Cậu hai liếc mắt lên, nhìn cô gái vì bị cậu quát mà mặt trắng bệch cả ra, đôi mắt đang rưng rưng nước mở to, miệng thì mấp máy muốn nói lại không nói được, giống như là bị á khẩu vậy đa!
Cậu hai dời tầm mắt quý của mình, miệng vẽ lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Phải nói, đây là lần đầu tiên cậu thể hiện sự khinh bỉ một người ra tới tận ánh mắt lẫn nụ cười đó đa! Chứ trước giờ, dù có ghét ai thì cậu cũng chỉ liếc mắt cái rồi thôi. Bởi theo cậu, muốn mần việc lớn thì phải biết kiềm chế cảm xúc, cùng biểu cảm của mình. Nên cậu chỉ thể hiện cảm xúc của mình với một người duy nhất thôi, đó là thằng Bình.
Và bây giờ, cô Như Ngọc được “vinh hạnh” trở thành người thứ hai cậu hai bộc lộ cảm xúc. Nhưng…này khác xa với lúc cậu thể hiện với thằng Bình dữ lắm!
Chắc là vì thứ cậu thể hiện không phải là vui hay buồn, mà là khinh bỉ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước, đầy bí ẩn của cậu thôi, thì cũng đủ biết sự khinh bỉ của cậu toát ra từ tận xương tủy lận đa!
Cái này không biết là nên chúc mừng hay chia buồn, khi cô Như Ngọc “đươc” tận mắt chứng kiến cậu không che giấu cảm xúc nữa đa!
Cậu hai ngã người, tựa lưng ra sau ghế, hai tay đặt lên hai bên tay vịn. Cậu điều chỉnh tư thế ngồi sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Rồi cậu một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt buồn bã, đau khổ lại pha thêm chút căm giận, trông chả khác nào một thiếu nữ tuổi đôi mươi bị lừa tình, gạt thân của cô Như Ngọc.
Sau một hồi im lặng, cậu hai mới nói bằng chất giọng trầm thấp lại hơi khàn khàn vì tức. Cậu nói không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cả hai người trong căn phòng sang trọng này nghe rõ: “Đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô Như Ngọc. Nếu cô thích la ó om xòm như thế, thì ra ngoài mà la. Minh Vũ tôi tin, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng lại nghe cô la ó lung lắm đấy đa!”
Cô Như Ngọc nhăn cả mày lại với nhau, hai bàn tay nắm chặt hai bên váy, đôi mắt ầng ậc nước của cô đảo liên hồi nhìn cậu. Cô hớp mấy hơi, cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh, nói: “Cậu…em yêu cậu, thương cậu như thế…dù cậu không có tình với em…thì cậu cũng chớ nên đối ác với em như vậy chứ đa?...” Mặc dù cô Như Ngọc đã rất cố gắng ép cho giọng mình nghe bình thường nhất, nhưng không tránh khỏi trong giọng vẫn có chút nghẹn ngào.
Mặc dù đối diện cậu hai là một người con gái yếu đuối, đáng thương nhưng cậu vẫn không mảy may thương xót. Cậu vẫn thế, vẫn là cái bộ mặt không biểu cảm, lạnh ngắt như tờ.
“Vì tôi biết cô thương tôi, nên khi cô ở bên cạnh một xúi hai giục má tôi, tôi vẫn không tính sổ cô đấy đa!”
Chuyện này thì phải trở về năm cậu hai mười tám tuổi đó đa!
Trong làng, có thanh niên trai tráng nào mà mười tám tuổi chưa cưới vợ đâu đa! Nên khi cậu hai vừa qua tuổi mười tám một ngày thôi, là bà tư Lành cấp tốc đi kiếm mối cho cậu liền! Chứ không, để lỡ qua cái tuổi này, thì cậu già mất!
Mà ngặc một nỗi, bà tư đem về mối nào là cậu hai từ chối mối đó. Cậu nói không ưng là không ưng. Bởi, trong lòng cậu hình như đã hơi thinh thích một người rồi, nên bắt cậu cưới người khác thì sao cậu chịu được cho cam!
Mà người cậu hai hơi thinh thích là ai, thì không nói cũng biết là ai rồi đa! Ngoài thằng Bình thì ai trồng khoai đất này nữa!
Nhưng năm đó nó chỉ mới chín tuổi, đứng còn chưa tới được vai cậu nữa là nói gì đến cưới với xin. Nên cậu định bụng đợi nó lớn rồi xin má cho cưới sau.
Nhưng bà tư Lành nào biết chuyện này đa!
Thế là trong một lần, bà tư tìm người mối con gái đầu nhà Hội đồng Thành, tức cô Như Ngọc, cho cậu hai.
Quá tam ba bận, thế là cậu hai mới nổi đóa lên, nói với bà tư Lành là cậu đã có người mình thương trong lòng, người đó chỉ là người ở thôi.
Mà người xuất thân là tiểu thư con nhà giàu,vẫn giữ cái quan niệm môn đăng hậu đối như bà sao mà đồng ý để con mình cưới một đứa ở được. Nên bà tư kiên quyết không đồng ý cho cậu hai cưới một đứa làm vào nhà!
Vốn từ đầu bà tư Lành đã có cái tư tưởng cổ hủ thế rồi, lại thêm cô Như Ngọc cứ ở bên tai một thủ hai thỉ, một xúi hai giục, ngày qua ngày như thế, nên bà tư lại càng quản chặt cậu hai hơn trước.
Cậu hai tính tình không hề hiền dịu một chút nào, nhưng nghĩ bà tư dù sao cũng là má mình, nên cậu đành nhịn. Nhưng tức nước thì vỡ bờ. Nên trong một lần cãi nhau ầm trời, vang đất với bà tư Lành, cậu quyết định ra nước ngoài du học. Cậu định lần này đem theo thằng Bình theo luôn.
Nhưng khi đứng giữa cậu hai và bà tư Lành, thằng Bình lại chọn ở lại với bà, mà không theo cậu. Bởi, dù sao bà cũng có ơn với má con nó, thì sao nó đành bỏ bà mà đi được đa. Nhưng sau trận cãi nhau ầm ĩ đó, thằng Bình bị tiêm vào đầu thứ tư tưởng môn đăng hậu đối.
Có lẽ là vì xa con quá lâu, bà tư Lành dần dần thấu được, cái tư tưởng mà bà vẫn xem là đúng đó vẫn không bằng đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra được.
Cô Như Ngọc nghe cậu hai nói mà giật cả mình như có điều chột dạ. Cô mở to mắt, ngơ ngác mà nhìn cậu. Miệng thì há ra như muốn phản bác điều cậu hai vừa nói. Nhưng cô lại không biết nói như nào, nên cái miệng đang hả ra của cô chỉ có thể hớp hớp không khí thôi.
Cậu hai nhìn cô Như Ngọc như thế, đủ biết cô không nói được lời nào rồi, nên cậu tiếp tục: “Nhưng mà cô Như Ngọc cũng không nên quá đáng như thế chứ đa! Cô đụng chạm tới người tôi thương thì quá đà dữ lắm!”
Cô Như Ngọc nhắm mắt, làm cho hai dòng nước đang bị kiềm chế cũng chảy dọc trên hai bên mặt cô. Cô cười khổ một tiếng, rồi dùng tay lau đi nước mắt ở hai bên mặt mình: “Cậu Minh Vũ, em biết cậu hận em vì năm đó cậu bị bắt phải cưới em…nhưng cậu không nên vì điều đó, mà vu oan cho em!”
Cậu hai nghe xong thì bị chọc cho cười ra tiếng. Cậu quay đầu sang nơi khác, không muốn nhìn khuôn mặt giả tạo này thêm nữa.
“Cô tưởng tôi không biết con Hồng là người của cô à, cô Như Ngọc. Minh Vũ tôi không ngu đến nổi nhìn không ra ai ác ai thiện đâu đa!”
Cậu hai cầm chén trà uống một hớp cho nhuận giọng rồi mới nói: “Cô sai con Hồng để miểng chai giữa bếp, cho em Bình giẫm phải bị thương.” Cậu dừng một chút nhìn cô Như Ngọc, thấy cô muốn lên tiếng phản bác, thì cậu lại nói: “Cô khỏi chối. Cái này là chính miệng con Hồng nói ra, tôi không có điếc hay lãng đâu mà nghe lầm.”
Mặt cô Như Ngọc bây giờ trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Cô không tự chủ được bản thân mình trước lời nói của cậu hai, cô lùi về sau vài bước.
“Nể tình cô nhiều năm ở bên cạnh má tôi, nên lần này tôi không làm quá. Chỉ mần cho cô mất việc mà thôi.”
Nói được đoạn, thì cậu dừng lại quan sát khuôn mặt đang lo sợ của cô. Rồi cậu nhếch một bên miệng cười, nói: “Cô Như Ngọc nên nhớ cho rõ bài học hôm nay đi đa! Tốt nhất là nên khắc cốt ghi tâm vào thì mới đặng! Kẻo nếu có lần sau, tôi không dám chắc mình sẽ khoan hồng như bây giờ đâu đa!”