bc

Rung động

book_age16+
7
FOLLOW
1K
READ
student
sweet
bxb
lighthearted
city
highschool
small town
ABO
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp mang hơi thở thanh xuân. Giữa những năm tháng học sinh, tình cờ tìm thấy nhau; khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, chút rung động đầu tim khiến ta vấn vương cả đời.

---

Có một người cùng ngồi với tôi giữa cơn mưa mùa hạ, cùng tôi ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi. Người ấy bình thường nhưng bao người bình thường khác nhưng đôi mắt kia lại khiến tôi vấn vương cả một đời

chap-preview
Free preview
Chương 1 Thiên Thư
Tôi là một cậu trai mười sáu tuổi. Đó là khoảng thời gian bắt đầu với những mối tình mơ mộng của tụi con gái. Còn đối với con trai bọn tôi, thời gian này là ranh giới của sự trưởng thành. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lúc sáng, tôi đến quán cà phê “My House” thay ca cho Lan Anh, vì hôm nay nó có việc bận. Lan Anh là một đứa con gái cá tính, nhằm khi nó thẳng tính quá đáng. Tôi học cùng lớp với nó từ hồi lớp bảy, rồi chơi chung tới bây giờ. Mặc dù tôi không làm ở quán đó, nhưng thỉnh thoảng, Lan Anh bận, tôi sẽ đến giúp. Mỗi lần tôi đến thì mấy anh chị nhiệt tình lắm. Chắc do tính tôi hiền, cũng được việc nên người ta không ghét. Xoa nắn cổ một lúc, tôi thở dài. Hôm nay khách đông, thân là phục vụ lại còn phải nhảy sang phụ pha chế, xuống quầy rửa ly. Chẳng biết Lan Anh có phải làm nhiều thế không? Chứ phục vụ mà phải gánh luôn phần của mấy người như thế thì cũng thật quá đáng. Vừa ngẫm nghĩ, tôi vừa vơ lấy cuốn truyện tranh doraemon cũ mèm, rồi nằm phịch xuống giường. Để mặc cho tâm trí suy nghĩ vẩn vơ Đang hè, hầu như đứa nào cũng về nhà. Mà hai thằng bạn cùng phòng của tôi cũng đã xách va – li đi về từ hồi bế giảng. Cái phòng tôi ở đáng lẽ là phòng bốn người, nhưng chắc do thiếu, nên qua hết năm học cũng chỉ có ba đứa ở. Khu ký túc xá trường tôi ngoài phân chia nam nữ, còn chia loại phòng nữa. Phòng gắn máy lạnh thì đắc hơn phòng thường tận vài trăm. Trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm thì cái nóng đã kéo tôi lại. Nằm trong phòng mà nóng như lò lửa, cố với chân bật cây quạt cũ mà má tôi đã mua từ đời nào. Gió từ quạt điện như cù nhẹ vào lòng bàn chân tôi. Cái nóng của ngày hè cùng với hơi ẩm trong không khí làm người ta không tài nào thích nổi. Tiếng quạt vang lên è è. Ít nhất cũng đỡ nóng một chút. Cái tiết trời này làm lòng người ta chộn rộn. Phải chi mà tôi được ở trong cái phòng gắn máy lạnh. Như thế thì sướng phải biết. Nhưng sống mười sáu năm cuộc đời tôi cũng đủ hiểu một cái phòng máy lạnh ngốn bao nhiêu tiền của má tôi. Cái ý định vừa nảy ra cũng chết trong vô vọng. Nhà tôi thì không giàu, cũng chẳng nghèo. Cứ ở lững lơ kiểu gì ấy. Không đủ nghèo đến mức được cấp cái chứng nhận hộ nghèo, để xin miễn giảm học phí. Mà cũng chẳng đủ giàu, để không phải lo tiền học như lũ bạn. Lúc học cấp ba, tôi lên đây ở ký túc xá. Vì cái chỗ quê tôi làm gì có trường giỏi như ở đây. Từ lúc đấy, tôi cũng xin má cho đi làm thêm. Cũng may, má tôi có người bạn mở tiệm sách trên này, nên tôi cũng không phải chật vật kiếm việc như bao người khác. Ba má tôi đã ly thân từ cái thời tôi chưa đọc mòn con chữ. Có lẽ là đợi tôi trưởng thành, họ ra toà khi tôi học lớp chín và chính thức rời xa nhau một cách êm đềm. Tôi ở với má từ nhỏ, cũng chẳng gặp mặt ba nhiều, nên đâm ra, với tôi, ba cũng chẳng thân thiết mấy. Dừng lại việc suy nghĩ lung tung, tôi tiếp tục xem cuốn truyện. Lật sang trang, mới phát hiện trang sách bị xé. Chủ cũ chả biết giữ gìn sách gì cả, cứ vài ba trang lại vẽ bậy hết lên, bây giờ lại còn xé cả trang. Mà sách cũ, cũng chẳng trách được. Cái quyển truyện này tôi mua lại từ dì ve chai cùng với mấy chục quyển sách khác. Người ta làm nghề ấy, họ cũng chẳng quan tâm sách quý như nào, cuối cùng cũng chỉ là giấy, một cân họ mua, họ bán có vài trăm đồng chứ mấy. Lúc mua được sách, tôi mừng quýnh lên, vội trả thêm cho dì vài nghìn. Đời tôi yêu sách, nhưng chẳng mấy khi có tiền để mua, hoặc vả như có thì cũng phải để dành mua vài món ngon mà ăn. Sách ở tiệm làm thêm thì cuốn nào, cuốn nấy cũng được giữ cẩn thận. Tôi mê lắm, nhưng chung quy cũng không phải của mình, nên chỉ thỉnh thoảng thấy cuốn nào hay tôi mới mượn về xem. Truyện bị rách rồi, tôi cũng chả còn hứng mà xem. Đặt quyển truyện sang một bên, tôi nằm nghiêng người, chợp mắt một lúc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cánh quạt xoay tròn vù vù, quay chậm lại rồi ngừng hẳn. Cái nóng lại kéo đến hầm hập. Tôi xoay người lại, dùng ngón chân nhấn nút quạt. Nhưng cây quạt lì lợm với cái tuổi đời còn dài hơn tôi chả thèm nhúc nhích lấy một cái. Chắc là cúp điện rồi, chán thật. Nếu là bình thường, trong trường sẽ mở máy phát điện. Nhưng bây giờ, học sinh đã về nhà gần hết nên người ta cũng không dùng tới nó. Tôi chống người ngồi dậy, còn chưa kịp mộng mị đã bị cái nóng làm tỉnh hẳn. Cổ họng có chút khát, tôi đứng dậy lấy ly uống nước. Nhìn cái sắc trời này thì cũng không ngủ lại được. Thôi thì dù sao cũng có việc phải làm, sẵn tiện đi sớm chút cũng được. Cúi xuống nhặt cuốn truyện cất cẩn thận vào tủ sách. Tôi với tay lấy cái mũ lưỡi trai đen có phần bạc màu và cái ba lô cũng đen nốt, nhét vội cái áo sạch vào. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi khu ký túc xá. Ngó xem mấy nhà xung quanh đây cũng cúp điện. Người lớn, trẻ con lóc nhóc tụ tập trước cửa nhà, ai cũng xách cây quạt cầm tay quạt lấy, quạt để. Đúng là cái nóng không chừa một ai. Giờ này trời gắt quá, trên đường xe cộ qua lại cũng ít đông hơn. Mà có thì hầu như là xe lớn, họ cứ lao vù vù qua. Tôi chạy sau mà cứ phải hít bụi, đến khổ. Mặt đường thì gồ ghề, có khúc còn có mấy cái ổ gà làm cho cái xe đạp của tôi cứ bị xóc, nảy lên nảy xuống. Đường chỗ này xuống cấp rồi chẳng biết bao giờ mới sửa. Với một đứa như tôi thì hầu như trong bất kể thời gian nào, những suy nghĩ của tôi cũng dễ dàng trôi xa hết. Tôi ngẫm lại thời gian thì mới chợt nhận ra hè cũng đã qua nửa, năm nay tôi đã sang lớp mười một rồi. Nghe bọn được anh chị truyền thụ kinh nghiệm bảo học khó lắm. Kiến thức năm nay làm nền tảng cho lớp mười hai nên phải học vững. Cũng may là chị Hoà hàng xóm vừa thi xong đại học, chị cho tôi cả hai bộ sách lớp mười một, mười hai nên tôi cũng học trước được một ít. Vừa mới nghĩ một xíu mà đã đến nơi rồi. Tôi dừng xe, dắt vào chỗ để xe bên hông tiệm. Cửa chính được sơn màu xanh nhạt lạ mắt, cạnh cửa đặt vài chậu sen đá xinh xắn, dời mắt nhìn lên trên là cái bảng hiệu “Trà Chiều”. Tiệm này không xây ngay đường cái nên khách cũng chả đông mấy. Nhưng không khí ở đây thì cực kì hợp để học sinh, sinh viên học bài và người làm có thể làm việc ở đây. Tiệm theo dạng cà phê sách nên ở đây có khá nhiều sách, đủ các loại. Mà tiệm còn có máy lạnh, mát lắm. Vừa mở cửa, hơi lạnh đã xộc đến, cái nóng hừng hực tản đi nhanh chóng. Chị Hà thấy tôi đến, liền tươi cười chào hỏi. “Ủa Thiên Thư, sao đến sớm thế,không đợi trời bớt gắt rồi hẳn đến.” Chị ấy là con gái của chủ tiệm sách. Năm nay 24 tuổi, chị chưa có người yêu, mà chị cũng chưa nghĩ đến. Nghe chị nói, chị viết sách kiếm tiền; công việc cũng tự do, nên cứ rảnh, chị lại đến tiệm phụ. “Dạ, nay bên khu ký túc xá bị cúp điện, không ra đây thì em có mà chết nóng mất.” Tôi cười hì hì, cầm lấy khăn giấy chị đưa, lau đi mồ hôi trên trán. “Trời nóng vậy mà còn cúp điện, thảo nào nay em đến sớm thế. Chị còn tưởng, em chăm đột xuất ấy chứ.” Chị Hà nhìn tôi đầy trìu mến. “Ấy ấy, chị nói làm như em lười lắm đấy.” “Ha ha ha. Được rồi, chị đùa tí thôi.” Chị cười giả lả. “Dạ.” Tôi đáp. Nói chuyện với chị một lúc, tôi mới vào phòng thay đồ đổi cái áo khác. Người tôi đã ướt mồ hôi, cả tóc cũng ướt nhẹp. Sẵn tiện thì vào xả cái đầu luôn vậy. Tôi biết, chả ai lại thích đến gần một người bốc mùi bao giờ. Trong tiệm có hơn chục kệ sách, đủ các thể loại, đa số là văn học nước ngoài và sách tham khảo. Ngay giữa, là sảnh đọc sách, rộng, thoáng mát lắm. Chỗ quầy thì nằm gần cửa. Trong tiệm, chị Hà có trồng vài chậu kiểng. Chậu nào cũng được chăm sóc cẩn thận nên xanh tốt lắm. Tiệm này mở cửa hai giấc. Một giấc từ sáu giờ đến mười hai giờ và một giấc từ mười ba giờ đến mười chín giờ. Vì đang hè nên hầu như tôi ở đây từ sáng đến tối. Nhưng dạo này, chị Hà hay tới nên tôi cũng thỉnh thoảng được nghỉ. Tôi sấy vội tóc rồi ra cửa xoay bảng “Close” vào trong. Loay hoay sắp xếp sách một lúc, chị Hà bảo tôi ra nghỉ. Vì giấc này trời còn nóng, phải đợi qua áng chừng hai, ba giờ chiều thì mới có khách. Tôi thả người, ngồi xuống cái ghế tròn gần kệ sách trẻ em. Cái ghế này chị Hà mua cho mấy đứa nhóc hay đến đây đọc truyện tranh, do nó cũng khá to nên thằng nhóc như tôi vẫn miễn cưỡng ngồi vừa. Cái ghế tròn mềm mại làm lòng tôi sướng rơn. Cái mệt nhọc từ sáng sớm lại kéo đến. Tôi nhìn lên trần nhà rồi lại để những suy nghĩ trôi xa. Ngáp một cái, mắt tôi bắt đầu lim dim. Cái mát phả khắp người, mái tóc vừa sấy khô lay nhè nhẹ. Mùi chanh thoang thoảng hoà quyện cùng hương sả từ cái máy xông tinh dầu của chị Hà vương vấn nơi đầu mũi. Từ ngày chị Hà đến đây, thấy cái gì tốt chị cũng đem đến tiệm. Cái máy với mấy chai tinh dầu tôi thấy chắc cũng đắc lắm. Thế mà chị bảo cứ sài đi, cho khách đến thư giãn đọc sách. Mà công nhận mấy chai tinh dầu của chị công hiệu ghê gớm. Khách đến đây, ai cũng tắm tắt khen không ngớt. Mắt tôi đã dần nhắm hẳn, trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ. Hơi thở đều đều. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Chị Hà ngồi thống kê lại thu nhập của tiệm trong tháng. Làm việc một lúc, chị dừng lại, ngả người ra ghế, chị đảo mắt nhìn thằng nhóc đang ngủ mê say trên cái ghế tròn gần kệ sách trẻ em và tiểu thuyết. Chị Hà lắc đầu, cười rồi quay trở lại làm việc. Cạch. Cửa mở, một chàng trai bước vào. Chị đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ, tươi cười nói: “Em đến đúng giờ quá nhỉ?” “Vâng.” Nụ cười trên mặt sượng ngắt, chị chậc lưỡi, không nói gì thêm. Hắn rũ mắt, quay người dời bước về phía kệ sách. Bàn tay thon dài với những ngón tay tinh tế lướt qua từng bìa sách. Mắt hắn chăm chú nhìn từng quyển nhưng không rút cuốn nào ra xem, chỉ lẩm bẩm đọc vài cái tên in trên gáy sách. Kiến Văn là khách quen của tiệm, một vị khách kì lạ, hắn kiệm lời hết mức, mỗi lần đều chỉ đọc một quyển sách cho đến khi tiệm đóng cửa. Đôi chân dài rảo bước qua từng hàng kệ. Hắn nghiêm túc dò xét, rồi như ngẫm nghĩ gì đó, rút ra một quyển sách. Trên tay hắn là cuốn tiểu thuyết bìa màu vàng nhạt với hình vẽ một con chim xanh cùng hàng chữ “Giết con chim nhại”. Bước ra sảnh đọc, đôi mắt hắn chăm chú nhìn quyển sách trong tay. Bỗng, chân vấp phải vật gì đó, Kiến Văn mất thăng bằng ngã xuống, quyển sách trong tay cũng bị rơi xuống đất. Đầu hắn bị đập đến choáng váng, sóng mũi cay cay. Tiếng kêu đau vang lên, lúc này hắn mới nhận ra mình đã ngã trúng người một tên nhóc đang say ngủ. Là nhân viên tiệm sách, cái trán của cậu ta đỏ lên do lúc nãy đập trúng đầu hắn, mắt cậu nhắm chặt, khoé mắt ươn ướt chảy ra vài giọt nước mắt sinh lí. Thiên Thư bị đau đến tỉnh, trán nóng rát,mắt nhăn tít vì đau. Cậu xuýt xoa một lúc rồi mở mắt nhìn chằm chằm cái tên vừa té vào người cậu. Đập vào mắt đôi môi nhạt màu cùng cái mũi cao, thẳng tắp, dời lên một chút là đôi mắt có thần cùng hàng mi dài rũ xuống, mà đôi mắt ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. “Khụ, khụ. À ừm, hai đứa có sao không? Cần chị đỡ lên không em?” Nghe chị Hà nói, hai con người kia mới sực tỉnh. Thiên Thư vội chống tay, ngồi dậy, nhưng ở ngay trên người cậu là Kiến Văn đang không kịp phản ứng, khiến đầu của cậu đập mạnh vào cằm hắn. Kiến Văn bị ăn đau, sụp người xuống, kề sát mặt thằng nhóc dưới thân, đầu mũi chạm nhau, hơi thở nóng rực phả vào người đối diện. Không khí bất chợt đầy xấu hổ. Một lúc sau chị Hà cuối cùng cũng tách được hai thằng nhóc vụng về ra khỏi nhau. Mà hai tên nhóc sau đó cũng chẳng nhìn nhau thêm lần nào nữa. Kiến Văn nhặt quyển tiểu thuyết lên rồi đi thẳng đến chỗ đọc sách. Đến khi ngồi vào chỗ trên mặt hắn đã chẳng còn chút bối rối nào, chỉ thấy vành tai hắn đỏ ửng. Bên này Thiên Thư ra chỗ quầy với chị Hà, cậu vẫn còn lúng túng trước tai nạn lúc nãy. Cậu nhóc cúi đầu, dán mã lên trên sách, ngẩn người một lúc rồi nhìn chị Hà. “Chị à, sao chị không kêu em dậy.” Cậu hỏi. “Sáng em đi phụ bạn mà, chắc cũng mệt lắm phải không? Chị thấy em ngủ say, không nỡ kêu, tính cho em ngủ bù tí, mà với lại cũng chưa có khách, kêu em dậy cũng có việc gì làm đâu.” “Thôi bữa sau chị cứ kêu đi ạ, chứ em mà đến đây ngủ quài thì không biết làm sao dám lãnh lương nữa.” Chị Hà cũng bật cười, xoa đầu cậu, nói: “Ờ, để bữa sau chị kêu dậy. Mà nãy có đau lắm không? Thấy hai đứa bây đụng tới xây xẩm mặt mày luôn, em còn đứng ngây ra nãy giờ nữa.” “Ừm… cũng không đau lắm, đầu em cứng hơn đá nữa, bây nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Tại nãy mới ngủ nên em chưa tỉnh hẳn thôi. Chị không cần lo ạ.” Cậu đáp. “Ừ vậy được rồi, em xem đem thùng này ra kệ chất đi, chị dán mã rồi đấy. Đừng có choáng quá rồi để nhầm nha.” “Dạ, chị yên tâm đi.” Chị Hà cười, chỉ cho cậu thùng sách vừa mới nhập. Thiên Thư kiểm tra mã trên đó rồi nhấc chúng lên đi về phía kệ sách. Cậu khụy xuống, cầm từng quyển bỏ vào kệ, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn người con trai ngồi ở bàn đọc sách. Dáng người hắn ta khá chuẩn, có vẻ cao tầm mét tám vì hắn cao hơn Thiên Thư một cái đầu, mà cậu nhóc chỉ vừa chạm ngưỡng mét bảy. Hắn ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo thun xám, thẳng thớm, làn da trắng đến có chút xanh. Đôi môi mỏng cong lên một góc nhỏ rồi nhanh chóng buông xuống, ánh mắt hắn nghiêm túc lướt qua từng con chữ. Lúc nãy cậu có nhìn thấy bìa quyển sách, là cuốn “ giết con chim nhại “, một quyển hay nhưng cũng khá lâu rồi. Có lẽ do lần này cậu nhìn quá lâu, hắn quay đầu lại, chạm mắt cậu. Dưới cái nhìn khó hiểu của hắn, Thiên Thư có chút sửng sốt, mất tự nhiên dời tầm mắt, cậu chậm rãi xoay đầu nhìn chằm chằm vào thùng sách, nhét nốt những quyển còn lại vào kệ. Mặt cậu có chút nóng, nhanh tay xách thùng rỗng vào kho cất, rồi rót cho mình một ly nước. Cậu biết người đó là khách quen của tiệm, nhưng chỉ mới hè này thôi. Từ đầu hè, hắn luôn đến đọc sách lúc ba giờ chiều, mỗi lần đều thấy hắn đi hết các kệ sách và đọc duy nhất một cuốn sách. Bình thường cậu và hắn không tiếp xúc, lần này là lần duy nhất cậu nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần như vậy. Mà trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Ngẩn người một lúc, cậu lắc đầu, quay đi làm tiếp công việc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Năm giờ rưỡi chiều, trời dần sụp tối, Thiên Thư với tay bật công tắc đèn, ánh đèn sáng lên, len lỏi chiếu tỏ từng góc phòng. Chị Hà vừa về trước đó không lâu. Chỉ còn mình cậu trông tiệm. Vài ba người khách đọc sách vẫn đang say sưa, mê mẩn với con chữ. Tay cầm bình nước, cậu bước ra khỏi cửa, ngồi khuỵu xuống, cầm từng chậu sen đá lên tưới một ít cho chúng. Mây đen giăng giăng từ phía xa thổi tới, trôi nhanh hơn bình thường một chút, gió cũng bắt đầu mạnh hơn. Cây hai bên đường rung lên, những tán lá xanh mướt va với gió kêu lên xào xạc, vài chiếc lá rơi xuống đường rồi cuốn theo gió bay đi. Một giọt nước lành lạnh chạm vào mũi cậu, Thiên Thư ngước mắt nhìn trời, làn gió mang hơi ẩm lay nhẹ mái tóc đen. Ngẩn người một lúc cậu quyết định chuyển mấy chậu sen đá vào trong. Cậu nhóc loay hoay một lúc trong nhà kho, khi ra ngoài sảnh thì mưa đã nặng hạt. Tiếng rào rào ngoài hiên làm lòng người trĩu nặng. Bình thường ngồi trong tiệm ít khi nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng trận mưa tích tụ sau nhiều ngày nắng liên tiếp khiến nó ầm ĩ đến bất ngờ. Trông Thiên Thư có vẻ thích nó, cậu ngồi xuống một cái bàn đọc sách trống, chống cằm, ngẩn ngơ nhìn mưa rơi. Cách chỗ cậu không xa mấy vị khách cũng đang trò chuyện khe khẽ, có lẽ mưa dễ gợi lên bao cảm xúc khiến người ta muốn trải lòng tâm sự. Khác với họ, có một chàng trai vẫn lặng lẽ đọc, quyển sách trên tay đã lật hơn nửa, đôi môi hắn có chút khô, tái lại. Vô tình Thiên Thư thấy hắn liếm nhẹ môi, cậu lại ngây ra một lúc rồi đứng dậy quay đi. Khi trở lại sảnh đọc, cậu nhóc đến bàn của chàng trai, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, tránh làm hỏng sự tập trung của người đó. Người kia say mê đến nỗi không nhận ra trên bàn đã có thêm thứ khác, tay hắn cứ lật tiếp tục sang trang. Cổ họng có chút khô, theo thói quen hắn vươn tay lấy ly nước, nhấp một ngụm. Dòng nước mát lạnh làm tinh thần hắn thả lỏng, dường như nhớ ra gì đó hắn sững lại một lúc, dời mắt nhìn cậu nhân viên đang sắp xếp lại mớ sách bị lẫn với nhau. Hắn mỉm cười, cong đuôi mắt, quay đầu lại tiếp tục đọc trang sách đang bỏ dở. Ánh dương của buổi chiều tà dần tắt liệm, trời lúc này đã tối hẳn, cơn mưa cũng dứt từ lâu. Khách trong tiệm đã lác đác ra về. Liếc nhìn đồng hồ, cậu cất cuốn sổ vào tủ, đi khoá lại nhà kho, làm xong cậu chạy ra nhắc nhở những vị khách còn lại. Đến bàn Kiến Văn, cậu nhóc có chút chần chừ. Rồi như nghĩ ra gì đó, cậu chạy đi lấy một mảnh giấy viết vài con chữ vào, đến cạnh bàn đặt bên tay người kia. Khi Kiến Văn đang lật sang trang mới, một vật gì đó nhẹ tênh rơi xuống. Cúi người, hắn nhặt lên một tờ giấy kẻ ô li được viết nắn nót. Nhân viên tiệm không muốn làm phiền nên đã để lại cho hắn, nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá giờ đóng cửa tiệm. Hắn bối rối, khép lại quyển sách, cất lại vào kệ. Cậu nhân viên ngồi trong quầy vẫn không nói gì chỉ cười cười, nhìn hắn. Gật đầu với cậu, hắn xoay người đi ra khỏi cửa. Người khách cuối cùng đã ra về, Thiên Thư vừa quay đi dọn dẹp tiệm thì bên ngoài một cơn mưa đã đổ ào xuống. Cơn mưa này đến đột ngột, cậu buông tay, không vội tắt đèn nữa. Xem ra cậu nhóc phải còn phải ở đây một lúc lâu. Cứ tưởng mưa sẽ vơi đi nhanh chóng như bao cơn mưa phùn khác. Nhưng giọt mưa càng ngày càng nặng hạt. Đánh vào mái hiên từng tiếng rào rào nặng hạt. Thình lình, một người bước vào làm cậu có chút sững sờ, là vị khách vừa mới rời đi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “À… ừm, tiệm chưa đóng cửa chứ, tôi có thể ngồi đây một lúc được không?” Kiến Văn lúng túng, ngập ngừng hỏi. Vốn dĩ hắn đã rời đi, nhưng vừa ra ngoài thì trời đã mưa. Khu này vắng, không có chỗ trú, hắn đành quay về tiệm sách. Mái tóc Kiến Văn đã ướt đẫm, nước mưa thấm đẫm lên chiếc áo thun xám của anh. “Được chứ, anh cứ ngồi đi ạ.” Thiên Thư đáp. Hơi bất ngờ với giọng nói khàn khàn trầm ấm của vị khách trẻ, Thiên Thư nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy đi lấy khăn cho hắn. Kiến Văn gật đầu cảm ơn, rồi lau khô tóc. Hắn đảo mắt nhìn cậu nhóc nhân viên đang luống cuống tắt máy lạnh, rồi lại nhún chân chạy ra ngoài mở hé cửa, miệng lẩm bẩm: “Cậu ta chu đáo thật.” Mưa ngoài trời đã không còn nặng hạt như lúc đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong tiệm lúc này lại lặng như tờ. Cậu nhóc Thin Thư có chút quẫn bách, cậu không thích không khí như vầy một chút nào, có cái gì đó làm cậu nhóc ngại ngùng. Trộm liếc nhìn người bên cạnh, cậu chậm rãi mở lời: “À, anh thích đọc sách lắm sao?” Vừa dứt câu hỏi, cậu nhóc đã cảm thấy ước gì mình chưa nói. Đó là một câu hỏi ngu ngốc, mà anh chàng kia cũng im lặng không đáp. Cậu lúng túng, không biết làm sao mà dời tầm mắt. “Không” “Sao cơ?” Cậu nhóc quay đầu, hỏi. “Tôi không thích đọc sách.” Hắn đáp. Thiên Thư khựng lại, mặt đầy khó hiểu nhìn người kia. Nhưng hắn giống như không cảm nhận được tầm mắt của cậu, chỉ trầm mặc nhìn mưa rơi. Trông thấy hắn không khó gần như lúc đầu, cậu bạo gan, ngồi gần lại hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi thế? Tôi năm nay mười sáu.” “Giống cậu.” Hắn đáp. “Hả, thật á? Trông anh, à không, cậu chắc cao gần mét tám nhỉ, tôi còn tưởng cậu là sinh viên chứ.” Cậu ta ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn hắn. “Một mét tám ba.” “Gì? À à, cao phết! Sao cậu ít nói vậy? Mà cậu tên gì? Học trường nào thế? Tôi học ở bên Phong Thu ấy. À cậu có ở ký túc xá không?”Tên nhóc tò mò, hỏi một tràng dài. Hắn ta ngó cậu một lúc rồi chậm rãi đáp: “Tôi tên Kiến Văn, vừa mới chuyển tới, tôi cũng học Phong Thu, chắc sẽ ở ký túc xá.” “Hoá ra là đồng bọn, cậu đỉnh thật đó, bình thường thi chuyển vào trường ta rất khó, vậy mà cậu cũng đậu được. Hèn chi, tôi chỉ thấy cậu mới hè năm nay.” Thiên Thư phấn khích, tiến sát lại. Không khí lại chìm vào khoảng lặng sau câu nói của Thiên Thư. Kiến Văn quay sang nhìn người bên cạnh, hắn cứ nhìn thế một lúc làm cậu có chút mất tự nhiên “Hửm? Sao vậy?” “Tên cậu?” Hắn đáp Cậu như nhớ ra gì đó vội nói: “Ấy chết, quên mất, tôi tên Thiên Thư, Vũ Thiên Thư, nghĩa là sách trời ấy.” Hắn hài lòng, không còn nhìn chằm chằm cậu nữa, trong lòng thầm ghi nhớ tên chàng trai này. Thiên Thư trò chuyện với hắn câu được câu không cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hè trôi qua. Mỗi ngày Kiến Văn vẫn đến tiệm đọc sách, thỉnh thoảng họ ngồi lại trò chuyện với nhau. Thiên Thư có thêm một người bạn mới, cậu nhóc rất vui vẻ, đến mức cô bạn thân – Lan Anh phải tò mò về người này. Điều gì làm cậu bạn của cô vui đến thế. Hôm nay chị Hà cho nghỉ, cậu bèn bao cô bạn thân của mình một chầu kem. “Này, một tháng nữa vào học rồi đó. Cậu mua đồ dùng học tập chưa vậy?” Lan Anh hỏi. “Chưa, tớ tính chiều ngày mốt mua. Cậu đi luôn không?” Thiên Thư múc một muỗng kem bỏ vào miệng, vị ngọt thơm béo ngậy, lạnh ngắt tan trong miệng; cậu hạnh phúc đến mức khoé miệng cong cong. “Hmm… Ờ vậy ngày mốt đi mua. Mà này, rủ bạn mới của cậu theo luôn đi.” Cô bâng quơ nói. Thiên Thư nghi hoặc nhìn Lan Anh. Bình thường nhỏ không để ý đến ai bao giờ. Lúc này lại tự nhiên lịa rủ Kiến Văn đi chung, thiệt là kì lạ. “Cậu làm cái gì mà nhìn tớ dữ vậy?” “Hả! À không có gì đâu. Vậy hẹn ở chỗ ghế đá bên công viên Ánh Dương ha.” Thiên Thư cười cười, lắc đầu. Lan Anh dường như không để tâm thái độ của cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục ăn nốt ly kem của mình. Lan Anh không thích ăn kem, cô thích cà phê hơn. Nói trắng ra thì đây là sở thích của thằng bạn trước mặt ấy chứ. Là một người bạn tốt, cô cũng chỉ có thể chiều theo Thiên Thư thôi. Và biết đâu Thiên Thư sẽ tìm được thêm một người yêu quý cậu như cô. Nhưng buổi hẹn hôm đó chỉ có Thiên Thư và Lan Anh. Kiến Văn đã không đến tiệm sách thêm lần nào nữa.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.6K
bc

Hùng Khùng Và Bím Biển

read
1K
bc

HỘ VỆ CÁNH TIÊN VÀ GÃ THỢ SĂN

read
1K
bc

Ánh Sáng Giữa Đêm Đen

read
1K
bc

Trời Ban Mối Duyên Lành

read
1K
bc

Phải Đi Hay Ở Lại?

read
1K
bc

Dịu Dàng Ngày Em Đến

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook