Chương 2. Lần nữa gặp gỡ

4677 Words
Tôi là Thiên Thư, một thằng nhóc mười sáu tuổi. Đối với tụi con gái, mười sáu là cái tuổi đẹp nhất. Nhưng với bọn con trai chúng tôi, mười sáu là tuổi ăn chơi, là cái tuổi mà tụi tôi tập tành tìm hiểu về tình yêu và bọn "sinh vật khác giới" kia. Không ít những thằng bạn của tôi bắt đầu quen một cô gái. Tôi thường bắt gặp chúng nó chạy xe đạp theo lũ con gái. Chúng nó sẵn sàng bưng trà rót nước, đưa đón các nàng từng buổi học. Dù được chăm sóc tận tình là thế, nhưng các nàng vẫn mãi chê ỏng chê eo. Tụi con gái ở cái tuổi này lắm đứa kiêu căng. “ Ngọc Nga, chờ tui với. Tui có mua ổi cho bà nè!” Thiên Thư ngán ngẫm nhìn cảnh thằng Võ xách bịch ổi lóc cóc chạy theo cái Nga. Nó đã lò tò theo nhỏ từ hồi chúng tôi còn học ở quê. Dù cho đã lên cấp ba nhưng thằng Võ vẫn chung thuỷ với cái Nga như thế. Đúng là tình yêu bất diệt. Có lẽ đã trông thấy cậu, Võ hớn hở chạy sang. “Ê Thư cái cuốn sách hôm bữa, mày cho tao mượn thêm mấy bữa nữa nha. Tao coi xong rồi tao trả. Cho mày nè. Thôi tao vào lớp trước.” Võ nhét vào tay tôi trái ổi coi như quà đúc lót rồi nhanh chóng chạy đi. “Nhớ trả sớm nha mạy” Thấy nó gật đầu tôi cũng không quan tâm nữa. Dù sao thì quà hối lộ còn đang nằm trên tay tôi kia mà. Ngôi trường tôi học là trường lớn nhất và giỏi nhất trong vùng – Phong Thu. Nhưng học trò ở đâu cũng thế, có đứa giỏi cũng sẽ có đứa dở, có đứa ngoan ắt sẽ có đứa quậy. Đám học trò trường tôi hầu hết đều là học sinh gương mẫu, nhưng cũng không ít những thành phần bất hảo. Trường tôi có một nhóm học sinh chuyên bày trò gây chuyện, đánh nhau. Bọn nó thường hay kết bè kết cánh đi bắt nạt đám học sinh mới chân ướt chân ráo. Thầy cô trường tôi có nhìn thấy cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Vì thầy cô càng giúp bọn học sinh bọn nó bắt nạt lũ học sinh nặng hơn. Hơn nữa thằng đầu sỏ trong số chúng còn là con của hiệu trưởng, không ai dám động chạm gì. À mà thôi, chuyện đó không liên quan đến tôi. Vì thế giới của tôi và bọn nó hoàn toàn khác nhau. Thế giới giữa học sinh gương mẫu và bọn côn đồ trường học. Đó giờ vẫn vậy, nước sông không phạm nước giếng. Và tôi mong ranh giới này sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng có lẽ ranh giới đó mong manh hơn cậu tưởng... “Tất cả im lặng.” Cô Loan gõ thước lên bảng. “Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón học sinh mới…” Tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Ai cũng biết trường Phong Thu chúng tôi là trường chuyên của tỉnh, nhưng lớp chúng tôi chỉ là lớp thường. Học sinh muốn chuyển trường chỉ có thể đậu vào bài test lớp chuyên nên việc giữa học kì lại có bạn học chuyển đến lớp thì rõ là bất thường. Nhưng ngay lập tức tiếng xì xào ngưng hẳn. Tiếng bước chân đều đều bước vào lớp. Dưới bao nhiêu cặp mắt, Kiến Văn đứng đó như lần đầu tôi gặp cậu. Choáng ngợp như nắng ngày hè. ----- Nắng vàng ấm áp như mật ong ngọt lịm rót vào bể trời xanh ngát. Mấy đám mây trắng mềm xốp như bông lững lờ trôi theo gió. Cơn gió nhè nhẹ mang theo không khí mát lành lay lay