Chương 13: Cô Như Ngọc tới kiếm cậu hai

1535 Words
Coi bộ lóng rày cậu hai không được vui lắm đa! Ngày nào mặt cậu cũng hầm hầm, y như là có người quỵt nợ dậy đó! Mà hình như là cậu giận thằng Bình thì phải. Chứ mấy hổm rày, đến liếc nó một cái cậu cũng không buồn mần. Cậu hoàn toàn coi nó là không khí, chả thèm quan tâm gì. Chắc là do hôm bữa thằng Bình lanh chanh hỏi cậu là khi nào cậu cưới vợ, nên chừ cậu mới giận nó đấy! Thằng Bình biết mình gây chuyện rồi, nên nó làm gì dám lãng vãng trước mặt cậu đâu đa! Nó vừa buồn vừa tủi. Dù sao cậu năm nay đã hơn hai mươi sáu tuổi rồi, chứ còn nhỏ gì nữa đâu đa! Người khác bằng tuổi cậu, chừ đã có mấy mụng con rồi. Còn cậu thì…đến bây giờ vợ còn chưa có. Thằng Bình biết, chuyện riêng của cậu hổng đến lượt nó chỉa mỏ vào nói! Nhưng nó kiềm lòng không đặng. Tự mình kêu người mình thương đi cưới vợ, nó cũng đau lòng lắm chứ có thoải gì cho cam. Nhưng mà, vì thương nên nó mới hi vọng cậu mau cưới vợ đặng còn có người bên cạnh bầu bạn với cậu. Nhưng cậu không hiểu được lòng nó, thì nó biết làm gì được đâu đa! Nhưng thằng Bình lại không giận cậu, nó chỉ cảm thấy lòng mình hơi ẩn đau mà thôi. Cậu giận nó rồi, thế là nó sắp bị cậu đuổi đi rồi, và từ nay nó sẽ không được ở bên hầu cậu nữa. Đây mới là chuyện khiến thằng Bình buồn. Mấy bữa rày thằng Bình hoàn toàn ăn cơm không vô. Ngày nào cũng mặt mày ủ dột, như nhà có đám ma vậy đó đa. Tâm trạng xấu, làm nó mần việc gì cũng không xong. Không làm đổ vỡ cái này thì cũng làm đổ vỡ cái kia. Đến rửa chén bát thôi mà đã làm bể mấy cái chén rồi đa! “Mày bị gì dậy Bình?” Thằng Tứ nghe thấy tiếng chén bát bể nên cong chân chạy ra xem thử, thì thấy thằng Bình ngồi thất thần như hồn lạc vào cỏi nào đấy. Nghe thấy tiếng thằng Tứ, thì thằng Bình mới giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ bồng bông của mình. Đến khi nó lấy lại được tinh thần rồi, thì bị thằng Tứ đẩy một cái. “Mày làm cái gì mà hai ba bữa lại đập bể mấy cái chén thế này? Cậu biết cậu rầy chết mày chừ!” Thằng Tứ chen vào chỗ của thằng Bình, rồi nó vừa nói vừa dọn mấy cái chén bể kia. Thằng Bình ngồi im một chỗ, vừa vò cái gấu trong tay vừa làu bàu nói: “Cậu giận em rồi…” Tuy nó nói rất nhỏ nhưng tai thằng Tứ thính dữ lắm? Nên từng câu từng chữ thằng Bình nói nó đều nghe rõ hết. Nó để mấy cái chén bể sang một bên, rồi quay qua nhìn thằng Bình bằng ánh mắt khó hiểu: “Hèn gì mấy bữa này mặt cậu cứ hầm hầm. Mày làm gì chọc cậu giận đúng không?” Thằng Bình không nói gì. Nó chỉ mím môi, rồi nhìn thằng Tứ bằng ánh mắt bối rối, khó xử mà thôi. Sau đó nó đứng dậy, bưng rổ đựng chén dĩa vào trong nhà. Thằng Tứ ngồi ở ngoài, chỉ có thể chặc lưỡi một cái, rồi lắc đầu thôi. Nhìn mặt thằng Bình sáng sủa thế đây, mà không ngờ nó ngốc dữ thế! ----------------------- Thằng Bình đang đứng ở nhà trước quét sân thì đột nhiên có người chạy xông tới, bắt chặt lấy vai nó, nói: “Bình, cậu Minh Vũ đâu?” Thằng Bình nhìn người trước mặt, là cô Như Ngọc! Mà hôm nay cô lạ lung lắm! Tóc tai bù xù, mày nhăn nhúm lại trông rất dữ tợn. Còn quần áo thì lấm lem mực. Nếu cô Như Ngọc mà không lên tiếng, thì thằng Bình cũng không nhận ra cô đâu. Liệu ai mà ngờ được, cô Như Ngọc dịu dàng, nết na, xinh đẹp nức tiếng lại là người phụ nữ lôi thôi, lết thết này đa! Thằng Bình mở miệng định nói, nhưng lời tới môi lại không thốt ra được. Nó chỉ có thể gật đầu lia lịa. Cô Như Ngọc vừa thấy thằng Bình gật đầu, thì liền hất nó sang một bên, rồi chạy một mạch thẳng vào trong nhà. Thằng Bình ban đầu là ngỡ ngàng, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi hoàn hồn lại thì nó mới thấy có điều không ổn. Thế là nó lật đật đứng dậy, chạy theo cô Như Ngọc. Nhưng vẫn là chậm một bước. Vì khi thằng Bình đuổi kịp cô Như Ngọc thì đã thấy cô đứng trong phòng cậu rồi. Nó không dám bước vào phòng cậu, nên chỉ có thể vò gấu áo đứng ngoài cửa, hết nhìn cậu rồi nhìn cô Như Ngọc. Cậu hai hôm nay vẫn như những ngày thường, cậu vẫn mặc một bộ áo bà ba màu vàng. Đầu tóc không được chải chuốt kĩ càng, nên cứ lòa xòa phía trước trán cậu. Ở nhà, cậu hai thường ăn mặc đơn giản nhưng trông rất lãng tử, không hề xuề xòa. Khiến người khác đã nhìn rồi thì không cách nào dời mắt đi được. Cậu hai ngồi vắt chân ở bàn làm việc, vừa nhăm nhi ly trà hoa lài mà thường ngày cậu vẫn hay uống, vừa đọc một cuốn sách mới. Khi có người đột nhiên xông vào phòng cậu, cậu cũng không giật mình. Mà chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một cái, rồi đặt quyển sách xuống bàn. Khi cậu hai vừa quay mặt nhìn về phía cửa, thì thấy thằng Bình đang nhăn mày mím môi, khó xử nhìn mình. Nó thấy cậu liếc nhìn mình thì ngay tắp lự nó cúi đầu xuống, nói: “Cậu…” Đúng là lóng rày cậu hai đang giận thằng Bình thật. Nhưng vừa nhìn thấy nó thôi, lòng cậu lại mềm nhũn ra như bùn. Thằng Bình đặt biệt thế đấy, dù nó có làm sai gì thì cậu cũng không nỡ trách mắng, la rầy nó. “Bình, nay qua thèm món kho quẹt. Mày coi xuống mần cho qua đi.” Thằng Bình giật mình, ngẩng mạnh đầu nhìn cậu. Ủa, không phải cậu đang giận nó sao đa? Nhưng sao nghe giọng cậu nói với nó cứ là lạ sao đấy. Nó vừa nghe thôi là đã thấy lòng mềm mềm, nhưng tim thì hơi nhoi nhói. Kì lắm! Thằng Bình cứ đứng đó chần chừ. Nhưng khi nhìn thấy cậu đang nhăn mày, thì nó mới lật đật đáp “dạ”, rồi quay người đi ngoài. Sẵn tiện đóng giúp cậu cái cửa lại luôn. Cô Như Ngọc từ nãy đến giờ vẫn đứng im trước mặt cậu hai, cô nhìn cậu trân trân. Nhìn cô bây giờ đáng sợ lung lắm! Đôi mắt to tròn đỏ bừng lên, ánh mắt cô nhìn cậu thì trông vừa giận, vừa buồn. Cậu hai không buồn để ý đến cô Như Ngọc. Cậu cầm sách lên, ngã lưng về phía lưng ghế. Cậu vừa nhìn sách, vừa nói: “Ông Hội đồng Thành cũng biết dạy con quá đa. Dạy ra được một đứa con gái thô lỗ, dám xông thẳng vào phòng tôi thế này.” Cậu dời cuốn sách sang một bên, liếc mắt nhìn cô Như Ngọc, nói tiếp: “Cô Như Ngọc cũng biết cách bôi tro trát trấu lên mặt ông Hội đồng Thành dữ lắm đó đa!” “Cậu Minh Vũ?!” Cô Như Ngọc bị lời nói mỉa mai của cậu hai chọc tức. Cô hét lên một tiếng, vang vọng cả căn phòng. Nhưng có lẽ là cô đang uất ức sắp khóc nên giọng có chút khàn đặc. Đôi mắt thì đỏ hết cả lên, ầng ật nước. Cô nhắm chặt hai mắt lại với nhau, rồi bắt đầu gào lên: “Sao cậu có thế làm dậy với em?! Hả?! Sao cậu lại đối xử với em…” Cậu hai đập cuốn sách trong tay xuống bàn, khiến nó vang lên một tiếng “rầm”. Rồi cậu liếc mắt, nhìn người phụ nữ đang khóc lóc thảm thương như bị người tình vứt bỏ, trước mặt mình. Cậu gầm lên một tiếng: “Im?!” Tuy cậu hai không hét ầm ĩ lên, nhưng tiếng gầm của cậu cũng đủ khiến người khác giật mình hoảng hốt. Cô Như Ngọc như không tin vào tai mình. Cô mở to đô mắt đang sưng đỏ của mình ra, như muốn nhìn thật kĩ cậu hai. Đây là người cô đã đem lòng thương rất nhiều năm rồi. Tuy cậu vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng chưa có lần nào lại tàn nhẫn như bây giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD