Từ khoảnh khắc Thiên Thư cúi đầu, cặm cụi vẽ vời gương mặt Kiến Văn, hắn đã trong mơ hồ thức dậy. Hắn nâng mi, lặng lẽ quan sát người con trai mang vẻ ngoài nghiêm túc, bên trong lại chất đầy một tâm hồn nghệ thuật kia, không khỏi cảm thấy thú vị trong lòng.
Chợt cơn gió nhẹ khẽ lùa qua, mang theo vài đó hoa rơi xuống trang giấy vẽ của Thiên Thư, cũng đánh động vào lòng Kiến Văn khiến hắn giật mình vội vàng nhắm mắt. Thiên Thư đặt hoa vào tay Kiến Văn, rồi tự mình bật cười khe khẽ. Kiến Văn không phải không biết mà hắn lười phản ứng, bản thân giấu nữa khuôn mặt vào trong cái gối tay của mình, âm thầm câu lên môi một nụ cười nhẹ. Hắn chẳng biết bản thân cười gì, vì sao lại cười. Thế nhưng, ở khoảnh khắc ấy hắn thật sự muốn cười và thế là hắn đã cười.
. . .
Hôm nay, cả hai lại vô tình đi ngang qua sân bóng rổ lần trước. Kiến Văn vẫn lưu luyến đứng lại nhìn một lát rồi mới cất bước rời đi. Thiên Thư trong lòng tràn đầy hồ nghi, liền đuổi theo Kiến Văn, nói:
“Hay chúng ta vào trong chơi một lát, tôi cũng muốn tập bóng.”
“Được thôi.” – Kiến Văn nhếch môi cười nhạt, chậm rãi quay đầu bước vào sân bóng.
Cái lạnh vào lúc cuối ngày quá thật khó lòng mà lường trước được. Kiến Văn cùng Thiên Thư không ngừng đuổi bắt nhau, giành bóng và lẽ dĩ nhiên hơn bao giờ hết Kiến Văn luôn là người thắng cuộc. Hắn nhìn sang Thiên Thư mệt đến cả người ướt lã mồ hôi và gương mặt có phần hơi ửng hồng nấp sau ánh hoàng hôn thì không khỏi bật cười. Hắn ngoắc tay gọi Kiến Văn đến bên cạnh, nói:
“Chúng ta thi ném bóng đi, thế nào?”
“Cũng được đó.” – Thiên Thư cười rạng rỡ nhìn hắn nói.
“Vậy cậu ném trước đi.” – Kiến Văn ném quả bóng vào người Thiên Thư rồi tự mình lùi lại vài bước. Thiên Thư ôm bóng giơ lên cao, chưa kịp ném đã bị Kiến Văn hô ngừng lại. Hắn nói:
“Cậu cầm bóng sai rồi, tay phải đặt như thế này mới đúng.” – Vừa nói, Kiến Văn vừa nắm lấy cổ tay Thiên Thư không ngừng xoa nắn điều chỉnh. Tiện thể hắn dùng chân mình gạt luôn cả chân của Thiên Thư để đổi tư thế đứng cho cậu. Sau quá trình chỉnh sửa cật lực của hắn, Thiên Thư cũng đã thành công ném quả bóng đầu tiên. Thế nhưng, ngoài sự mong đợi của cả hai, quả bóng được ném tung lên trời lại rơi đập trúng vành khung rồi lạnh lùng rơi ra ngoài. Thiên Thư thở dài một hơi, cảm thấy tương lai môn thể dục bản thân khó lòng qua môn.
Thế nhưng, Kiến Văn không nghĩ thế. Bóng rổ như vảy ngược của hắn và bất kỳ ai đặc biệt là Thiên Thư có một chút mối liên hệ nào đó với bóng rổ thì hắn đều sẽ đào tạo cho người đó trở thành một tay chơi chuyên nghiệp như hắn.
Kiến Văn ném quả bóng đến cho Thiên Thư. Cậu nhanh chóng chụp lấy rồi nhìn Kiến Văn, khó hiểu hỏi:
“Cậu định làm gì?”
“Cậu ném đi, khi nào vào rổ liên tục ba trái chúng ta sẽ về.”
Thiên Thư nhìn đôi mắt hừng hực ý chí của Kiến Văn thì không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lần này thì xong cậu rồi, nếu ném không vào thì chẳng khác nào ở đây luôn sao? Bài tập về nhà cậu vẫn chưa làm xong đầu. Vì thế, Thiên Thư liền đanh mặt nói:
“Không, tớ còn về nhà học bài nữa.”
“Đây cũng là bài học mà. Tháng tới nhà trường sẽ tổ chức hội thao, đến lúc đó cậu không ném được bóng thì xem như chết chắc.” – Kiến Văn nhếch môi, đến gần thủ thỉ hâm dọa Thiên Thư. Và như ý muốn của Kiến Văn, Thiên Thư bị dọa cho tái mặt, ngoan ngoãn ở lại tập bóng với hắn.
Kiến Văn đưa tay chạm vào eo Thiên Thư chỉnh lại tư thế cho cậu. Sau đó hắn lại di chuyển đến cái cổ tay không có một chút lực nào, không ngừng điều chỉnh và dặn dò. Sau đó, chẳng cần Thiên Thư kịp phản ứng, Kiến Văn nhanh chóng quỳ thụp xuống chỉnh sửa cả bàn chân và đầu gối của Thiên Thư.
Thiên Thư khó xử không biết nên làm thế nào mới phải. Chỉ đành cứng nhắc mà làm theo từng sửa đổi của Kiến Văn. Cả hai tập bóng như thế mãi cho đến khi mặt trời khuất bóng. Kiến Văn ngã người nằm hình chữ đại trên sân tập, ngước mắt lên nhìn trời. Thiên Thư cũng nằm xuống bên cạnh Kiến Văn. Cậu ngước mắt nhìn ngắm hàng ngàn vì sao đang lấp lánh kia, nói:
“Đẹp thật đấy!”
“Ừ, lâu lắm rồi tôi mới thấy trời sao đẹp như vậy.” – Kiến Văn gật đầu tán đồng.
Chợt, Thiên Thư quay đầu nhìn Kiến Văn, nghiêm túc hỏi:
“Này, sao mỗi lần đi ngang sân bóng này, tôi đều thấy mặt cậu nghiêm túc như vậy?”
“Vì sân tập này là do ngày trước bố tôi xây nên cho tôi đấy. Lần đầu tiên luôn.” – Kiến Văn nói.
“Vậy sao nhìn cậu lại buồn vậy?”
“À, vì ông ấy bảo là xây cho tôi nhưng lại dùng để cho thuê, ông ta vốn muốn đứa con trai độc nhất này ngoan ngoãn trở thành vị thừa kế xuất chúng và vững chắc cho công ti chứ không phải một cầu thủ bóng rổ. Quả là một vị doanh nhân tài ba.” – Kiến Văn nói câu sau dường như có chút mỉa mai xen lẫn chua chát.
Thiên Thư không hiểu lắm về cuộc sống của những con người sống ở tầng lớp thượng lưu kia như thế nào, cũng chẳng cách nào để biết được. Bởi vì cậu vốn dĩ được sinh ra từ một gia đình bậc trung, ước mơ sau này cũng chỉ là muốn có đầy đủ nhà và xe, công việc ổn định. Quả thực Thiên Thư chưa từng mơ đến cuộc sống quả đổi giàu có kia. Thế nên khi nghe Kiến Văn mang cái tâm trạng như thế, Thiên Thư cũng chẳng biết xử sự như thế nào.
“Bài kiểm tra tháng sau nhất định cậu phải đạt trên năm mươi điểm đấy, bạn học Kiến Văn.”
“Gì chứ? Cậu có đề cao tôi quá không vậy? Không thể nào!” – Kiến Văn đang lâm vào trạng thái trầm mặc, vừa nghe đến bài kiểm tra sau phải đạt trên năm mươi điểm hắn liền chẳng còn tâm trạng đâu mà buồn với khổ.
“Cậu nhất định làm được!” – Thiên Thư khẳng định chắc nịch với hắn như chính cậu đã biết trước kết quả rồi vậy. “Với cả, nếu như cậu trên năm mươi điểm, chủ nhật chúng ta có thể đến khu giải trí để chơi.”
“Thật sao? Được thôi! Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy.”
“Nhất ngôn cửu đỉnh!” – Thiên Thư bật cười nghéo tay với Kiến Văn.
. . .
Thoắt cái đã bước vào kỳ thi tháng, trong trường bao trùm cái không khí áp lực nặng nề mà ngay cả Thiên Thư cũng đành phải tạm gác lại vài buổi làm thêm. Thầy cô trong những tháng này đến lớp đều ôm theo một sấp tài liệu dày cố gắng trong một tiết dạy có thể nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu học sinh. Kiến Văn ngày thường nghe giảng đã thấy đinh tai nhức óc, hiện tại kiến thức bị nhồi nhét gấp bội khiến hắn đầu óc mơ hồ, buồn ngủ đến không cách nào chịu được.
Kiến Văn nằm dài trên bàn, nhìn sang cậu bạn bàn bên đang chăm chú nghe giảng. Cây bút trên tay thì không ngừng hí hoáy viết thêm vài dòng ghi chú. Hắn thật sự cảm thấy rất nể phục cậu bạn này nha! Làm sao cậu ta có thể học hành liên tục suốt bốn năm tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ mà vẫn tỉnh táo được thế kia. Kiến Văn nhìn Thiên Thư từ trong lòng mình âm thầm tán dương cũng lặng lẽ cho bản thân một cây cờ trắng xin hàng. Chịu thôi hắn học không tốt nên dù có nghe cách mấy kiến thức cũng chẳng tài nào vào đầu nỗi.
Kiến Văn lim dim hai mắt quyết định vì sức khỏe vàng của bản thân mà đánh một giấc. Bên tai hắn vang vang tiếng giảng bài của giáo viên cùng với cái tiết trời trưa nóng oi bức quả là muốn làm cho cái đầu hắn muốn nổ tung. Nhắm mắt rồi mà mắt vẫn nóng ran và đầu thì không ngừng giật lên từng đường gân máu. Khó chịu làm sao!
Thế rồi, hắn ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ hắn chợt mơ về một góc cây anh đào. Hắn mơ thấy bản thân hay là một kẻ khác, dường như là một cuộc đời khác chẳng có liên can gì đến hắn cả. Có lẽ là như vậy. Trong giấc mơ, hắn dừng chân trước cổng một gia đình nọ. Thật sự có chút chần chờ, hắn không biết nên làm gì để đối mặt với người ấy. Thế nhưng, người ấy là ai, hắn lại chẳng cách nào nhớ rõ. Chỉ biết con người ấy khiến trái tim hắn rung động và biết yêu. . .
Hắn biết bản thân đã rời khỏi đây vào năm năm trước và dường như chẳng để lại một chút liên lạc gì. Hắn nghĩ người ấy không cần.
Sống ở nước ngoài suốt nhiều năm, cuộc sống luôn xoay quanh bởi công việc khiến hắn gần như phát điên và hắn quên mất đi con người hắn yêu. Đó có thể xem như một sự thành công của hắn không sao khi người ấy kết hôn?
Tay cầm hộp bánh kem được đóng gói cẩn thận, hắn nhấn chuông cửa, lòng bất chợt chùn xuống. Vẫn luôn nhớ hôm nay là sinh nhật em, thế nhưng hắn sợ chiếc bánh kem trên tay mình là đồ thừa. Bởi đã có một chiếc bánh tốt hơn đang đợi em thổi nến.
Phân vân mãi trước cửa nhà em, hắn xem khoảng thời gian ấy như cả thế kỷ. Hắn khát khao cho một cuộc điện thoại nhanh chóng gọi đến và kéo hắn đi, nhưng dường như khát khao ấy rất khó thực hiện.
Cửa nhà mở ra, người đàn ông cao to ngẩn người nhìn hắn. Một người đàn ông hắn chẳng cách nào nhìn rõ mặt. Cậu ta vui mừng ôm chầm lấy hắn, lôi vào nhà mà chẳng cần đến một câu chào hỏi.
Người đàn ông ấy nói rất nhiều. Đoạn đường từ cửa chính đến phòng em không xa, có lẽ là vừa đủ để cho cậu ta kể về bản thân trong suốt khoảng thời gian năm năm qua.
Khi dừng trước cửa phòng, cậu ta đột nhiên im lặng, làm hắn không ngăn được cảm giác bất an trong lòng. Ngôi nhà không thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ, từ cái bàn, cái ghế đến cả hoa cắm trong bình cũng quen thuộc đến lạ. Nó làm hắn nhớ đến quãng thời gian trước, một quãng thời gian mờ mịt, chẳng tồn tại trong ký ức của bản thân.
Cậu ta ngập ngừng một lúc mới đẩy cửa bước vào. Hắn đứng nép phía sau, không nhìn rõ biểu tình cậu ta, chỉ thấy đôi vai to lớn đang run lên từng đợt.
Bước vào phòng, hắn hơi ngạc nhiên, tầm mắt không khống chế được đảo quanh một vòng. Mọi người đều ở đây, từ người vợ của người yêu hắn hay người bạn thân của em và cả cậu trai đô con vừa dẫn hắn bước vào. Thế nhưng, chủ tiệc ngày hôm nay hắn chẳng thấy đâu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Chiếc bánh kem hắn mang được đặt giữa phòng. Không khí trầm lặng, nặng nề như ai đó đang siết lấy cổ hắn. Không ai nói với nhau một lời nào. Họ trao đổi bằng ánh mắt. Hắn ngồi cạnh người vợ của em. Chỉ thấy nét mặt cô nàng mờ ảo mang một nét đượm buồn không rõ ràng và có lẽ gương mặt nàng đã thay đổi nhiều bởi trông sao mà hóc hác đáng thương. Hắn đã không còn nhận ra dáng vẻ xinh đẹp của cô nàng ngày hôn lễ.
Lặng lẽ nhìn mặt đồng hồ, nhịp thở của hắn ngày càng nhẹ. Mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng. Hắn không thích khoảng không trầm lặng này vào ngày sinh nhật em. Hắn mở miệng hỏi có chút ngập ngừng:" Cậu ấy đâu rồi?"
Hắn vậy mà lên tiếng trước. Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía hắn, đôi mắt họ chất chứa biết bao tâm sự. Họ như đau lòng, lại như căm phẫn rồi như ẩn hiện trong đó một tia tự trách. Họ lạ quá. Đôi mắt ngấn nước, vằn vệt bên trong là từng đường tơ máu đo đỏ, lấp lánh như những viên pha lê trong tủ kính.
Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, hắn cúi đầu nhìn kim đồng hồ quay đều. Đã năm phút trôi qua và chẳng ai có ý định đáp lời. Hắn mở miệng định nói, thì cậu bạn thân đã lên tiếng:" Được rồi mọi người, tớ không chịu nổi không khí này đâu. Mau nói cho cậu ấy biết đi. Còn không thì tớ sẽ nói."
Chà! Hắn hiện tại vừa phát hiện một bí mật. Bí mật mà năm năm qua “hắn” không biết đến. Có thể đó là bí mật với “hắn” và là lẽ dĩ nhiên với mọi người. Bí mật lớn như thế, mọi người lại giấu kín như thế, đến hắn cũng không tin nổi, phải hỏi lại ba bốn lần mới có thể tin.
Hắn chạy nhanh hết mức, điên cuồng mà chạy. Không biết bản thân đã vượt qua bao nhiêu con phố, hắn vẫn cứ đâm đầu mà chạy. Phía sau hắn, mọi người đang hối hả đuổi theo, gọi hắn nên dừng lại.
Làm sao có thể dừng lại đây? Khi hắn đã vuột mất em một lần rồi, lần này nếu không chạy đi tìm có khi nào sẽ đánh mất cả đời không? Sự lo lắng và sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn tâm trí hắn. Hắn chạy thẳng ra một con đường lớn, leo lên chiếc taxi đậu gần đó. Hắn gần như hét lên với tài xế rằng hãy đưa hắn đến bệnh viện.
Ngồi trên xe mà hắn không thể nào yên lòng được. Năm năm điên cuồng làm việc như một cỗ máy, đổi lại cho hắn là công danh thăng tiến và sự vô tình. Cứ luôn nghĩ hắn không nhớ đến, không nghĩ đến thì mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Nhưng không, chẳng có gì tốt cả, cho dù là một chút cũng không.
Năm năm đối với hắn là sự vinh quang và thành công. Thì với em là những tháng ngày đau khổ, không tìm thấy ánh sáng của đời mình. hắn không biết nên sỉ vả bản thân như thế nào mới có thể xứng đáng với những tổn thương em gánh lấy. Ai cũng nói phía trước con đường u tối, tịch mịch chính là bình minh tươi sáng. Thế nhưng, hắn đã đi hết con đường rồi cũng chỉ nhìn thấy phía trước là vực thẳm không đấy, sâu thẩm và tối đen.
Lao nhanh đến phòng bệnh nơi em đang nằm. Hắn tung cửa chạy vào bên trong. Đập vào mắt hắn là rèm cửa bệnh viện trắng tinh đang bay phất phới, mang theo mấy cánh hoa anh đào len vào nơi cửa sổ. Còn lại cả phòng bệnh rộng lớn chỉ chứa độc một chiếc giường trắng, lạnh lẽo.
Chẳng còn gì nữa!
Hắn chẳng thấy em đâu. Hắn bước đến bên cạnh giường bệnh nhìn ngắm một lát. Máy thở, máy trợ tim,. . . Rất nhiều máy móc chi chít quanh giường bệnh nhưng em thì chẳng thấy. Hắn như ngã huỵt xuống đất khi nghe cô nàng y tá hồn nhiên nói em đã mất cách đây ba ngày rồi. Hắn nên làm gì đây? Hoảng loạn bao trùm lấy hắn. Nước mắt cũng bất giác rơi đầy mặt, rơi xuống cả nền đất lạnh lẽo.
Phải mất rất lâu hắn mới định thần lại mà lần bước ra khỏi phòng bệnh, dựa vào vách tường bệnh viện hắn như đổ gục. Mọi người cuối cùng cũng đuổi kịp, chạy đến bên cạnh tôi. Họ nhìn hắn, không nói gì. Hắn ghét nhất là khoảng không tĩnh lặng, họ lại luôn im lặng khi ở bên cạnh hắn. Sự chán ghét dâng lên đến đầu, khiến hắn hét lên với họ:" Cút đi! Ngoài việc im lặng, các cậu không biết làm gì sao? Cút!" Họ ngây người, tròn mắt nhìn hắn. Cũng phải, đây là lần đầu tiên hắn nổi cáu với họ.
Hắn biết bản thân không nên trút hết nỗi đau cùng sự tức tối lên họ. Hắn nên hành xử chuẩn mực và lịch sự hơn. Thế nhưng, hắn không làm được! Cứ nhìn họ, hắn lại nhớ đến em. Hắn phải làm gì đây? Chẳng ai có thể trả lời hắn ngay lúc này, mọi người đều nghẹn ngào cả rồi.
Người vợ của em đột nhiên xoay người tát thẳng vào mặt hắn. Hắn như chới với, tay ôm lấy một phần má vừa bị tát kia, cơn đau âm ỉ truyền đến khiến hắn phải cắn răng mà nhịn. Hắn nhận thấy một vị mặn nồng nơi khoé miệng, chảy máu rồi. Cô nàng ra tay cũng thật dứt khoát.
Cô nàng mặt đầy nước mắt nhìn hắn, mắng:" Khoảng thời gian qua cậu đi đâu chứ? Năm năm qua không một tin tức gì cả. Cậu có biết anh ấy là người mong ngóng cậu quay lại nhất? Anh ấy ngay cả lúc sắp ra đi cũng luôn hướng ra cửa, hỏi cậu có đến không? Có đến hay không? Còn cậu thì sao? Bỏ đi mất năm năm, bây giờ trở về lại bảo chúng tớ vô dụng? Được! Tớ thừa nhận, tớ vô dụng vì đã không thể níu kéo sự sống của anh ấy. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu đã làm được gì cho anh ấy? Tôi hận cậu!"
Từng lời, từng lời của cô nàng nói giống như những vết dao cứa vào tim hắn. Vốn biết con người mà cô nàng này mắng chửi vốn không phải là mắng hắn, không phải là mắng Kiến Văn. Nhưng chẳng biết vì sao tim hắn vẫn nhói lên từng đợt. Dường như hoặc có lẽ hắn đang chen vào một mảng ký ức của một kẻ tồi nào đó. Một kẻ ngay cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân và người bên cạnh cũng chẳng cách nào giữ lấy, chẳng cách nào bảo hộ cho chu toàn. Cô ấy được người đàn ông to con giữ chặt, bởi cô nàng còn muốn nhào đến mà tóm lấy hắn để đánh cho hả.
Hắn nghĩ thế!
Kiến Văn? Một cái tên hoàn hảo dành cho một con người hoàn mĩ và hiện tại hắn xem nó như một sự giễu cợt. Mọi người cuối cùng cũng đã rời đi, chỉ còn lại hắn cùng dãy hành lang phòng bệnh. Chưa bao giờ hắn thấy màu trắng buồn ảm đạm như thế, âm u và cô tịch đến thế. Lê bước đến cửa sổ phòng bệnh, hắn bật tung cửa nhìn xuống khoảng sân kia. Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhớ ngày đó, em nói rất thích hoa anh đào. Có lẽ hiện tại hắn biết được lí do rồi.
Đây là lầu bảy của bệnh viện, nếu hắn nhảy xuống từ đây, có thể sẽ gặp được em. Ý niệm xuất phát trong đầu khi con người tuyệt vọng rất đáng sợ. Hắn đã leo lên thành cửa sổ. Hắn muốn mau chóng đến gặp em. Hắn vẫn còn nhiều điều chưa nói, rất nhiều lời.
Những năm tháng trung học, lời tỏ tình lấp lửng của hắn chẳng đủ nhận lại một câu trả lời từ em. Thế mà, hắn đã vội vàng xem hành động của em là một lời từ chối. Năm tháng ấy, hắn vội vàng rời đi, bước sang trời Âu để bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời tươi đẹp nhưng thiếu mất em. Hắn biết điều ấy là khiến nhiều người đau khổ. Thế nhưng, hắn chẳng biết làm cách nào. Là một kẻ hèn, hắn chẳng dám nói nhiều lời hơn. Hắn sợ đánh mất em, đánh mất tình bạn quý báu của hai người. Thế nên, hắn chọn cách âm thầm rời đi. Thế rồi hắn quả thực đã đánh mất em, đánh mất em một cách đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Gió nhẹ lùa qua tấm màn trắng của phòng bệnh, mang theo vài cánh hoa đào rực rỡ. Còn từng nghĩ mùa xuân đến, trở về bên cạnh em sẽ nhậu cùng em một bữa, lặng lẽ quan sát người hắn yêu mập, ốm ra sao. Thế rồi, bây giờ hắn chẳng còn cơ hội ấy nữa. Mấy lời trêu đùa và hỏi thăm cuộc sống cũng chẳng còn biết dành cho ai. Đã vậy, hắn đến tìm em.
Thế mà đến tận bây giờ hắn mới biết, công danh sự nghiệp của bản thân so với em chẳng quan trọng được mấy phần. Đến bây giờ, hắn mới thật sự biết hắn yêu em hơn cả con tim mình.
Thân hình người đàn ông ba mươi tuổi không ngừng lao nhanh xuống từ tầng lầu thứ năm. Trong ngày hôm ấy, báo chí quốc tế không ngừng đưa tin về một vị CEO chẳng biết vì sao lại lao mình tự tử. Họ cho rằng hắn mắc chứng trầm cảm, cũng có người cho rằng hắn bị sát hại. Thế nhưng, cái chết thương tâm của vị CEO trẻ tuổi ấy dường như chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Hắn chẳng bị trầm cảm, hắn là đang trầm mình trong tình yêu của bản thân. Hắn chẳng bị ai sát hại, là chính hắn tự mình giết chết trái tim và linh hồn của mình. Quả là một kẻ si tình hèn nhát đến đáng thương.
. . .
Kiến Văn vì một giấc mơ dài hành hạ đến giật mình thức dậy. Cả người hắn nhễ nhại mồ hôi và cảm giác lạnh toát nơi sống lưng chẳng cách nào chối bỏ. Hắn nhìn quanh căn phòng. Trời đã dần chuyển vào sắc chiều cam nhạt, cả lớp đều đã về hết chỉ còn lại mình hắn cùng Thiên Thư. Cậu nhóc đang ngồi chăm chú viết bài bên cạnh hắn. Vừa thấy hắn tỉnh giấc, cậu liền quay đầu nhìn, mỉm cười hỏi:
“Tỉnh rồi à? Cậu ngủ lâu quá rồi đấy.”
“Đây là mơ à?” – Kiến Văn mơ hồ nói.
“Cậu bị ngốc à? Ngủ đến đầu óc đều hỏng sao? Cậu vừa mới tỉnh đó!” – Thiên Thư không hài lòng, lắc đầu chán nản nhìn cậu bạn của mình.
Kiến Văn nắm lấy hai vai Thiên Thư, lắc lư không ngừng, bắt đầu kể lễ:
“Này, vừa nãy tớ vừa nằm mơ đấy!”
“Cậu nằm mơ à? Thấy gì thế?”
“Tớ nhìn thấy tớ từ nước ngoài về để gặp người mình yêu. Nhưng người mình yêu là ai thì không biết, sau đó thì người mình yêu chết rồi, tớ cũng liền phóng lầu chết theo.” – Kiến Văn nghiêm túc kể lại cho Thiên Thư nghe.
Mà khi nghe xong, Thiên Thư xem chuyện ấy chẳng khác chi chuyện cười, mím môi hỏi:
“Cậu mà cũng mơ thấy mấy giấc mơ thiếu nữ đó à? Có phải ngày thường cậu lén lút đọc mấy thứ không đẹp đẽ gì không?”
“Không thể nào! Đừng nói cậu nghi ngờ tớ đọc mấy quyển tiểu thuyết dành cho con gái đấy nhé!”
“Làm sao biết được” – Thiên Thư bỏ tập vào cặp, nhanh chân rời đi.
Kiến Văn hậm hực ngồi lại một mình trong lớp biểu tình vô cùng khó chịu mà nhìn theo người con trai kia. Có lẽ dáng người hắn mơ thấy về em có vài phần giống với Thiên Thư chăng? Không thể nào! Hắn cùng Thiên Thư là anh em sống chết có nhau, là bạn cùng bàn không thể có vụ yêu đương sướt mướt như thế. Đấy chỉ là mơ thôi! Kiến Văn khổ sở nhủ thầm với bản thân như thế.