Tuy trường Phong Thu coi việc học làm đầu nhưng cũng không quên giáo dục học sinh về thể chất. Ở đây học sinh được quyền tự chọn môn thể thao mà mình muốn chơi. Và cách ba tháng cũng sẽ có một cuộc thi đấu cho các môn thể thao. Kiến Văn chọn môn bóng rổ để học. Ở trường cấp hai Kiến Văn có từng học qua và là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ. Hồi đó hắn học qua môn thể thao này chỉ nhằm mục đích tỏ ra ngầu ngầu với mấy cô gái. Người ta thường bảo con gái sẽ thích con trai chơi bóng rổ còn gì. Vậy nên Kiến Văn mới bắt đầu tập bóng rổ. Sau đó thì dần bị môn thể thao này hấp dẫn. Chó đến giờ thì hắn chơi bóng rổ là vì sở thích chứ không phải vì lí do kia nữa.
Kiến Văn quyết định nhanh như vậy, nhưng bạn cùng của cậu vẫn còn đang cắn bút suy tư. Đối với Thiên Thư lúc này chuyện học hành và làm thêm của cậu là quan trọng nhất. Đúng vậy, Thiên Thư đang lén đi làm thêm. Trường học có quy định học sinh không được phép làm thêm bên ngoài vì sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng Thiên Thư không còn cách nào khác. Nếu cậu không đi làm thêm thì cậu sẽ không trả nổi tiền viện phí cho bà ngoại. Vì thế mỗi chiều cậu đều lén bảo vệ ra ngoài làm thêm. Bởi vì khu kí túc xa của học sinh lớp A sẽ không bị quản chặt chẽ như các lớp dưới và các bạn học phòng bên cạnh cũng sẽ chỉ ở trong phòng học tập nên Thiên Thư vẫn luôn trót lọt ra ngoài. Nhưng vì phải đi làm thêm nên đối với những hoạt động thể thao như vậy cậu càng không có thời gian và sức lực để theo. Thiên Thư suy nghĩ một hồi vẫn không biết phải làm sao. Hai năm trước cậu lần lượt chọn môn bóng bàn và cầu lông. Nhưng một môn so với một môn càng khó hơn. Hai lần thi cậu đều xém trượt. May mắn là thành tích học tập của cậu tốt nên thầy cô cũng chăm chước cho qua. Nhưng năm nay sẽ xét điểm trên nhiều phương diện, điểm học tập cũng sẽ gắt gao hơn. Thiên Thư càng không thể mạo hiểm. Nhưng cậu đúng là người không có năng khiếu thể thao, không có người chỉ dẫn từng bước thì khó mà học được.
Thấy cậu bạn cùng bàn cứ rối rắm mãi, Kiến Văn liếc mắt thấy chỗ điền môn học thể thao vẫn trống trơn trong lòng liền hiểu rõ. Có lẽ bạn cùng bàn của hắn còn chưa nghĩ ra phải học môn gì.
"Cậu có thể chơi bóng rổ."
Lời vừa nói ra người kia liền nhìn sang. Đối diện với đôi mắt trong veo của Thiên Thư, Kiến Văn như bị thôi miên mà nói, "Tôi cũng học bóng rổ."
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Thiên Thư hết sức bất ngờ, tên bạn cùng bàn của cậu nói như vậy nghĩa là đang muốn rủ cậu đăng kí học bóng rổ sao? Đối với đề nghị của Kiến Văn, Thiên Thư ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng điền môn bóng rổ vào chỗ trống. Dù sao cậu cũng không biết mình phải học môn gì mới đúng, thôi thì cứ nghe lời hắn ta vậy. Nếu học không tốt chẳng phải cậu cũng có thể thỉnh giáo Kiến Văn sao! Người bạn cùng bàn này cũng thật là quá tốt. Ngày đầu đã mua đồ ăn sáng cho cậu, hôm nay lại còn đề nghị giúp đỡ cậu. Thiên Thư tự nhủ trong lòng, sau này cậu nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ hắn ta, quyết không từ nan.
Kiến Văn không biết mình chỉ nói vu vơ một câu mà bạn cùng bàn của hắn đã đưa ra một quyết định trọng đại như thế. Hắn còn đang bận giải quyết chuyện của tên đàn em Hùng Mạnh.
Hôm qua sau khi bị đại ca của mình cho vào danh sách đen, Hùng Mạnh uất ức không nói nên lời quyết định xách theo đám lâu la của mình đi tẩn đám người của Hoàng lão đại. Nhưng Hùng Mạnh vừa dẫn đàn em đến đã phát hiện không đúng. Rõ ràng lúc đàn em của Hùng Mạnh theo dõi thì đám bọn họ chỉ có hơn mười người. Vậy mà bây giờ quân số của họ đã lên gần bốn chục người. Hùng Mạnh tự xưng là thông minh nghĩa khí chỉ dẫn hai mươi người đến, đối diện với bốn chục người này chỉ có thể câm nín. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn!
Kết cục hôm qua toàn quân đại bại. May mắn đám người đánh với bọn họ không đem theo hung khí nên thương tích không đến mức nghiêm trọng. Nhưng hiện tại Hùng Mạnh đâu có quan tâm đến chuyện thương tích, anh ta chỉ muốn gọi cho đại ca của họ ngay lập tức mà thôi.
Kiến Văn nhìn thấy tin nhắn từ số lạ cũng không quá bất ngờ. Kiến Văn đã đoán trước được với cái trình chọc rắc rối của đàn em hắn thì sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Kiến Văn vừa thả Hùng Mạnh ra khỏi danh sách đen đã nhận được hàng loạt các tin nhắn của cậu ta.
Trong lúc bị anh cho vào danh sách đen tên Hùng Mạnh này đã dẫn những người đi quậy băng Hoàng lão đại. Mà cái tên này còn ngu ngốc hơn hắn tưởng, bị người ta mai phục mà còn tưởng mình thông minh. Đối với cái sự vô dụng này của đàn em, Kiến Văn chỉ có thể bất lực vỗ trán. Tại sao lúc trước hắn lại nhận cậu ta làm đàn em được vậy trời?
Tuy ghét bỏ Hùng Mạnh là vậy, nhưng đàn em mình bị người ta đánh, là đại ca của chúng nó Kiến Văn cũng không thể để mặc chuyện này được. Băng Hoàng lão đại đã từng gây chuyện với Kiến Văn lúc hắn còn gặp ở trường cũ. Sau đó còn làm lớn chuyện khiến cho ông ba của hắn quyết định chuyển trường cho hắn. Nội chuyện đó thôi băng của Hoàng lão đại đã ghi thù với Kiến Văn rồi. Hiện tại bọn chúng còn nghênh ngang đánh đàn em của hắn như thế, Kiến Văn càng không thể để yên.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một đoạn kịch nho nhỏ
(Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.)
Thanh niên một lòng muốn học tập quyết định từ bỏ đánh nhau, một cảnh sau lại chuẩn đi đánh nhau - Kiến Văn: Đây là sĩ diện của đàn ông đó, mấy người không hiểu được đâu.
Quyển sách nhỏ: Bạn cùng bàn thật siêu tốt nơi nơi chăm sóc cho tui!