Bình lo lắng cho cậu lung lắm đa! Hổm trước, cậu hai còn rảnh rang ngồi nhà đọc sách giết thời gian, mà bây giờ lại bắt đầu bận tối mày tối mặt rồi. Nếu cậu cứ ăn uống kiểu dậy thì biết lấy đâu ra sức mà mần việc. Sợ cậu có bệnh trong người, nên thằng Bình nói cậu mời thầy hoặc doctor tới xem thử cậu có làm sao không. Nhưng cậu chỉ nói: “Hổng có bệnh đâu. Do ăn nhiều đồ Tây quá nên qua đâm ra ngán. Với lại đột nhiên dạo này qua thèm ăn mấy món quê do mày nấu thôi.” Nghe cậu hai nói mình hổng có bệnh gì hết, thằng Bình vui gần chết. Thế là sáng hôm nay nó dậy sớm dữ lắm! Lúc đó trời mới ló lên có chút xíu thôi à! Thằng Bình định bụng đi chợ sớm chút thì mới mua được đồ tươi, vì hôm nay nó muốn nấu một bữa toàn đồ ăn quê cho cậu. Đang nghĩ thử xem sáng nay nên nấu gì cho cậu ăn thì có một giọng nói to rõ, vang lên làm nó giật hết cả mình. “Thằng Bình đó hả!” Nó quay lại nhìn người đang gọi nó, vừa cười vừa đi lại gần quầy cá của người đó: “Dạ dì Hương.” Dì Hương cầm cây quạt lá vừa phe phẩy quạt vừa cười: “Sướng nhất mày rồi đấy! Hôm nay có mẻ cá tươi! Con nào con nấy chắc thịt dữ lắm! Mày coi được con nào thì mua dìa nấu cho cậu mày ăn!” Thằng Bình ngồi xổm xuống nhìn mấy con cá lóc đang ngoe nguẩy bơi trong chậu nước. Nó vừa cười vừa nói: “Dậy dì cho con hai con cá lóc đồng đi.” Dì Hương chỉ chờ có câu nói này của thằng Bình. Nó vừa nói xong là dì gói lại hai con cá cho nó liền: “Hai con cá của mày là bốn tiền.” Thằng Bình nghe cái giá xong, mà muốn làm rớt luôn cái giỏ xuống dưới đất. Mèn ơi! Hai con cá đồng thôi mà đắt lung thế! “Trời! Con nhớ một con cá lóc đồng có một tiền rưỡi chứ mấy, mà sao hôm nay mắc dữ thế dì!” Dì Hương cầm cái quạt lá đánh lên tay thằng Bình một cái: “Hai con này tao lấy cho mày là tươi nhất, chắc thịt nhất đấy! Đắt gì mày ơi!” Dì híp mắt nhìn thằng Bình cái, rồi mím môi cười nói: “Thôi, nể mày khách quen lấy mày ba tiền rưỡi thôi đấy! Còn trả giá nữa thì khỏi mua luôn đi!” Nghe được giảm là thằng Bình vui liền. Cái gì chứ mấy vụ này nó khoái dữ lắm! Nó cười toe toét, lấy cái túi từ trong giỏ ra, bắt đầu đếm tiền để trả cho dì Hương: “Ba tiền rưỡi của dì đây!” Dì Hương giật lấy mấy đồng từ tay nó, rồi đưa hai con cá đã được gói hẳn hoi, kĩ càng cho nó. Dì vừa cười vừa liếc nhìn nó: “Mà hình như mày cũng đến tuổi cặp kê rồi Bình hen!” Thằng Bình vừa loay hoay cất tiền và cá vào giỏ, vừa đáp: “Dạ.” Dì Hương ngó trái ngó phải, rồi lấy cái quạt lá đập vào mông thằng Bình một cái, mím môi cười nhìn nó: “Sao rồi, cậu mày tìm được mối nào cho mày chưa?” Thằng Bình nghe dì nói mà muốn hết cả hồn. Nó quay đầu lại, trợn mắt nhìn dì, ấp úng nói: “Dạ…chưa…” Dì Hương kêu “trời” một cái, rồi lại cầm cái quạt phe phẩy quạt. Nhăn mày nhìn nó, nó: “Cậu mày cũng kì. Chừ mà còn chưa định mối cho mày thì bao giờ mới cưới!” Dì Hương nhìn thằng Bình bối rối, xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, thì lại cười nói: “Mày biết thằng Heo nhà dì không? Nó cũng xấp xỉ tuổi mày đấy!” Dì Hương dừng lại, nhìn cái mặt đang đỏ đỏ, hồng hồng của nó rồi mới nói tiếp: “Thằng Heo tuy không giàu có gì, nhưng mà nó được cái cần cù, chịu khó. Việc chi nó cũng làm được! Không ấy…nếu mày ưng nó, thì dì qua nhà cậu hai hỏi cưới…” Dì Tám còn chưa kịp nói hết lời, thì đã có một giọng nói to, rõ ràng chặn ngang lại: “Má!” Nói rồi người đàn ông đi tới, nhìn thằng Bình, cười nói: “Nay Bình đi chợ sớm hen!” Thằng Bình cũng cười lại, nhưng nụ cười của nó cứng ngắt, không được tự nhiên: “Dạ anh Heo. Nay cậu muốn ăn  mấy món quê, nên em đi sớm xíu đặng coi có gì mua dìa nấu cho cậu không.” Thằng Heo “à” một cái, rồi giục nó đi: “Dậy em lo đi mua tiếp. Kẻo về trễ làm lỡ giờ ăn của cậu.” Thằng Bình đáp “dạ”, rồi lúi húi rời đi. Nhưng ở đằng sau vẫn không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện của dì Hương cùng thằng Heo. “Má làm dậy kì quá đi!” “Má mày làm gì mà kì! Còn không phải là lo nghĩ cho cái thân mày à!” “Nhưng ai lại hỏi thẳng người ta như má chứ!” “Cái này mà mày còn trách má được à? Còn không phải tại mày ở cái tuổi này rồi, mà còn chưa chịu cho má một đứa cháu bồng hay sao?” “Thôi, lỗi của con, lỗi của con. Nhưng mà sau này má đừng làm thế nữa! Kì lắm!” “Nếu mày chịu cho má một người con dâu, một đứa cháu thì má sẽ không làm dậy nữa.” …. Tuy mới sáng sớm đã có một khúc nhạc đệm không mấy yên ả, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của thằng Bình cho lắm. Do cậu hai trước kia hay ăn đồ Tây, nên lần này thằng Bình phải đi mua nhiều đồ dữ lắm! Đến nổi cái giỏ lá không đựng hết được, nó phải cầm bớt một ít trên tay. Thằng Tứ đang quét sân thì thấy thằng Bình bưng cả đống đồ. Nó liền thả cây chổi xuống, chạy tới giúp thằng Bình cầm bớt: “Trời, mày làm gì mà mua lắm thế Bình?” Thằng Bình cười khúc khích, đưa bớt đồ cho thằng Tứ, rồi nói: “Hôm qua cậu nói với em là cậu thèm mấy món quê. Nên hôm nay em mua nhiều đồ chút đặng làm cho cậu ăn!” Sau khi giúp thằng Bình đem đồ vào trong bếp, thằng Tứ mới nhìn một lượt. Nay thằng Bình mua nhiều dữ lắm! Y như là nó định nấu cả một bàn tiệc lận, chứ không phải nấu cho mình cậu hai ăn không đâu đa! Nhưng mà thằng Tứ mặc kệ, vì nếu cậu không ăn hết thì người làm người ở như nó mới có đồ ăn ngon để ăn đa. Thằng Bình sau khi loay hoay sắp xếp mọi thứ lại cho đàng hoàng, thì mới đứng dậy, chùi hai tay vào đít quần, rồi nhìn thằng Tứ nói: “Nãy em có ghé qua quầy cá của dì Hương mua hai con cá đồng. Dì than với em là anh Heo đã quá tuổi rồi mà chưa cưới vợ sanh con.” Thằng Tứ không có nhìn thằng Bình, nó đi rót cho mình một ly nước uống cho đỡ khát rồi đáp “ừ” một cái. Coi như đó không phải là chuyện của mình. Thằng bình sốt ruột, đi theo sau thằng Tứ nói: “Dậy sao anh không chịu cưới anh Heo đi?” Thằng Bình biết, thằng Tứ với thằng Heo đang quen nhau. Lúc nào hai tụi nó cũng lén lúc qua lại, không muốn cho ai biết. Nhưng thằng Bình không hiểu hai đứa nó làm dậy để làm chi? Thằng Tứ nốc xong một ly nước đầy thì đặt ly về chỗ cũ, hai tay nó chùi ra sau đít quần. Nó lướt qua thằng Bình đi về phía sân ngoài: “Nhà nào chịu để con họ cưới một beta? Còn là một đứa mồ cô như tao chứ?” Thằng Bình chạy theo thằng Tứ ra ngoài: “Anh nói chi kì dậy. Còn có dì Tám với cậu hai mà.” Thằng Tứ cầm lấy cây chổi hồi nãy bị mình hẳt hủi, vứt ở giữa sân lên, bắt đầu quét. Không buồn không vui, không mặn không nhạt nói: “Mày tưởng tao là mày à? Tao không được cậu thương như mày.” Thằng Bình còn muốn mở miệng ra nói, nhưng đã bị thằng Tứ chặn ngang lại: “Mày mà còn không lo đi nấu bữa sáng cho cậu, thì coi chừng cậu rầy cho đấy!” Nói rồi, thằng Tứ bỏ mặt thằng Bình đứng im một chỗ, còn mình thì đi tới chỗ khác quét.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD