"Đại ca! Cuối cùng anh cũng đến rồi!"
Kiến Văn ghét bỏ đẩy tên đàn em đang ôm chân mình ra. Nếu có thể thì hắn còn muốn đạp cho cậu ta một phát.
"Đại lão, không có anh tụi em khổ quá mà. Bọn khốn bên băng lão Hoàng rõ ràng muốn gây chuyện. Nếu anh Văn mà ở đây thì chúng nó đã cụp đuôi bỏ chạy rồi!"
Mặc kệ cái tên ngốc đang luyên tha luyên thuyên kia, Kiến Văn đi đến chỗ hẹn.
Tên Hoàng lão đại kia đã ngồi chễm chệ đợi hắn từ lâu. Vừa thấy Kiến Văn dẫn theo mấy tên đàn em đến, lão Hoàng liền cười khẩy một tiếng vác cây gậy bóng chày đi tới.
"Mày đến rồi đó hả? Tao còn tưởng mày là con chó cụp đuôi thấy tao thì núp đi chứ?" Vừa nói, lão Hoàng vừa ngửa đầu cười khà khà cùng đám đàn em bên cạnh.
Kiến Văn cười khẩy một tiếng vứt cho gã ta một cái nhìn khinh thường. Lão Hoàng bị người ta ghét bỏ ra mặt liền lạnh mặt lại, gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng hô hào đàn em.
"Tụi mày đánh chết nó cho tao! để tao xem hôm nay mày còn cười được nữa không!"
Lão Hoàng vừa dứt lời đám đàn em của gã đã lao đến. Hùng Mạnh cũng dẫn theo đám đàn em lao vào đánh nhau với đám của lão Hoàng. Bọn họ đấm đá nhau túi bụi, có khi còn không phân rõ địch ta. May mắn là cả hai bên ngoài gậy bóng chày ra thì không đem theo bất cứ vũ khí nào nữa nên cũng không xảy ra chuyện lớn.
Dứt lời, Hoàng lão đại lao đến, Kiến Văn vung ngay một cú vào mặt Hoàng lão đại. Bị đánh bất ngờ. Lão Hoàng mất đà ngã ra đất, cái mũi của gã đỏ ửng lên chảy ra thứ dịch lỏng màu đỏ chói mắt. Gã ta ngã một cú đau điếng, đầu ong ong còn tay thì sờ lên mũi. Lúc lão Hoàng quẹt tay lên mũi thì thấy mu bàn tay ướt ướt, vừa liếc sang đã giận tím cả mặt. Lão nhếch mép, cầm lấy cây bóng chày bên cạnh, thừa lúc Kiến Văn đang bận đánh với một tên đàn em nào đó, giáng xuống một gậy. Từ khu bắt đầu trận đấu cho đến bấy giờ Kiến Văn luôn cảnh giác lão Hoàng, ngay khi gã vừa du chuyển hắn đã chú ý đến. Kiến Văn nhanh chóng cầm cây gậy trong tay mình đập cho gậy bóng chày của lão Hoàng chếch một hướng. Rồi ngay trong lúc lão Hoàng còn đang bất ngờ lộ ra sơ hở mà thúc một cú vào bụng gã. Lão Hoàng ôm bụng, mắt lão lóe lên tia ác độc nhào đến Kiến Văn. Một vật lóe sáng, Kiến Văn theo bản năng tránh né. Con dao sắc bén lướt ngang bả vai hắn, kéo một đường máu dài.
Lão Hoàng thấy trò bẩn của mình không thành công thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Gã ta biết tên Kiến Văn này khó đối phó nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng xem ra hôm nay gã và đàn em của gã không thể lành lặn mà về rồi.
Cả con ngõ vắng rơi vào một cuộc hỗn chiến. Ngoài kia xe cộ vẫn tấp nập trên đường, tiếng kèn xe inh ỏi khắp nơi. Trời tối dần, những ngọn đèn đường chớp chớp vài cái rồi hắt ánh cam lên con đường vắng. Cách đó một con đường, một tiệm trà sữa vẫn luôn đông đúc. Khách trong tiệm đến đây uống vì nhiều lí do. Có người đến vì nước trà ngon và chân trâu dẻo. Hai thứ này đối với dân ghiền trà sữa là một điểm chết người. Có người lại đến vì nhân viên của quán. Người đến vì cái sau lại nhiều hơn cái trước. Chủ yếu là vì nhân viên của tiệm trà sữa này đều là nam thanh nữ tú, nói chuyện lại còn lịch sự dễ thương. Nếu có thể chấm điểm thì họ có thể chấm cả mười điểm phục vụ tốt cho quán. Tiệm trà sữa vừa bổ mắt vừa ngon miệng như vậy thì đông khách cũng là chuyện dễ hiểu.
Một khách nữ buộc tóc đuôi ngựa ngồi bàn bốn người mắt luôn dõi theo quầy pha chế. Là khách đã đến quán nhiều lần, Tường Vy đương nhiên biết món sở trường của quán là trà sữa truyền thống. Trà sữa ở đây chế biến có vẻ hơi khác những chỗ khác, uống vào thanh thanh, ngọt ngọt, beo béo của sữa nhưng không ngấy. Trân châu lại dai dai, dẻo dẻo, thơm nhưng không hăng. Trà sữa ở đây vừa ngon vừa rẻ lại còn bổ mắt. Có đồ ngon Tường Vy đương nhiên không quên chia sẻ cho chị em tốt của mình. Vậy nên hôm nay cô dẫn họ đến đây, uống trà sữa là chính, ngắm nhân viên là chính. Nhưng cô tìm một hồi vẫn không thấy nhân viên mà mình yêu thích đâu cả. Có khi nào anh trai đẹp trai của cô hôm nay không đi làm không vậy?
Mà người được nữ sinh nhớ thương đang bận đi đổ rác. Thiên Thư xách túi đựng rác đi vứt. Lúc đi ngang qua một con ngõ cậu còn nghe thấy tiếng đánh nhau rùm beng cả lên. Vì tò mò nên cậu có ló đầu vào xem một chút rồi thôi. Người đánh đấm trong ngõ toàn là người trẻ tuổi ngang ngửa với cậu. Thanh niên bây giờ thật là manh động quá. Không thể chăm chỉ học tập sao? Có chuyện gì cũng có thể nói chuyện kia mà. Là một thanh niên tuân thủ pháp luật, Thiên Thư thật sự không hiểu những tên này tại sao lại phải lao đầu vào đấm nhau như thế.
Đường đi vứt rác thì thông thuận là thế, nhưng đường đi về tiệm thì lại không được như vậy. Lúc quay về, Thiên Thư gặp ngay một người đi phía trước. Bóng lưng của người kia vẫn thẳng tắp như phần bả vai đã rướm máu.
Đáng lẽ Thiên Thư chỉ nhìn rồi thôi, sẽ không quan tâm đến nữa. Nhưng không hiểu sao cậu ta cứ cảm thấy cái người đi trước mình cứ quen quen thế nào. Dường như cậu đã gặp hắn ta ở đâu rồi thì phải?
Thiên Thư bước nhanh hơn, cho đến khi bước chân sóng bước với người kia cậu mới sững sờ nhận ra. Đây chẳng phải là bạn cùng bàn tốt bụng của cậu hay sao? Sao lại bị thương rồi?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một đoạn kịch nho nhỏ
(Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.)
Quyển sách nhỏ: Bạn cùng bàn của tôi bị người ta đánh bị thương rồi!