Chú mèo với hai màu lông nâu trắng dụi đầu bên chân Thiên Thư như đang lấy lòng cậu. Chốc chốc chú ta lại ngước đôi mắt to tròn nhìn lên. Kiến Văn bị bộ dáng nũng nịu này của nó làm cho mềm nhũn cả người. Cậu ngồi xổm xuống vuốt lông trên người nó. Mèo con cũng ngoan ngoãn tùy ý cậu vuốt. Thậm chí nó còn lật người ra để lộ cái bụng mềm mại để Thiên Thư vuốt cho nó.
"Meo, meo!"
"Bạc Xỉu em lại tới đây xin ăn nữa hả? Đại ca Lông Xám của em đâu rồi?"
Mèo con hừ hừ vào tiếng trong miệng rồi liếm liếm tay Thiên Thư. Thiên Thư đẩy đầu mèo con ra, lấy trong cặp da ra túi cá khô đổ ra cho Bạc Xỉu ăn. Con mèo Bạc Xỉu này vừa thấy đồ ăn là quên hết tất cả, đến cả làm nũng cũng không thèm làm nữa mà chạy sang ăn cá khô. Nhìn cái dáng vẻ gặm cá khô của nó xem chừng là đã đói lắm rồi. Thiên Thư có chút muốn cười nhưng lại nghĩ đến một chuyện, không cười nữa.
Bạc Xỉu là một chú mèo rất ngoan nhưng có phần nhát. Lần đầu Thiên Thư gặp Bạc Xỉu cậu nhóc này vì quá rụt rè mà không dám tranh giành thức ăn với đám mèo hoang khác, thậm chí còn bị mấy con mèo khác đánh co thương tích đầy người. Ngày đó, Thiên Thư đi đến ngõ nhỏ gần trường thì trong thấy mèo nhỏ nằm bẹp dưới đất co lại một cục bé xíu. Thoạt đầu cậu còn tưởng là chuột chết nữa kìa. Vì lúc đó Bạc Xỉu không có màu lông trắng pha nâu như bây giờ. Lúc đó cả người nhóc con đen thui lông dính bết cả vào người.
Sau đó, Thiên Thư đem nhóc ta đi đến phòng khám thú y, chậm rãi chăm sóc, nhóc mới mạnh mẽ mà lớn lên như giờ. Nhưng do nội quy trường học của cậu không cho nuôi thú cưng nên cậu đã sớm thả Bạc Xỉu trở đi. Sau này Thiên Thư có đếm xem nhóc con này có an toàn hay không thì bắt gặp ngay cảnh tượng Bạc Xỉu theo một con mèo đi kiếm ăn.
Con mèo lông xám dẫn Bạc Xỉu đi khắp các quán ăn xung quanh, chúng nó cứ ngồi trước của quán người ta, ai mua đồ ăn đi ra thì chúng nó quấn lại dụi đầu nũng nịu. Nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này đều xiêu lòng mà đút thức ăn cho chúng nó. Đến nỗi ban đầu Bạc Xỉu là một con mèo ốm đến da bọc xương, bây giờ đã có da có thịt, lông trên người còn mềm mại như bông. Con mèo dẫn theo Bạc Xỉu là một con mèo lông xám mập mạp. Nó chính là đại ca của lũ mèo hoang trong khu phố. Ngày thường luôn làm bộ dáng lười biếng, nhưng mỗi lần đánh nhau người thắng luôn là nó.
Bình thường đến trường hầu như đều là Lông Xám đến nằm ngủ. Hôm nay lại là Bạc Xỉu mà không thấy Lông Xám đâu cả. Chắc là con mèo đó đã tìm được chỗ khác tốt hơn mà ngủ rồi.
Bạc Xỉu ăn xong, duỗi người một cái, mãn nguyện rời đi. Thấy cái dáng vẻ nhận thức ăn không nhận người của nó Thiên Thư tức đến đâu cũng chỉ có thể cười. Cậu đâu có thể làm gì được. Loài mèo này bản tính chính là như vậy. Rốt cuộc thì con người chỉ là xẻng hốt phân của chúng nó mà thôi.
Kiến Văn cách đó một khoảng cũng phì cười. Con mèo Bạc Xỉu kia so với mèo xám ngày hôm qua chính là một chín một mười, đều kiêu ngạo như nhau. Chỉ là Bạc Xỉu còn biết tỏ vẻ đáng yêu để lừa lọc thức ăn còn mèo xám thì lười biếng đến mức chẳng thèm động một cái móng chân.
Nghĩ nghĩ, hắn lại thấy cậu bạn cùng phòng cũng là một người tốt bụng, chỉ là có chút ngốc.
Ting!
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên làm Kiến Văn giật mình nhìn sang. Trên màn hình là tin nhắn từ đàn em của hắn.
[Mạnh cool ngầu: Đại ca học trường mới có tốt không? Nghe nói Lạc Giang toàn học sinh giỏi, bọn họ có chèn ép anh không?]
Nhìn cái tin nhắn này càng đọc càng tức cười, Kiến Văn mới nhắn lại một tin.
[Văn đại ca: Có chuyện thì nói mau. Đừng có học người khác bày đặt hỏi thăm anh mày.]
[Mạnh cool ngầu: Đúng là chỉ có đại ca mới hiểu em. Anh còn nhớ đám Hoàng lão đại lần trước gây chuyện với chúng ta không? Hôm qua tụi em vô tình gặp bọn đó, nghe bọn nó sỉ nhục anh, chuẩn bị đánh nhau một trận thì để bọn nó trốn mất. Nhưng tụi em vừa tìm được chỗ của bọn nó rồi. Đại ca, chúng ta cùng đi báo thù rửa hận đi.]
Đối với tên đàn em trong đầu chỉ có đánh nhau này, đại ca Kiến Văn từ chối nhận. Không hiểu sao lúc đầu hắn lại đồng ý cho tên Hùng Mạnh này làm đàn em của mình. Hùng Mạnh không giúp gì được cho hắn, còn oai oai vệ vệ làm một hòn đá chắn đường. Bây giờ nhớ lại Kiến Văn cũng không biết tên ngốc này đã đem đến cho hắn bao nhiêu rắc rối rồi nữa.
[Văn đại ca: Không đi. Anh mày rửa tay gác kiếm rồi. Chú mày đừng tìm anh đi đánh nhau nữa.]
[Mạnh cool ngầu: Đại ca! Anh không thể như vậy được. Anh rời khỏi giang hồ vậy thì tụi em biết làm sao!"]
Thấy tên này còn muốn tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, Kiến Văn dứt khoác cho cậu ta vào danh sách đen.
Thế giới cuối cùng cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh nên có.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một đoạn kịch nho nhỏ
(Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.)
Quyển sách nhỏ: Thời kì phản nghịch thật đáng sợ!
Văn đại ca: Đây là ai vậy? Không phải tui đâu! Chính là nhân cách thứ hai của tui đó!