mái tóc người con trai nằm dưới gốc cây. Kiến Văn không ngủ, hắn chỉ nằm đó thư thả một lát. Bỗng hắn nghe thấy một tiếng ‘răng rắc’ giòn tan vang lên từ trên đỉnh đầu. Kiến Văn vừa mở mắt đã nhìn thấy một bóng đen phủ lấy. Bịch! Âm thanh từ một vật mềm mại rơi thẳng xuống khuôn mặt điển trai khiến cho người nghe phải xuýt xoa đau điếng. Bên dưới cục lông xám mềm vang lên tiếng rít khẽ. Sóng mũi bị đập cho đau nhói, truyền đến mùi tanh như rỉ sắt.. Kiến Văn quơ tay chụp lấy vật thể đầy lông trên mặt, ngồi bật dậy. Hắn xách gáy con mèo nhỏ lên, trừng mắt đối mặt với “thủ phạm” vừa gây ra “thảm án”. “Nhóc này ở đâu ra đây?” Mèo xám mập mạp “meo” một tiếng kháng nghị, tay chân quơ quào trước mặt Kiến Văn. Kiến Văn nhìn con mèo tròn vo không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trường học vốn không cho nuôi chó mèo, nhóc mập mạp này không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Trông mèo xám cũng không giống mèo hoang, chắc là có học sinh lén lút nuôi mèo. Nhưng mà nuôi tốt đến thế này thì mới thấy lần đầu đấy. Kiến Văn vừa nghĩ vừa không nhịn được mà mỉm cười vuốt lông mèo Hắn xoa đầu mèo béo, cười khẽ: “Mày có biết thân hình của mày còn to hơn cả nhánh cây kia không hả? Còn bày đặt học người ta trèo cây.” Mèo xám như nghe thấy lời chê bai của hắn, nó phì phì mũi, ngao ngao mấy tiếng không đồng tình chút nào. Đừng tưởng nó không biết con người ngu ngốc kia đang chê nó quá béo! Hắn ta chính là ghét bỏ thân thể đáng yêu của nó! Con mèo béo kia là khách quen trong vườn cây của trường, bình thường luôn thích nằm nhoài trên nhánh cây tắm nắng. Những cành cây nhỏ yếu ớt thường không chịu nổi sức nặng của nó nên thỉnh thoảng lại có thảm án vật không rõ nguồn gốc rơi từ trên không xuống. Có nhiều giáo viên trong trường cũng không ít lần đã thấy qua nó, nhưng họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Lí do chính là vì nhóc mèo này quá đáng yêu, ai nhìn cũng thích, không ai nỡ đuổi nó đi. Kiến Văn vừa trốn tiết ra ngoài ngủ gặp phải mèo mập phá đám cũng không nổi giận nổi với nó. Hắn ôm mèo mập ngồi xổm xuống, con mèo mập mạp lông xám chậm rì rì dẫm lên lòng bàn tay hắn rồi nhảy xuống đất. Nó lười biếng duỗi eo một cái rồi mới quay đầu lại kêu “meo” một tiếng thay cho lời cảm ơn, sau đó chui tọt vào trong bụi hoa. Tiễn bé mèo đi rồi Kiến Văn cũng không ngủ tiếp, hắn chậm rì quay về lớp học. Lớp học vừa trải qua 2 tiết toán vô cùng khô khan, học sinh nằm la liệt trên bàn. Đang giờ ra chơi nhưng những học sinh này cũng không hề có ý định xuống căn tin. Nói bọn họ nằm liệt trên bàn là thế, nhưng thực chất ai ai cũng cầm một đề toán học dày cộp ra ôn luyện. Bàn tay họ di chuyển nhanh trên giấy như múa, chốc chốc đã lật sang tờ khác. Nhìn không khí lớp học không khác gì lò luyện thi, vô cùng ngột ngạt, Kiến Văn chỉ có thể âm thầm thở dài. Tháng trước hắn vừa bị đình chỉ học vì đánh nhau với bạn cùng lớp, thì tháng sau cha hắn lại nhét hắn vào một cái lò luyện thi. Nhìn những học sinh đang miệt mài ôn tập, Kiến Văn càng chắc chắn nơi này căn bản không phải dành cho hắn. Kiến Văn chính là một tên học sinh kém, thành tích học tập luôn xếp gần cuối, lại thích đánh nhau, chơi game, không thích đọc sách. Nên dù có mơ hắn cũng sẽ không bước nổi một ngón chân vào ngôi trường chuyên danh giá này. Chỉ là Kiến Văn cái gì cũng kém, nhưng gia thế của hắn thì không hề kém một chút nào. Cha hắn là một doanh nhân sở hữu mấy doanh nghiệp lớn trong nước, gia đình bên ngoại lại có ông hắn từng là hiệu trưởng trường chuyên Lạc Giang nên hắn mới có thể dễ dàng trà trộn vào đám thiên tài này. Cấp ba Lạc Giang là một trường chuyên với tỉ lệ đại học cao nhất trong nước. Không ít những sinh viên top đầu được sinh ra từ đây. Song song với đó học sinh Lạc Giang cũng phải chịu áp lực học hành lớn. Nếu ở những ngôi trường cấp ba khác, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những cặp tình nhân, thì ở Lạc Giang không hề có. Học sinh Lạc Giang hoàn toàn không có khái niệm giải trí hay yêu đương, trong đầu bọn họ chỉ có “học, học nữa, học mãi”. Chuyển đến trường này một tuần khiến một tên học tra như Kiến Văn không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Đám học sinh thiên tài trong ngôi trường này không khác gì một cổ máy được lập trình sẵn để giải tích và ghi nhớ công thức. Điển hình là cậu chàng đang vùi đầu vào sách giải tích 12 cạnh hắn đây. Thiên Thư là bạn cùng bàn của Kiến Văn. Ngay từ ngày đầu chuyển đến hắn đã chú ý đến người này. Để nói cậu ta có gì đặc biệt khiến Kiến Văn chú ý thì cũng chỉ có thể nói do cậu ta nhìn vào quá mức ngốc. Thiên Thư là một cậu chàng khá điển trai với mũi nhỏ thanh tú và đôi mắt sáng. Tuy vậy, lúc nào cậu ta cũng đeo cặp kính dày cộp, đôi mắt sáng cũng hoàn toàn bị che đi. Nhìn người đang đọc sách không chú ý đến xung quanh, đến cả cái bụng của bản thân sôi ùng ục cũng mặc kệ. Thấy cái dáng vẻ điên cuồng học hành này Kiến Văn không chịu nỗi nữa đem gói bánh nhét trong túi áo đưa qua cho bạn cùng bàn. Thoạt đầu cậu chàng đang mải mê học hành kia không nhận ra. Cho đến khi tay bị người khác đụng trúng, ngòi bút kéo một đường dài trên trang giấy, cậu mới ngẩng đầu nhìn sang. Đập vào mắt Thiên Thư là một khuôn mặt tươi cười cực kì gợi đòn. Thiên Thư nhíu mày, còn chưa kịp hỏi Kiến Văn có chuyện gì thì đã lực chú ý đã bị hấp dẫn bởi ổ bánh mì bên cạnh. “Cậu đưa tôi làm gì?” Thiên Thư không rõ lắm hỏi Kiến Văn. Kiến Văn cũng chẳng thèm nhìn đến người hỏi. Hắn cầm điện thoại chơi game, qua loa đáp: “Cho cậu.” Đột nhiên được bạn cùng bàn quan tâm đặc biệt, Thiên Thư có chút bất ngờ, nhận lấy bánh mì. Thật sự thì cậu đang đói lắm. Lúc sáng vì thức trễ nên cậu không kịp ăn sáng đã vội vã đến trường, rồi lại bù đầu bù cổ vào học tập, vẫn chưa có gì lót bụng. Thôi thì nếu bạn cùng bàn có lòng thì cậu xin nhận vậy, chẳng qua thì sau này cậu sẽ chú ý giúp đỡ hắn ta một chút. Nghĩ vậy, Thiên Thư cũng thoải mái vui vẻ gặm bánh mì. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Một đoạn kịch nho nhỏ (Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.) Kiến Văn: Bạn cùng bàn của tôi là một tên mọt sách! Quyển sách nhỏ gặm bánh mì: Bạn cùng bàn của tui là người tốt! Lông xám meo meo mấy tiếng: Loài người ngốc nghếch lại dám xâm nhập tẩm cung của bổn vương! Xem ta đè chết người này! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tiếng trống vang lên, kết thúc giờ ra chơi. Học sinh về lớp, ngồi ngay ngắn trên chỗ của mình chuẩn bị một hồi chiến đấu với tri thức. Tiết tiếp theo là tiết của cô chủ nhiệm nên mọi người ai cũng đầy tinh thần phấn chấn. Chủ nhiệm của lớp 12A là một cô giáo trẻ với ngoại hình xinh đẹp. Tuy tính tình của vị giáo viên này có phần hơi lạnh nhạt với học sinh nhưng số lượng học sinh yêu mến cô cũng chẳng hề ít, đặc biệt là đám nam sinh. Suốt cả buổi học tất cả học sinh đều chăm chú nhìn lên bục giảng. Nhưng phần lớn ánh mắt lại tập trung trên người cô giáo trẻ. Kiến Văn không thích cô giáo này. Hắn chuyển đến đây được một tuần, cũng bắt đầu nhận ra nhiều vấn đề bất cập xảy ra trong trường. Nếu nhìn từ bên ngoài người ta sẽ nghĩ học sinh trong trường Lạc Giang có ý thức học tập tốt, cũng như kỷ cương của ngôi trường này là hoàn toàn phù hợp cho con em theo học. Nhưng sự thật chỉ có học sinh trong trường mới hiểu rõ. Để có được một môi trường mà học sinh dành toàn bộ sức lực và thời gian cho việc học tập, trường học đã đề ra rất nhiều phương án cũng như nội quy oái oăm. Trường học không xảy ra tình trạng yêu đương nhăng nhít cũng không phải là do học sinh tự nguyện làm cẩu độc thân để cống hiến hết mình cho sự học. Mà chính là vì trong nội quy được giáo viên phổ cập của trung học phổ thông chuyên có đề rõ ‘Điều 45: Học sinh không được phép yêu đương trong trường học.’ Ngoài ra những điều lệ khác trong bảng nội quy trường cũng trái khoáy không kém. Và đó chưa phải tất cả. Thứ còn đáng đề cập hơn nội quy trường là hệ thống phân cấp các lớp học. Tất cả các khối đều được phân thành các lớp xếp hạng theo học lực từ cao đến thấp. Lớp giỏi nhất là lớp A và thấp nhất là lớp E. Học sinh lớp A sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn các lớp dưới, đồng thời học cũng càng gặp nhiều áp lực về học tập hơn. Học sinh lớp A sẽ được học trong phòng máy lạnh, cùng với những thiết bị hiện đại và phòng kí túc xá một người. Ngoài ra hằng tháng trường học còn sẽ chu cấp cho học sinh một khoảng tiền nhất định. Bọn họ còn có phiếu ăn miễn phí, cũng như được được miễn hoàn toàn các hoạt động trong trường,ha việc trực nhật. Tất cả những việc họ phải làm là học thật tốt và đứng trong top các kì thi tháng để không bị rớt hạng. Nếu rớt xuống các lớp khác thì những ưu đãi trên sẽ mất hết. Chỉ có lớp A, lớp giỏi nhất mới có thể nhận được những ưu đãi đặc biệt như thế. Hệ thống chia lớp học của ngôi trường này khiến cho Kiến Văn cảm thấy như thể bước vào một thế giới khác. Ban đầu hắn còn không hiểu tại sao những bạn học ở đây lại chăm chỉ đến thế. Cho đến khi hiểu rõ lại thấy họ thật đáng thương. Đối với những học sinh có gia cảnh không được tốt thì việc học ở Lạc Giang là cách duy nhất để đổi đời. Chỉ cần có thể tốt nghiệp ở Lạc Giang thì họ sẽ không cần lo đến chuyện học phí đại học hay công việc sắp tới. Lạc Giang có cả một hệ thống các trường liên kết cũng như các doanh nghiệp đầu tư. Nếu nói trắng ra thì ngôi trường này chính là một khu đào tạo nhân tài cỡ lớn mà các chủ doanh nghiệp đang bồi dưỡng. Bọn họ chật vật để thay đổi số phận của mình, còn những kẻ có tiền như hắn thì chẳng cần lao đầu vào học như họ mà đã có sẵn từ khi chào đời. Kể ra thì bạn cùng bàn của cậu cũng là một con cá chép đang nỗ lực học tập để vượt long môn hóa rồng như bao người khác. Và so với người khác thì cậu ta đã thành công được bước đầu. Theo những gì cậu biết một tuần qua thì Thiên Thư – lớp trưởng lớp 12A, chính là học sinh đứng nhất khối lớp mười hai. Hằng tháng cậu ta đều nhận được tiền học bổng nhiều hơn người khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao từ lúc Kiến Văn chú ý đến cậu ta thì phát hiện tên nhóc này rất nghèo khổ. Hằng ngày tên này đều gặm bánh mì cho bữa sáng. Sách vở của cậu ta đều là sách cũ, đến cái bìa sách còn rách lên rách xuống. Đồng phục thì bị giặc nhiều lần đến ngả vàng hết cả. Hơn nữa hắn phát hiện mấy bộ đồng phục của Thiên Thư có bộ còn rộng hơn cả thân hình của cậu ta. Rõ ràng là tên này mặc lại đồ cũ của người khác. Đến đôi giày cũng là loại giày thể dục rẻ nhất năm mươi ngàn một đôi. Về sau hắn hỏi mấy người bạn trong lớp mới biết được hoàn cảnh gia đình của tên nhóc Thiên Thư không được tốt lắm. Ba mẹ cậu ta vừa mới qua dời cách đây hai năm. Hiện tại Thiên Thư đang sống với bà ngoại, nhưng bà ngoại cậu ta lại mang bệnh trong người. Tiền học bổng của trường cậu ta căn bản không dùng để lo cho bản thân, mà là để trả tiền khám bệnh và thuốc men cho bà ngoại. Trông thấy gương mặt thanh tú đang vùi đầu vào con chữ Kiến Văn thở dài một hơi. Bạn cùng bàn của hắn thật quá thảm! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Một đoạn kịch nho nhỏ (Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.) Quyển sách nhỏ: Kì thật là không có thảm như cậu nghĩ đâu! Văn đại ca: Ừm ừm, chính là như vậy. Vợ anh nói chắc chắc đúng! Quyển sách nhỏ: Ai là vợ của cậu chứ! Tự trọng chút đi anh trai à! -------- Một sớm đầu thu, chim reo ríu rít, ánh nắng nhè nhè truyền qua khung cửa sổ lớp học, rơi đến ướt đẫm trên mái tóc đen mượt của cậu bạn cùng bàn. Nắng mơn man trên đôi gò má phớt hồng. Đôi mắt lấp lánh, chói loá nhue mặt trời ban trưa đã khép lại. Người bên cạnh đã say giấc nồng, những âm thanh ầm ĩ chẳng khiến cậu thức giấc. Kiến Văn đưa tay lau đi những tia nắng, nhưng bàn tay hắn chỉ chạm vào làn tóc mướt rượt. Vậy là hắn đã trở thành bạn cùng bàn với cậu, một người lạ đáng yêu. Hắn còn là bạn cùng phòng với Thiên Thư. Kiến Văn tưởng chừng như mình có thể nhớ lại từng biển cảm của cậu bạn lúc thấy cậu dọn đồ tới. Đôi mắt đen lấy mở to hết cỡ, đầy vẻ không tin, miệng Thiên Thư cứ lắp bắp giới thiệu phòng cho cậu. Chắc đến cả Thiên Thư cũng không ngờ lại có ngày hai đứa ở chung một phòng. Thật ra cha mẹ của Kiến Văn đã cho anh ta một căn hộ gần trường, nhưng không biết vì sao Kiến Văn lại lựa chọn ở lại khi khí túc xá tồi tàn mà trước giờ hắn luôn nghĩ nó sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn đã vô tình say một ánh mắt của người ấy. … Cuộc sống đôi khi thật nhiều sự trùng hợp; qua một mùa hè mà vị khách xa lạ lại trở thành của cậu. Cậu có nghe Kiến Văn nói hắn chuyển trường đến Phong Thu, nhưng không ngờ rằng người này lại học cùng một lớp. Lớp cậu là lớp thường, chỉ có lớp chuyên rớt xuống mới vào được. Cậu không nhịn được mà trừng mắt nhìn người con trai đang sắp xếp quần áo trước mặt. Cậu muốn biết lí do hắn ta có thể học chung với cậu. Thiên Thiên từng nghe rất nhiều lời đồn đại bên ngoài, nhưng cậu không muốn nghi ngờ bạn mình. Cậu muốn được nghe từ chính miệng Kiến Văn. Nhưng Kiến Văn im lặng, lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người. Nếu không phải Thiên Thư có quen biết với hắn trước thì chắc giờ cậu cũng sẽ bị Kiến Văn lạnh mặt mà thôi. “Này, cậu làm sao mà hay vậy?” Thiên Thư chọt chọt cánh tay Kiến Văn. Nói qua cũng phải nói lại, dù là học sinh nhưng cơ thể tên này lại tốt đến quá đáng. Nội cái cơ bắp rắn chắc này thôi đã làm cậu ganh tị muốn chết. Thiên Thư là một người không ưa tập thể dục. Chính cơ thể cậu xũng không đến nỗi nên cậu ta cũng chẳng nghĩ tới việc tập tành. Nhưng khi thấy Kiến Văn như vậy, Thiên Thư càng muốn đọ lại. Cuối cùng cậu chốt hạ quyết định khi nào rảnh sẽ tập. “Chuyện gì?” Kiến Văn bắt lấy bàn tay tinh quái, nghi hoặc hỏi. Hắn không thích cách người này chạm vào hắn, quá tự nhiên và khiến cho cả hai gần nhưng không có khoảng cách. Kiến Văn như một con sói cô độc, với tính chiếm hữu cực cao thì anh ta không muốn bất kì ai đặt chân vào lãnh thổ của mình. Nhưng một khi đã có kẻ bước vào thì chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về anh mà thôi. Thiên Thư không biết hỏi làm sao, chẳng lẽ lại thẳng thừng hỏi làm sao người ta học chung một lớp, ngồi chung một bàn, ngủ chung một giường… à nhầm là ngủ chung một phòng. Cậu ta rối rắm, xoắn xít vạt áo. Có những vấn đề không nhất thiết phải hỏi – tự hiểu là được. “Không có gì, tớ quên mất rồi.” Thiên Thư lại như không có chuyện gì chạy ra chỗ hai thằng bạn cùng phòng khác chơi game. Kiến Văn nhíu mày, hắn biết cậu định hỏi điều gì, chỉ là không muốn trả lời mà thôi. … Lúc chiều tiết học căng thẳng quá, Thiên Thư đi cùng bạn cùng phòng ra cửa hàng tiện lợi mua kem. Sẵn tiện mua luôn cho hai đứa còn lại trong phòng. Cậu vừa nhâm nhi cây kem dưa hấu, vừa đi đằng trước mặc cho thằng bạn ở sau đã bắt đầu lâm vào trầm tư. “Ê, Thiên Thư.” Một cậu bạn mặc chiếc áo thun xanh quay ra kêu tên Thiên Thư khiến cậu khó hiểu quay đầu lại. “Gì mày?” Vừa nói, cậu vừa liếm cây kem dưa hấu mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu bạn đằng sau mặt mày đăm chiêu,tiến lên phía trước cạnh Thiên Thư. Cậu ta khoát vai thằng bạn của mình, ra điều ngẫm nghĩ mà quay sang hỏi. “Mày thấy thằng Văn như nào?” Câu nói của thằng bạn khiến Thiêu Thư suýt thì làm rớt luôn cây kem đang cầm trên tay. Thằng bạn kì quái gỏi một câu lạ lùng khiến cho cậu không ăn nổi nữa. “Ý mày là sao?” Nhìn khuôn mặt cậu bạn cùng phòng bắt đầu cau lại, Thiên Thư biết chuyện này có vẻ không vui vẻ gì mấy. Đứa bạn của mình đột nhiên lên cơn tâm linh, hỏi một câu ngờ ngợ về một đứa bạn khác, kiểu gì cũng thấy khó hiểu. “Tao thấy dạo này nó lạ lắm. Hôm bữa tao bắt gặp nó đi với mấy anh chị giang hồ luôn. Mày biết tao có anh từng tham gia mấy vụ đó rồi đấy. Tao vô tình thấy thằng Văn.” Cậu bạn dừng lại, quay ngoắt qua Thiên Thư. “Mày có nghĩ là thằng Văn là dân anh chị không? Tao thấy tính nó cũng trầm trầm, vả lại cũng không đến nỗi dữ dằn, động tay là đánh người nên không chắc. Nhưng mày cứ nhìn nó đi, không chịu làm quen với ai cả, cứ như tụi mình không phải bạn nó vậy.” Nghe vậy, Thiên Thư ăn nốt cây kem trên tay, rồi mới quay sang nói, “Biết đâu được lỡ nó ngại thì sao.” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dạo này con mèo con giường bên cạnh cứ nhìn cậu miết. Kiến Văn đi đâu cũng thấy mặt cậu chàng Thiên Thư. Nhằm khi hắn đâm ra chán, quay lại thấy khuôn mặt nhỏ xin cười tươi roi rói nhìn mình thì không nỡ quát người ta. Trên sân thể dục nắng như đổ lửa, Kiến Văn chạy từng vòng trên sân. Trán hắn đã ướt mem mồ hôi, đôi môi khô khốc, tái nhợt. Thấy hắn chạy xong Thiên Thư mới chạy tới đưa cho Kiến Văn chai nước suối. Kiến Văn cầm lấy gật đầu cảm ơn rồi tu ừng ực. Ánh nước chảy dài trên cần cổ thon dài, khuất sau lớp áo thun mỏng manh, từng thớ cơ căng đày bên trong chiếc áo mỏng manh. Thiên Thư liếm môi, cậu cũng thấy khát quá. Không để ý đến vẻ khác thường của Thiên Thư, Kiến Văn trả lại cho câu chai nước rồi quay đầu đi chạy tiếp.Nắng vẫn đổ trên mái tóc, sả cái bóng dài nhấp nhô trên sân. Người con trai với khuôn mặt như tượng tạc không ngừng chạy, đôi chân rắn rỏi đi những bước kièn định. Cái áo thun trên thân hắn ta đã ướt đẫm dính sát vào da. Thiên Thư bị thu hút bởi hình ảnh căng tràn nhựa sống đo cậu không tài nào rời mắt khỏi Kiến Văn. Trái tim trong lòng ngực như hẫng một nhịp, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Nhưng chẳng được bao lâu đã tắt hẳn. Ngay lúc Kiến Văn chạy xong đang đi vè phía cậu, một bạn nữ lớp bên từ đâu chạy đến. Thiên Thư cất lại cái khăn lau của mình định bụng rời đi. Dù sao thì Kiến Văn cũng có người lo rồi, cậu còn ở đây làm gì. Nhưng ngay lúc Thiên Thư nước đi thì một band tay bất thình lình xoay người cậu lại. Ánh mắt hắn sắt bén, sắc mặt lại không được tốt lắm. Kiến Văn chau đôi mày kiếm lại, khuôn mặt thêm vài phần dữ dằn. Đột nhiên con mèo nhỏ của hắn lại cuốn gói bỏ chạy, làm sao mà hắn không khó chịu cho được. “Đi đâu vậy?” Kiên Văn hỏi bằng giọng cộc lốc. “Tôi đi về.” Thiên Thư thản nhiên đáp, đôi mắt hạnh liếc sang cô bạn gái đứng cách đó không xa. “Cậu không về à.” Rồi đi thẳng một mạch. Kiến Văn thấy Thiên Thư nhìn đi đâu, chỉ gãi đầu đáp, “Về chứ.” Rồi đuổi theo người đã rời bước. Làm bạn với nhau cũng được một tháng, mối quan hệ của hai người cũng có chút chuyển biến, nhưng chẳng rõ ra sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD