Chương 12: Cậu cưới vợ con mừng còn không hết.

1946 Words
Thằng Bình định bụng sẽ nấu cháo cá lóc đồng cho cậu hai ăn sáng. Nó nhớ hồi còn ở nhà cũ, cậu thích ăn cháo này dữ lắm! Nhất là cháo do chính bà tư Lành tự tay nấu cho cậu. Tính tình bà tư Lành nóng nảy thế thôi, chứ bà chiều cậu hai với cậu ba lung lắm! Hai cậu muốn ăn món gì, bà cũng tự mình xuống bếp mần hết. Ấy dậy mà không biết tại sao cậu hai lại thích cãi lời bà dữ lắm! Mà cũng may là tháng trước về nhà cũ lo đám cưới cho cậu ba, nên bà với cậu hai cũng làm hòa rồi. Thằng Bình ngồi xổm xuống bếp, một tay đút củi vào, một tay cầm quạt phẩy phẩy quạt cho lửa mau lớn. Mà nó quạt mạnh quá, đâm ra khói bay mù mịt khắp nơi. Làm nó ho sặc sụa, mắt đỏ hoe hết cả lên. Con Dịu từ trong buồng đi ra, thấy khói nhiều quá thì sảng. Thế là nó chạy muốn thụt mạng tới, rồi dành cái quạt từ tay thằng Bình: “Trời, Bình, mày làm cái chi mà khói dữ dậy.” Thằng Bình đưa tay tới trước phẩy phẩy cho khói bay đi bớt: “Em nhóm bếp định nấu cháo cho cậu ăn sáng.” Con Dịu đặt cái quạt qua một bên rồi đứng dậy. Nó vừa chùi tay vào đít quần vừa trề môi nói: “Mày nhóm lửa thôi mà khói muốn ngập cái bếp rồi.” Thằng Bình vừa gãi đầu vừa cười hì hì. Rồi nó đi tới, đổ gạo vào chảo để rang gạo lên. Cái này là bà tư Lành dạy nó, bà nói, rang gạo trước khi nấu thì cháo nấu lên sẽ có mùi thơm hơn. “Ủa mà sao chị dậy sớm dữ dậy? Chị định mần gì à?” Con Dịu cầm cái nón lá mà hồi nãy nó vứt ở dưới đất lên. Trước câu hỏi của thằng Bình, nó xấu hổ đến mặt đỏ như gất. Vừa cúi đầu phủi bụi trên nón vừa nói: “Thì…sáng nay anh Lôi đi ra xưởng giúp cậu làm mấy việc vặt. Chị sợ ảnh sáng sớm chưa ăn gì thì không có sức làm, nên đem chút cơm cho ảnh ăn.” Thằng Bình quay đầu lại, cười hì hì, trêu trọc con Dịu: “Thì ra là đi thăm người thương hen~” Bị thằng Bình nói trúng tim đen, con Dịu thẹn quá hóa giận, cầm cái nón lá trên tay đánh mấy cái vào mông nó, khiến nó phải kêu “ui da” một tiếng: “Không lo nấu cháo cho cậu đi, cứ đi lo chuyện bao đồng. Coi chừng rang khét gạo kìa.” Thằng Bình sợ khét gạo nên liền quay đầu lại, bắt đầu đảo gạo cho gạo vàng đều: “Lóng rày trời thất thường dữ lắm đó chị. Chị đi cẩn thận trời mưa đó nghen.” Con Dịu đội cái nón lên trên đầu, rồi cầm cái bịch lá chuối, bên trong là cơm trắng với mè rang, đi ra ngoài. Nhưng vẫn không quên đáp: “Tao biết rồi.” Mùi gạo rang thơm phưng phức tỏa ra khắp bếp, khiến nó thèm muốn nhỏ cả nước dãi. Gạo vừa vàng cái là nó múc hết ra ngoài, để vào một cái tô. Sau đó nó phi thơm hành và tỏi, rồi cho cá đã được sơ chế và khử mùi tanh bằng gừng với muối vào chảo chiên. Cá được chiên sơ, thịt bắt đầu săn lại thì nó múc cá ra dĩa. Mỗi lần nấu ăn là thằng Bình phải rất kiên nhẫn. Nếu không là nó sẽ lén ăn vụng đó đa! Vì mỗi lần nấu là mùi đồ ăn từ chảo, từ nồi lại tỏa ra khắp nơi, thơm lung lắm! Làm nó kìm lòng không đặng. Nuốt nước miếng một cái, rồi thằng Bình tiếp tục cho nấm vào đảo sơ cho thơm. Xào được năm phút thì thấy nấm đã chín, nó liền vớt nấm ra. Thay chảo bằng nối xong, thì nó lại cho cá lóc đã được chiên sơ và nước nước vào nồi nấu. Thằng Bình vừa đứng canh vừa cầm cái ống tre để thổi. Khoảng thời gian này, Sài Gòn nóng lung lắm! Lại còn thêm cái bếp lửa đang cháy này nữa, càng làm cho căn bếp thêm hừng hực, nóng như cái lò thiêu dậy đó đa! Mỗi lần chôn mình trong căn bếp để nấu ăn là người thằng Bình lại đổ mồ hôi nhễ nhại khắp cả người. Cái áo bà ba màu đà vì bị giặt quá nhiều lần mà bay mất màu gốc của nó cũng ướt đẫm toàn là mồ hôi. Thiệt chứ thời tiết kiểu này nóng lung lắm! Thằng Bình nghĩ mà rầu cả người. Thôi thì chịu nóng một chút, dù sao cũng là nấu cho cậu ăn chứ có nấu cho ai khác đâu đa! Thằng Bình thấy cá trong nồi vừa chín thì vội vớt ra để riêng một chỗ. Tiếp đó nó cho gạo đã được rang vàng vào trong nồi nước nấu cá lóc hồi nãy để nấu. Cháo nấu theo cách này thì sẽ có mùi thơm và ngọt hơn. Thấy mấy cây củi trong bếp lửa sắp cháy hết, thằng Bình liền ngồi xổm xuống bỏ thêm củi vào, tay thì không ngừng quạt. Thiệt chứ nó không thích việc nhóm bếp này chút nào. Mỗi lần nó nhóm là khói bay mù mịt, tung tóe khắp nơi, làm nó ho sặc sụa mấy bận lận đa! Mà chắc tại nó không có năng khiếu trong việc nhóm bếp đa! Nhóm xong củi thì thằng Bình đứng dậy, tay cầm quạt phẩy mạnh cho khói bay đi. Đợi khói tan bớt, nó để cái quạt qua một bên, rồi cầm lấy cái vá khoáy cháo để cháo không bị cháy ở đáy nồi. “Nấu chào à Bình?” Thằng Bình quay đầu lại nhìn thì thấy là dì Tám. Nó cười với dì một cái, rồi lại quay đầu biếp tục khoáy: “Dạ dì.” Dì Tám lấy tay gom và cố định mái tóc đã chỗ bạc chỗ đen của mình tại phía sau gáy. Một tay khác thì dì nắm lấy đuôi tóc quấn quanh cột tóc đang cố định. Sau đó dì dùng dây cột tóc vải màu đen cố định lại búi tóc mới làm. Dì đưa tay lên đầu chỉnh lại tóc rồi đi tới gần thằng Bình, nhòm vào cái nồi nó đang nấu: “Con nấu cho cậu hai à?” Thằng Bình mím môi cười đáp “dạ”. Nó đợi cháo chín mềm rồi thì cho nấm rơm đã được xào trước đó vào nấu cùng. Không quên nêm chút đường và mắm. Sau đó, cho thêm đầu hành vào để nồi cháo cá lóc thêm thơm. “Mấy hổm trước, nhà cũ có gửi thư lên nói mợ ba có bầu rồi đó dì!” Dì Tám ngồi trên cái sập gỗ gần bếp, một chân để theo kiểu xếp bằng, một chân thì kiểu ngồi chổm. Dì kéo cái cơi trầu nằm ở góc sập lại, bắt đầu gọt vỏ quả cau. “Biết rồi, dì nghe mày nói mãi.” Thằng Bình múc cháo ra tô, rồi đi xay ít tiêu để rắc lên cho thơm. “Mà chắc bà vui dữ lắm đa!” Dì Tám dùng chìa cau quét một chút vôi trắng lên mặt sau lá trầu, rồi để miếng câu đã được cắt nhỏ vào trong, gói lại. Xong, cho vào miệng nhai. “Ừ. Mà con cũng đến tuổi cặp kê rồi đó đa! Coi ưng được ai không, chứ cứ ở riết kiểu này có khi lại ế như cậu hai đa!” Thằng Bình đặt tô cháo và dĩa cá lóc đồng vào khay. “Con không vội đâu đa! Với lại, mấy anh chị còn chưa cưới chưa gả nữa mà.” Nói rồi, thằng Bình cũng không đợi dì Tám đáp đã cầm khay bưng đi. Cậu hai không có thói quen sẽ xuống nhà ăn sáng. Nên lần nào cũng là thằng Bình đem đồ ăn lên tận phòng cho cậu ăn. Còn không thì cậu sẽ ra ngoài ăn. Đứng trước cửa phòng cậu hai rồi, thằng Bình mới nhớ bây giờ mới chỉ bảy giờ rưỡi thôi đa. Mà thường vào giờ này, cậu vẫn còn cuộn mình ôm gối ngủ trên giường đấy đa! Nhưng mà đã lỡ nấu xong rồi, cũng bưng lên tận nơi rồi. Không lẽ lại bưng xuống dưới? Mà để cháo lâu xí nữa thì nguội mất, như thế sẽ mất ngon! Thế là thằng Bình đánh bạo gõ cửa thử. Nếu cậu dậy rồi thì bưng vào cho cậu, còn nếu cậu chưa dậy thì cứ bưng vào để trên bàn, nào cậu dậy thì cậu ăn vậy. Thằng bình chỉ vừa gõ cái đầu tiên thôi, trong phòng đã có tiếng đáp: “Vào đi.” Thế là nó lật đật mở cửa đi vào. Cậu hai đang ngồi trên giường xoa mặt cho tỉnh ngủ, thì ngửi thấy một mùi hương thơm nức mũi, lại còn có chút quen thuộc nữa. Thế là cậu ngước mắt nhìn thằng Bình đang đặt cái khay đựng cháo và cá lóc xuống cái bàn gần giường ngủ. “Mày nấu à?” Thằng Bình chùi hai tay vào gấu áo của mình, nhìn cậu cười hì hì: “Dạ cậu. Hôm qua cậu nói thèm mấy món quê nên, nay con nấu cho cậu ăn.” Cậu hai đứng dậy, đi tới cái ghế cạnh bàn, ngồi xuống, chống hai tay ở đầu gối nhìn tô cháo rồi lại nhìn cái mặt nhễ nhại mồ hôi của nó, cười nói: “Cũng nhớ đó hen.” Thằng Bình lấy cái tô cháo từ khay ra để xuống trước mặt cậu: “Cậu mau ăn đi, kẻo nguội đó cậu.” Cậu nghe theo lời nó, cầm cái muỗng nó đưa cho, vừa cười vừa ăn. Cháo vừa nấu xong nên vẫn còn ấm nóng, liên tục tỏa lên mùi thơm lừng, kích thích vị giác của cậu. Cậu hai múc một muỗng lên ăn thử. Cháo được nêm nếm đậm đà, không quá mặn hoặc quá nhạt. Ăn kèm cùng một miếng cá lóc đồng ngọt thịt thì đúng là chuẩn. Nhìn cậu ăn ngon thế, thằng Bình cũng thấy vui vui trong lòng. Nhưng nó có một câu muốn hỏi cậu, mà không biết mở lời thế nào cho đặng. Nó sợ hỏi xong thì lại làm cậu bực mình. Mới sáng sớm mà đã tức giận thì cả ngày đều không vui đâu đa! Nhưng câu hỏi này chôn trong người nó lâu dữ lắm rồi, không hỏi ra thì người khó chịu lung lắm! Thế là nó nắm chặc gấu áo trong tay, lấy hết can đảm hỏi: “Cậu ơi, khi nào thì cậu cưới vợ?” Cậu hai đang chìm đắm trong niềm vui được người thương nấu bữa sáng cho ăn, thì bị câu hỏi này của nó tạt cho một gáo nước lạnh. Nó làm cậu rất khó chịu trong lòng. “Mày mong qua cười vợ à?” Thằng Bình liếc mắt nhìn cậu đang lấy khăn chùi miệng, rồi cuối đầu đáp: “Cậu cưới vợ con mừng còn không hết.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD