Dạo gần đây, Kiến Văn liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ kể về những mảnh đời không giống nhau. Cứ như chính bản thân hắn là những người trong cuộc vậy. Tỉ như giấc mơ gần đây hắn mơ thấy cũng đặc biệt kỳ lạ. Hắn đã mơ thấy một con người nghèo khó với một cái quán nhỏ xập xệ, nghèo nàn. Hắn không biết rõ tên con người ấy nhưng dường như hắn rất thân quen con người ấy. Hắn tạm gọi kẻ ấy là Vô Diện. Bởi trong từng giấc mơ, hắn chưa từng thấy mặt bất kỳ một con người nào.
Ánh tịch dương đã tắt sau tán phượng già rũ lá. Cả đoạn đường vắng như chìm hẳn vào bóng tối, le lói chút ánh mờ của ngọn đèn neon treo trên cái bảng hiệu cũ nghiêng ngả không ngay. Khu chợ nhỏ về đêm bị vây lấy bởi một khoảng âm u, tịch mịch. Dưới nền đất ẩm bốc lên mùi ngai ngái lẫn cùng rác rưởi từ những quầy hàng buổi sớm tạo ra khung cảnh hỗn độn.
Đêm đen, quanh khu chợ nghèo vang dội tiếng ồn từ các xưởng nhà máy ngày ngày nhả khói. Tiếng còi xe inh ỏi không ngớt trên khắp các nẻo đường thành phố - những nẻo đường quanh co như bàn cờ. Bằng một cách tự nhiên nào đó, chúng xen vào nhịp sống hối hả, tựa như những nốt đệm thăng trầm cho bản trường ca mang đầy âm điệu khi đêm buông.
Bản trường ca của đêm đen mang đầy âm sắc của những xô bồ và nhộn nhịp. Cứ ngỡ khúc ca rộn ràng ấy sẽ chẳng có đâu những thanh âm buồn bã, nao lòng. Nhưng cái xóm nghèo nấp sau khu chợ tàn, hằng đêm chỉ lao xao tiếng chổi ráng của những người lao công lầm lũi, lại âm thầm gieo vào lòng người những thanh điệu nặng nề đến day dứt.
Nơi phía cuối đường đất, lập loè chút ánh sáng nhỏ. Đó là quán hàng rong phục vụ đồ ăn khuya trong cái xóm nghèo.
Cái quán đó nhỏ xíu, với một bộ bàn ghế cùng một chiếc xe hàng. Ông chủ quán Vô Diện còn trẻ lắm, độ ngoài ba mươi. Nhưng tính tình trầm lặng, còn có chút rụt rè. Cái quán bé xíu của anh ta thường chỉ có khách quen lui tới. Họ thường là người lao động nghèo, đôi khi là nhà giáo trẻ, tiền lương lè tè không đủ nuôi thân. . .
Vô Diện ngồi bên xe hàng nhìn qua bên đường. Cái bảng hiệu cũ kĩ nghiên ngã như sắp rơi kêu lên ken két mỗi khi có gió thổi qua. Nó đã nằm ở đó rất lâu rồi. Từ khi anh chuyển đến đây, cái bộ dáng xiêu vẹo của cái bảng đèn neon ấy chưa từng thay đổi.
Vô Diện ngồi bần thần một góc, tay lật vài trang báo. Báo hôm nay chẳng có gì, như thường lệ những trang đầu là quảng cáo, rồi đến tin tức trong ngày sau đó là những bài thơ, những tác phẩm truyện ngắn hay dài kỳ, đôi khi còn có cả truyện hài, cuối cùng là những lời tâm sự của những con người ở khắp mọi miền đất nước.
Vô Diện rất thích đọc những dòng tâm sự về những con người ấy. Họ trải qua những nỗi đau và hạnh phúc khác nhau, họ mong ngóng một sự cảm thông từ những con người xa lạ, vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Hôm nay, trên báo đăng lời tâm sự của một cô gái nhỏ. Cô nói rằng, đã rất lâu chưa gặp lại người tình. Người cô yêu đã đi làm nơi xa, mãi vẫn chưa về. Lần trò chuyện cuối cùng đã vào ba năm trước. Vô Diện đọc những dòng này bất chợt chạnh lòng. Có lẽ con người ta một khi yêu vào đều như vậy. Vẫn biết, chờ đợi là phù du nhưng vẫn không ngừng hi vọng. Vô Diện lấy viết chì bao lấy mấy dòng tâm tình của cô gái nhỏ giấu tên, rồi gấp lại giấy báo.
Ngẩng mặt lên nhìn trời, trước mắt anh là khoảng không đen kịch, chớp nháy chút tia sáng le lói từ những vì sao lấp lánh xa xôi, khó lòng với tới. Trăng đêm nay khuyết mỏng một vành như cái liềm của nhà nông, bị mây đen che mờ. Vô Diện thích trăng lắm. Anh không như bao người yêu thích trăng tròn ngày rằm. Anh dường như sa vào cái khuyết thiếu không thực, như có như không của vành trăng đầu tháng.
Anh ngẩng đầu mê đắm nhìn khoảng không thật lâu. Cái không gian đen kịch ấy so với bầu trời của những năm tháng trước đây có lẽ chẳng khác gì nhau. Nhưng, những con người ngắm nhìn bầu trời đêm trong ký ức cũ kỹ kia, bây giờ đã thay đổi nhiều. Khải An mõi mệt dời tầm mắt trở về với con đường tối tăm trước mặt.
Phía xa kia, tiếng gót giày va vào nền đất, vang vọng rõ ràng. Người phụ nữ trong chiếc áo sườn xám sẫm màu, vừa khắc khổ lại dịu dàng, đức hạnh. Bà mang theo một ngọn đèn dầu, kẹp bên hông là cái giỏ lát từ bên ngoài đường lớn đi vào. Bởi bà đi ngược sáng, gương mặt bà dường như bị che lấp bởi bóng tối.
Vô Diện mơ hồ nhìn thấy dáng người từ xa đã vội vàng đến đón. Bà rất tự nhiên đưa cái giỏ kẹp bên người cho anh, rồi đến ngồi bên quầy hàng. Người phụ nữ già mang gương mặt phúc hậu nhưng người gầy gò và đôi mắt thâm quầng, hút sâu. Bà tì tay trên bàn, đỡ lấy gương mặt ảo não, bà nói:
"Dì mới đi thăm thằng Thành về. Bác sĩ nói, bệnh của nó phải làm phẫu thuật gấp, người nhà mà trì trệ thì bác sĩ cũng không cứu nỗi."
Nói dứt lời, bà ôm mặt rưng rưng khóc. Vô Diện kéo ghế đến ngồi bên cạnh. Nhìn người phụ nữ cực khổ cả đời vì chồng, vì con mà anh không khỏi xót xa. Người đàn bà khốn khổ này là vợ của chú út, anh vẫn thường gọi dì út Lù. Dì có chồng nhưng chẳng khác chi là ngoá phụ, bởi chồng dì út làm việc phi pháp bị tống tù hơn mười năm nay. Còn thằng con trai thì mắc bệnh tim, đã nằm viện gần ba năm rồi.
Gia đình Vô Diện từ lâu đã vô cùng nghèo túng. Một nhà ba bốn miệng ăn chỉ dựa vào cái quán nhỏ của anh để sống qua ngày. Dì út Lù tuổi gia sức yếu còn mắc phải bệnh hen, làm việc nặng nhọc cũng vô cùng nguy hiểm. Mấy đồng tiền lẻ Vô Diện kiếm được cũng chỉ để dành cho khoảng thuốc men của hai người.
"Vậy thì để ngày mai con vào bệnh viện thăm thằng Thành xong thì đi đăng ký cho nó làm phẫu thuật." - Vô Diện xoa xoa bả vai của dì út Lù, nhỏ nhẹ nói ra mấy lời.
"Tiền đâu mà mày đòi đăng ký làm phẫu thuật cho nó. Dì có hỏi bác sĩ rồi, người ta nói phí phẫu thuật lên tới chục triệu."
Dì út nhắc đến đây càng khóc thêm dữ dội. Mà Vô Diện nghe đến số tiền đó cũng chỉ biết cắn răng, thở dài. Anh trầm mặc nhìn dì út một lúc lâu. Đoạn đường vắng vọng vang âm thanh sụt sùi của một người mẹ già lực bất tòng tâm.
"Dì thong thả thêm vài hôm nữa, để con chạy đi mượn người ta coi được đồng nào hay đồng nấy." - Vô Diện liều mạng hứa với dì út Lù như thế nhưng chính anh cũng chẳng biết phải đi vây mượn người nào.
Vô Diện im lặng, không nói nữa. Áp lực nặng nề tì xuống hai vai khiến anh không thở nổi. Anh chợt nhận ra chút chua chát mơ hồ nơi cuống họng. Vô Diện nghe rõ tiếng thở dài não nuột của dì út Lù bên tai, cũng thấy rõ hai hàng nước mắt không kịp lau đi trên má dì. Người phụ nữ này khóc quá nhiều. Bà đã dành cả cuộc đời chìm ngập trong nước mắt.
Vô Diện không giấu nỗi nét bi thương trên gương mặt. Anh vỗ nhẹ lên vai dì út Lù, rồi cất giọng dịu dàng an ủi:
"Dì yên tâm, con lo được mà."
"Mày mà lo được cái gì hả con? Dì nuôi mày từ nhỏ không lẽ không biết mày ít khi qua lại bạn bè. Mày đừng có an ủi dì rồi làm khổ cái thân." - Dì út Lù nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Vô Diện gượng gạo mím môi cười, nói với cái giọng khàn thấp không rõ ràng:"Khổ thì khổ đó." Rồi, anh nhìn đến quầy hàng của mình, chậm rãi nói:" Nhưng con lo được."
Dì út giương mắt lên nhìn anh, dì còn muốn nói thêm nhưng đã bị hành động thúc giục của Vô Diện cắt ngang, anh nói:
"Cũng tối rồi, dì về trước đi. Chút nữa con dọn hàng xong rồi về sau."
Dì út Lù rời đi đã lâu. Nhưng, tầm mắt của Vô Diện vẫn đặt trên con đường đất tối đen, sâu hun hút dẫn vào cái xóm nghèo. Gió đêm bất chợt thổi qua, lưu lại trên da cảm giác lành lạnh.
“Đêm nay về sớm một bữa vậy'. Dòng suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu, làm Vô Diện chẳng muốn nán lại đợi thêm vài vị khách cuối cùng trong ngày nữa.
Lôi cọc tiền giấy từ trong hộc tủ ra, anh tỉ mẩn vuốt phẳng từng tấm. Vô Diện đem tiền chia thành từng cọc nhỏ, dùng dây chun buộc lại kỹ càng. Số tiền lẻ còn thừa bên ngoài, anh gấp gọn, cho vào túi riêng. Phần đó, anh để dành cho bản thân mình.
"Ông chủ, còn bánh canh không?"
Âm giọng khàn khàn bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí trầm buồn của đêm tàn. Vô Diện không ngẩn đầu, tay xếp vội cộc tiền vào khay, nói:
"Còn, còn. Anh ngồi đợi một lát, có ngay."
Người khách lạ hơi ngập ngừng, mất một lúc lâu mới đáp lời:
"Được."
Đôi bàn tay chai sạn của Vô Diện làm nhanh thoăn thoắt. Tô bánh canh thơm phức được anh mang ra đặt trước mặt người đàn ông nọ. Hương thơm cùng khói trắng bốc lên nghi ngút từ phần ăn được đặt trên bàn, làm người khách lạ sững sốt. Hắn ta cúi đầu trầm mặc, không động đũa, cũng chẳng nói gì. Vô Diện mờ mịt, nhìn người đàn ông đang trầm ngâm.
"Em quên anh rồi sao, Vô Diện."
Cái chất giọng trầm khàn, run run vang lên trong thinh không rõ ràng hơn bao giờ hết. Vô Diện như chết lặng. Bàn tay anh lạnh đi và cả gương mặt như tê cứng. Anh có thể cảm nhận hốc mắt mình đang nóng dần và cả người run lên nhè nhẹ. Giọng nói rót vào tai quen thuộc đến từng tấc da thịt. Nó sống lại trong đầu anh từng hồi ức cũ kỹ, quay cuồng như những cuộn phim bạc màu. Bầu không khí nặng nề bỗng chốc đè nặng lên vai. Dường như, trong khoảng tịch mịch đó, Vô Diện nghe thấy tiếng thở dài, chẳng biết của bản thân hay từ người bên cạnh.
Cây đèn dầu treo trên quầy hàng toả ra chút ánh sáng nhỏ bé, lập loè, rọi lên mặt anh. Vô Diện nép nửa gương mặt vào trong bóng tối, chỉ có đôi môi miễn cưỡng câu lên nụ cười. Anh xoay người, đối diện hắn, nói:
"Kiến..."
Vô Diện như nhớ ra gì đó, im bặt. Rồi anh nhìn hắn như nhìn một người chết, chút xúc cảm dưới đáy tim dường như tan mất.
"Không quên. Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn khoẻ." – Kiến Văn ngẩn người, mất một lúc mới có thể đáp.
"Em ngồi nói chuyện với anh một lát, được không?"
Kiến Văn ngước mắt nhìn Vô Diện. Trong đôi mắt có phần mờ mịt của hắn, chất chứa hàng vạn tia hy vọng cùng lo lắng, xếp chồng lên nhau. Chẳng nhìn rõ gương mặt của Vô Diện nhưng trong tận đáy lòng Kiến Văn dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Dường như, hắn yêu con người gầy gò, chân chất này nhiều lắm. Nhiều đến nỗi hắn chẳng biết diễn tả như thế nào. Và dường như, hắn cũng cảm nhận được một cảm giác muộn màng, một sự nuối tiếc nào đó từ cuộc gặp gỡ giữa hai người. Kiến Văn biết, hắn đang trải qua cuộc sống của một kẻ khác, một kẻ hắn không quen biết gì. Nhưng những cảm xúc này cho hắn một sự chân thật đến khó tả. Hắn cứ nhìn mãi, chờ đợi mãi con người tên Vô Diện kia đáp ứng yêu cầu của hắn. Và rồi, hắn đã nhận được cái gật đầu từ anh.
Vô Diện chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kiến Văn. Hắn chợt thấy bản thân hồi hộp đến không ngờ. Hắn chợt cất giọng hỏi:
“Dạo gần đây, em sống tốt chứ?”
“Vẫn ổn.” – Cái cách mà Vô Diện trả lời đủ cho hắn biết sự xa cách của anh dành cho hắn nhiều đến mức nào. Hắn không nói gì lẳng lặng nói:
“Anh kết hôn rồi.”
“Vậy sao. Chúc mừng anh.” – Lại là một câu đáp lời qua loa cho có lệ. Dường như, hắn thấy được sự đau đáu và xa xăm khó tả trên gương mặt của Vô Diện. Hắn thấy y không nói gì, gương mặt cũng chẳng biểu lộ quá nhiều biểu tình nhưng chợt hắn thấy tim mình đau quặn lên. Hắn dẫu không muốn vẫn phải nói tiếp:
“Anh làm bác sĩ rồi, là bác sĩ chính cho ca bệnh của em trai em.” – Kiến Văn cố cong môi cười, cúi đầu ăn một ngụm bánh canh. Chợt hắn cảm thấy bánh canh hắn ăn bây giờ đắng ngắt và khó nuốt đến không tưởng.
“Vậy sao, vậy mong anh chiếu cố em ấy giúp tôi. Tôi nhất định sẽ chuẩn bị đủ tiền để hậu tạ.”
“Em không cần. . . Thôi, chẳng có gì, tùy em.” – Kiến Văn cảm thấy mấy lời bản thân thật lòng muốn nói cũng chẳng cách nào nói ra được. Người này hắn không muốn làm tổn thương. Nhưng trong những giấc mơ thế này, hắn chẳng còn cách nào ngăn lại từng lời từng lời thốt ra.
“Vô Diện này, em không có gì muốn nói với anh sao?”
“Có gì để nói chứ? Đàn anh lâu ngày không gặp hay vài hôm nữa chúng ta cùng nhau đi đánh chén đi.” – Vô Diện ngẩng mặt lên nhìn hắn. Qua lớp mặt nạ mờ sương, hắn nghĩ anh đã khóc hoặc có thể đôi mắt kia đã ánh lên một chút lệ. Trông vô cùng đáng thương. Thế nhưng, hắn chẳng biết làm sao ngoài bắt đầu những lời nói trái lòng mình:
“Xin lỗi, công việc gần đây của anh bận quá. Còn cả vợ con đang ở nhà cho nên. . .”
“Là vậy sao, xin lỗi tôi quên mất. Vợ anh chắc không thích anh nhậu nhẹt đâu nhỉ. Vậy cứ để sau này có dịp gặp lại.”
“Vâng có dịp gặp lại.” – Hắn nói dứt lời liền đặt tiền lên bàn, thẳng thừng rời đi. Trong cái khoảnh khắc ấy hắn rất muốn quay đầu nhìn lại, hắn thấy tim mình đau quặn lên nhưng chẳng cách nào ngăn cản. Hắn thấy bản thân như đang rơi nước mắt, cả thế giới như đổ sụp xuống. Hắn thấy trong đầu hắn vang lên những lời ai oán bất công. Sao hắn lại kết hôn trước khi về nước? Sao hắn lại có thể trùng hợp là bác sĩ chính cho bệnh nhân của anh như thế? Sao anh ấy có thể lạnh lùng với hắn như thế? Dáng người của Vô Diện cũng sao mà gầy gò quá thế? Vì sao ông trời lại bất công quá thế? Hắn không ngừng gào khóc nhưng chẳng làm được gì. Người con trai đó chẳng còn thuộc về hắn nữa. Người hắn có trách nhiệm chăm sóc cả đời chẳng còn là anh nữa. Lời hứa thời trung học cũng chẳng cách nào thực hiện được nữa! Hắn muốn ly hôn nhưng vợ hắn là một người phụ nữ đáng thương. Hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà liên lụy đến mọi người.
_ _ _ _ _
Thế rồi, năm tháng qua đi, ca phẩu thuật cho người em trai anh đã thành công. Vô Diện trong một đêm mưa đến tận nhà gia đình hắn trả lại số tiền lớn đã nợ trước đây rồi anh rời đi mà không nói một lời nào. Hắn không níu tay giữ anh lại, cũng chẳng cách nào nói ra một lời từ biệt. Cứ như thế, thoăn thoắt đã qua thêm mấy năm, đứa con gái đầu lòng cùng hắn đến một khu nghĩa trang đến dâng hoa. Ở đó, hắn thấy gương mặt người thiếu niên năm nào đang mỉm cười thật tươi trong tấm lòng kính khung di ảnh. Người con trai ngây thơ cũng thật ngây thơ quá! Anh thà hi sinh cuộc đời của mình để chữa trị cho người em trai cũng chẳng màn đến mạng sống của bản thân mình. Và thế rồi, anh đã rời đi. Anh rời đi để lại ở nhân gian một nụ cười hiền và một người đau khổ đến lặng tâm. Người con gái bé nhỏ cẩn thận đặt lên mộ của Vô Diện một cành hoa, hắn liền nắm tay con bé mỉm cười nói:
“Người đàn ông này có ơn với ba lớn lắm. Nếu ngày đó, em ấy không hi sinh cả thanh xuân của mình dành cho ba thì có lẽ sẽ chẳng có ba bây giờ. Mà ba cũng chẳng cách nào gặp được mẹ con. Thế nên sau này, mỗi năm chúng ta đều đến đây thắp hương có được không?”
“Dạ được ạ!”
Kiến Văn lại một lần nữa giật mình thức giấc. Lần này vẫn là một câu chuyện tình buồn, hai cuộc đời bi kịch xếp chồng lên nhau. Hắn chẳng biết làm cách nào để giải thoát bản thân khỏi ký ức của người khác thế nên ngày ngày đều vô cùng ủ rũ. Việc học cũng chẳng màn để tâm đến. Hắn quyết định đi tìm Thiên Thư. Cậu nhóc đang lúc ôn thi ở quán trà sữa, vừa trông thấy Kiến Văn liền hồ hởi chạy đến. Thế nhưng, bộ dáng gầy nhỏ của Thiên Thư làm Kiến Văn không khỏi sững người mất một lúc lâu. Nó có phải rất giống với những người cậu đã từng mơ. Thiên Thư vì sao lại có dáng người gần như thật giống với Vô Diện. Nụ cười và sự hồn nhiên của Thiên Thư khi đến gần Kiến Văn cũng giống Vô Diện thời niên thiếu đến không ngờ.
Thế rồi hắn nghĩ thầm, hẳn là do bản thân chỉ mơ thấy gương mặt những người bản thân hay quen mà thôi. Thế nên mới có sự giống nhau như thế. Và rồi, trong đêm nay hắn lại nằm mơ. Lần này, bối cảnh thật xa lạ. Hắn chẳng biết bản thân đang ở đâu. Chỉ biết rằng mình đang nằm mơ mà thôi. Cậu chuyện lần này cũng diễn ra rất kỳ lạ. . .
“Chúng ta hà tất phải đi đến bước đường này? Còn có thể quay đầu không?”
“Còn có thể quay đầu sao?”
“Không hối hận?”
“Không hối hận!”
“Tôi hiểu rồi. Kiến Văn, chúng ta kết thúc tại đây!”
. . .
Chiến trường nồng nặc thuốc súng. Hai thân ảnh đứng đối nhau. Lạnh lẽo, cô tịch. . .
Ai cũng từng nghĩ họ là tri kỷ, là tương giao. Nói thế nào, chính là người thân cận nhất, hiểu rõ đối phương nhất.
Lại cười, hiểu rõ nhất cũng không phải là tốt. . . Ai lại muốn kẻ khác thấu tỏ nhược điểm của mình? Hai con người kia cũng vì hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc, mỗi động thái của người này cũng khiến kẻ còn lại lưu tâm. Nên dù có phòng trước đoán sau vẫn không thể phòng được kẻ từng tương giao.
Trên đời vốn có tri kỷ tâm ý tương thông như vậy? Lại muốn hỏi, đã là tri kỷ vì sao còn trở mặt thành thù? Nghĩ một lát. . . Là do ghen tị đi! Hay là ý định độc chiếm? Chung quy cũng chỉ là vì lòng ích kỷ của con người.
Lắc đầu. . . Tri kỷ cũng không qua khỏi sự tham lam của lòng người.
Là kẻ nào tham lam? Ai là người nhượng bộ? Ai đau lòng? Kẻ nào nhẫn tâm? Hỏi nhiều thật, chung quy cũng chỉ muốn biết đôi tri kỷ kia là ai. Nói ra thật sợ khiến thiên hạ giật mình, thất kinh một phen.
Kẻ tham lam đích danh là hắn. Người nhượng bộ vốn luôn là Vô Diện. Không phải vì yếu, chỉ vì sợ mất hai từ tri kỷ. Cuối cùng, đau thương vẫn là kẻ đặt nhiều tình cảm hơn nhận lấy. . .
Hỏi y có hối hận? Y trả lời thế nào? Cười tươi? Lắc đầu? Không hối hận? Lại muốn mắng y ngốc, chỉ sợ lại thêm cho y một vết thương.
Hỏi hắn có hối hận? Trả lời thế nào? Nhếch mép? Cười khẩy? Mắng người? Chốt lại vẫn là không hối hận.
Thật muốn cười một trận cho thoả chí. . .
Có chút. . . Đau lòng?
Xót!
Y vì hắn việc gì cũng nhịn, nhịn đến mức không thể nhịn nữa liền vùng dậy đấu tranh. Đúng là nhiều thương vong. Nhưng, y chưa từng thua, kẻ thua là hắn! Ha ha hi hi. . . Tham lam đến cùng cực, ngu xuẩn đến cùng cực lại cho rằng bản thân tài giỏi, muốn gọi hắn là đồ heo!
Y vậy mà lại đau lòng?
Vì cái gì?
Không nói!
Hỏi lại lần nữa, vẫn chính là thương tâm đi! Có hỏi vẫn chính là không nói! Y tự trách bản thân lỗ mãng, không tính toán trước sau, để hắn phải thương vong, tổn thất nặng nề.
Y ngốc?
Không, chỉ quá lưu tâm thôi!
Lưu tâm một kẻ không nên lưu tâm. Ác giả ác báo, hắn vẫn luôn nói thế. Y cũng luôn nghe thế, nhớ rất rõ. Mà kẻ luôn nói đạo lý lại bị chính đạo lý của bản thân làm sáng tỏ. Kẻ nghe thuộc đạo lý, lại vì kẻ kia mà chối bỏ đạo lý ấy.
Chuyện đời thú vị là thế!
Hắn hiện tại không động. Y cũng không. Tĩnh! Mất mấy giây sau, y nhíu mày, lên tiếng:
“Kiến Văn, từ bỏ đi, anh hết đường rồi!”
“Không!”
Hắn không từ bỏ, tham lam đến ngu xuẩn. Y đợi. . . Không một tiếng động, cả hai nghe rõ tiếng thở đều của bản thân và của đối phương. Không sợ, tất cả đều bình tĩnh, chờ đợi.
Đợi cái gì? Một kẻ nản lòng từ bỏ? Không hẳn, đúng hơn là một người biết chấp nhận buông tay. Tĩnh lặng kéo dài, không khí căng thẳng như giây đàn, chỉ sợ một lát liền đứt. . .
Thật, dây đàn đã đứt. . . Kiến Văn lao nhanh về phía Vô Diện như một cơn gió, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt lúc nãy. Y hít sâu một hơi, tránh né. Hắn lao đến, như vồ hụt con mồi loạng choạng mất mấy bước mới đứng vững. Trừng mắt nhìn y, thở khí hì hì bằng mũi, nhìn hắn hung tợn hơn bao giờ hết.
Y lùi về sau hai bước, tay cầm dao thủ thế. Đừng bước đến, tôi không muốn cho anh một dao! Vậy mà vẫn thấy bóng dáng Kiến Văn nhanh nhẹn lao đến, tay hắn cầm côn nhị khúc múa liên hồi mấy vòng trên không tựa như cánh quạt trực thăng vù vù quay đều. Cuối cùng, hắn hạ côn nhị khúc xuống ngay vùng đầu của y. Nhanh như cắt, y lộn người tránh khỏi một đợt tấn công. Côn nhị khúc theo đà quét qua một thân cây gỗ nhỏ, gãy đôi. Mặt y tái lại, quá nhanh, quá mạnh, quá quyết liệt, quá dứt khoát. Chỉ sợ chạm phải da thịt cũng bị đánh nát.
Cười khổ trong lòng, y không biết làm gì. Do dự đứng nhìn hắn vung thêm một chiêu nữa đến trước mặt. Tránh không kịp, trúng ngay mạng sườn, ngã huỵt. Mặt y tái xanh, hàng mày nhíu chặt ôm lấy phần eo đau đến thở ra khí lạnh, mồ hôi cũng túa ra ướt trán. Đau đến buốt da!
Đợi mất mấy giây, y mới định thần, tay trái ôm phần sườn bị thương, tay phải chóng đất khó nhọc đứng thẳng. Chỉ sợ, đánh không nổi! Một đòn vừa rồi quá hiểm. Sợ là dập mất một vài bộ phận bên sườn trái rồi! Y không động, đứng thẳng, cứ như thân tre hiên ngang thẳng tấp. Không sợ mưa, sợ lũ hay cả những cơn bão càn quét dữ dội. Chưa đầy ba giây, côn khúc từ xa đánh đến ngay giữa trán y. Tay phải theo đà vươn ra thủ thế, không sai một li, côn khúc đập thẳng vào cánh tay y. Đau đến tê rần, bên trên còn vươn lại máu.
Bị đánh đến nát! Y thu tay, rút vào trong ngực đau đến nhăn hết mặt mũi. Không được khóc! Đau đến chết cũng không thể khóc! Khóc chứng tỏ là đau, là yếu đuối, sẽ không chịu nỗi nữa!
Cắn chặt môi đến bật máu, y cũng không dám động nữa. Khắp thân đều đau, vùng sườn trái đã bắt đầu rỉ máu, thấm ra lớp áo ngoài. Nên làm gì? Không nên làm gì? Hiện tại, y cái gì cũng không nhớ, khắp thân đều lạnh đến run rẩy. Đau đến thấu da, thấu thịt. Chỉ mong có ai đó kéo y ra khỏi tình huống này. Không thể đánh trả nữa, không đủ sức. Sức kháng cự bằng không, tính mạng cũng bị treo cao lên một tầng, mong manh đến cực điểm. Một lát, tính mạng của y có vì vậy mà rơi xuống, vỡ nát như cánh tay kia? Không dám nghĩ, cũng đừng nghĩ, càng nghĩ lòng càng chấn động. Sợ hãi dồn nén, áp bức, khiến thần kinh trong đầu y căng cứng, mắt mở to nhìn từng vòng, lại từng vòng côn nhị khúc xoay trên trời.
Tâm lí sợ hãi bao trùm lấy y. Đừng đến đây, đừng đến đây. . . Tay che ngang tầm mặt, sợ đến co rúm người lại. Chờ đợi cơn đau đang đến gần. Vút. . . Vút. . . Một lần nữa côn khúc hạ xuống, y co người, bật ngửa ra sau. Té một cú, vùng mông đau điếng, cũng may tránh được một đòn hiểm.
Né tránh không phải cách tốt. Nghĩ nghĩ một lát, vẫn là nghĩ không ra, tâm lí chấn động đừng mong là nghĩ, thở cũng trở nên khó nhọc. Chỉ sợ một lát nữa bị côn nhị khúc kia doạ đến thở thế nào cũng không biết.
Không thể trách y vô dụng, con người một khi đã chạm đến cực hạn đều co người mà run rẩy, mà sợ hãi. Y là con người, làm sao không sợ? Côn nhị khúc một lần đến gần, đều tạo ra kinh hãi lớn, chạm vào da thịt lại như máy nghiền xay nát da thịt. Vô Diện chịu phải hai đòn đau đến mồ hôi ướt áo, mặt đều tái xanh liền biết đau đến cực độ. Làm sao bình tĩnh?
Côn nhị khúc đánh đến không tạo cảm giác đau dứt khoát như súng hay dao mà đau âm ỉ, nhứt nhói đến tận xương tủy. Đau đến mức kẻ bị thương muốn một nhát chặt đứt phần thịt nát kia. Vô Diện mơ màng, đứng dậy không nổi, co người ôm tay, nước mắt rỉ ra liền vội lau đi. Y thở hồng hộc, cố gắng chấn chỉnh lại bản thân. Kiến Văn không dùng côn khúc đánh đến nữa. Yên lặng nhìn y co thành một cục nằm trên đường, lại thấy nực cười, thích thú đi đến bên cạnh. Vô Diện nghe rõ tiếng giày da nện trên nền đất, đều đều tiến đến bên cạnh. Cho đến khi nhìn rõ mũi giày kia, y mới chắc hắn đã đứng đối diện mình.