Bạn cùng bàn của cậu rất ngầu, điều này Thiên Thư đã biết từ lâu. Nhưng đến giờ cậu mới biết cái tên vừa ngầu vừa đẹp trai này lại chính là một tên học tra. Điều này cũng khá bất ngờ đối với Thiên Thư. Bởi vì từ trước tới giờ người vào được trung học phổ thông chuyên Lạc Giang đều là những thành phần ưu tú, tinh anh trong xã hội. Không phải là thiên tài thì ít nhất cũng là kẻ nỗ lực để trở thành thiên tài. Cũng chính vì vậy mà tình hình học tập của bất kì ai trong trường đều thuộc dạng khá giỏi. Nhưng đó là suy nghĩ của Thiên Thư trước đó, cho đến khi cậu nhìn thấy bài kiểm tra ngữ văn của Kiến Văn thì mọi nhận thức của cậu bị phá vỡ hoàn toàn.
Ở trung học phổ thông chuyên Lạc Giang, thứ quan trọng nhất chính là học tập. Học tập được đặt lên trên tất cả. Thế nên giáo viên ở đây chấm bài cũng không hề kiêng dè gì. Bởi vậy bây giờ Thiên Thư mới phải trố mắt nhìn bài kiểm tra ngữ văn bị phê thẳng thừng lên trên hai chữ lạc đề bằng mực đỏ chói mắt, kèm con số không to đùng. Bài kiểm tra này chính là điển hình của mộ bài kiểm tra tệ đến mức không còn gì để nói. Cậu mượn bài kiểm tra của Kiến Văn để xem xét, hắn cũng không quá để ý mà đưa sang. Đọc xong bài của Kiến Văn, Thiên Thư mới cảm thấy bất lực thật sự. Chỉ là một đề bài 'chứng minh sức thuyết phục và hấp dẫn của bản Tuyên ngôn độc lập' thôi mà bị hắn ta viết thành lung tung beng cả lên. Đọc xong bài của bạn cùng bàn, rồi nhìn lại bài mình, lúc này cậu mới cảm khái. Viết được thành vậy cũng không dễ dàng gì luôn á!
Kiến Văn cũng không để ý, tùy tiện nhét bài kiểm tra tháng vào cặp da. Ông già muốn hắn đến đây học cùng đám học sinh giỏi để mong vớt vát lại chút kiến thức của hắn. Thế nhưng Kiến Văn không phải là một người thông minh, đến chính ông nội của hắn là giáo sư nổi tiếng cũng từ bỏ không muốn quản chuyện học của hắn nữa. Thành tích phát ra như vậy đối với Kiến Văn cũng không phải là bất ngờ gì.
Thiên Thư những tưởng người này chỉ là không giỏi môn ngữ văn thôi. Dù sao cũng có rất nhiều học sinh gặp tình trạng học lệch như vậy mà. Chính là cái dạng chỉ giỏi tự nhiên không giỏi xã hội đấy. Thiên Thư cảm thấy cậu có thể thấu hiểu được. Nhưng đã để Thiên Thư mong đợi rồi. Bài kiểm tra môn toán của tên này cũng thảm hại không kém. Hoàn toàn không đủ điểm trung bình. Nhìn vết mực đỏ nhoe nhoét cả bài kiểm tra mà Thiên Thư run cả tay. Cái người này rốt cuộc làm sao mà vào trường bọn họ học được vậy?
Bị bạn cùng bàn ghét bỏ ra mặt, Kiến Văn chỉ thản nhiên nhún vai. Dù sao thì thế giới của học sinh dốt như hắn, đám thiên tài học tập như Thiên Thư sẽ không hiểu được đâu.
"Cậu như vậy là không muốn thi đại học nữa sao!"
Thấy bạn cùng bàn chất vấn, Kiến Văn chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Thế tại sao cậu lại thi đại học?"
Đột nhiên biến thành người bị hỏi, Thiên Thư bối rối trả lời:
"Thì chính là vì muốn tìm được một công việc tốt, lương cao để lo cho gia đình."
Kiến Văn lại cười bảo:
"Vậy tôi đã có sẵn công việc rồi thì thi đại học làm gì nữa."
"Công việc của cậu là gì vậy?" Thiên Thư tò mò hỏi.
Kiến Văn đảo mắt nói:
"Chính là giúp cha tôi quản lý công ty của ổng."
Thiên Thư bị Kiến Văn nói cho đầu óc lú lẫn. Cậu đột nhiên cảm thấy lời của Kiến Văn hình như cũng không có chỗ nào không đúng. Nhưng rõ ràng lúc cậu ngẫm lại thì vẫn cứ thấy sai sai. Mất một lúc Thiên Thư mới tìm được lời để nói. Cậu quay sang nhìn chằm chằm Kiến Văn, thái độ nghiêm túc.
"Này cậu, cậu nói như vậy không đúng rồi. Cái tư tưởng này của cậu rất chết người đấy nhé!"
"Không đúng chỗ nào cậu nói thử xem." Kiến Văn chống cằm hứng thú nghe Thiên Thư nói.
Thấy thế, Thiên Thư hít một hơi, nói:
"Không đúng ở chỗ có việc làm rồi thì không cần thi đại học đấy. Cậu phải biết rằng muốn làm tốt công việc thì ngoài kinh nghiệm ra thì còn cần cả một lượng tri thức nhất định. Nếu cậu không học đại học thì làm sai cậu có đủ kiến thức để làm tốt công việc của mình chứ. Ngành nghề nào cũng phải học mới có thể mở mang đầu óc để thành công. Cho dù có không thành công thì ít nhất cũng thành nhân. Hơn nữa nếu nhân viên của cậu phát hiện sếp của mình còn chưa tốt nghiệp đại học thì họ làm sao mà nể cậu được. Người xưa có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn, cậu có hiểu không vậy?"
Lần này thì Kiến Văn triệt để ngu người rồi. Cái người khí phách lẫm liệt giảng đạo cho hắn thật sự là cậu bạn cùng bàn hiền lành, ngoan ngoãn của hắn đó sao? Nhóc con khi giảng đạo lí cho người khác cũng dữ dằn lắm đó chứ. Xem ra hắn đã xem thường tên nhóc này rồi.
"Rốt cuộc là cậu có nghe hiểu không đó?"
Thiên Thư thấy người kia vẫn không trả lời thì lại tiếp tục hỏi. Người xưa có câu 'có công mài sắt có ngày nên kim', bản thân Kiến Văn hẳn là không phải kiểu kẻ lười biếng. Thế nên cậu rất có niềm tin nếu bạn cùng bàn của cậu để tâm đến chuyện học hành thì sẽ làm nhiều người bất ngờ lắm đấy. Tâm huyết dâng cao Thiên Thư lại quay sang nói với Kiến Văn:
"Nếu cậu không ngại tôi có thể giúp cậu ôn tập. Có gì không hiểu cậu cũng có thể hỏi tôi."
Kiến Văn đứng hình mất năm giây, bất đắc dĩ gật đầu. Còn không gật không lẽ để cho cậu ta diễn thuyết nữa. Hắn cũng không có cái sở thích tự tìm ngược như vậy đâu. Nhưng mà người ta đã có lòng muốn giúp mình, Kiến Văn cũng không thể để Thiên Thư làm không công được. Huống hồ gia cảnh người này còn không được tốt cho lắm, hắn càng không thể để cậu ta tiêu tốn thời gian trên người mình. Tên này còn phải kiến tiền nuôi bà ngoại trong nhà nữa.
"Như vậy đi, tôi không thích mắc nợ ai bao giờ. Cậu giúp tôi học, tôi trả lương cho cậu. Coi như tôi thuê cậu làm gia sư."
Thuê học sinh đứng nhất khối làm gia sư, cậu lời rồi. Thôi thì, kéo điểm lên một chút để ông già ở nhà vui vẻ cũng tốt.
Thiên Thư ban đầu không muốn nhận nhưng nghĩ tới người ta nhận sự giúp đỡ của mình cũng không thoải mái, và bản thân cũng thật sự quá thiếu tiền nên một lúc sau liền gật đầu đồng ý.
Các tiết học sau đó đều như vậy trôi qua một cách nhàm chán. Lúc nghỉ năm phút chuyển tiết, Thiên Thư mới đột nhiên nhớ ra, cậu vẫn chưa có phương thức liên hệ của Kiến Văn. Là bạn cùng bàn của nhau mà như thế này thì cũng không tốt chút nào. Hơn nữa sắp tới cả hai còn phải nhờ vả nhau nhiều như vậy, phương thức liên hẹ này cũng là thứ nên sớm trao đổi.
Thiên Thư ghé đến gần người bạn cùng bàn đang chơi game hỏi:
"Kiến Văn, cậu nói xem tôi sắp trở thành gia sư của cậu rồi, có phải cậu nên cho tôi phương thức liên hệ không hả?"
Kiến Văn không có dị nghị gì đưa cho người kia số điện thoại của mình.
Có được số điện thoại rồi, Thiên Thư lại bận tâm đến vấn đề khác.
"Này cậu muốn học ở đâu? Thư viện trường hay phòng tự học?"
Thấy người này vẫn cắn dính không buông chủ đề học tập Kiến Văn bất lực nhún vai. Tùy tiện đi, dù sao ở chỗ nào hắn cũng không học vô đầu.
"Sao cũng được."
Tên mọt sách Thiên Thư sau khi nhận được đáp án lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Kiến Văn nhìn cậu ta một lúc rồi mới thì thầm vào tai Thiên Thư:
"Không phải cậu còn phải đi làm thêm sao, tôi đến chỗ làm của cậu học cũng được."
Thiên Thư bị người khác nói chuyện gần như vậy cảm thấy bên tai cứ nhột nhột không thôi. Nhưng lực chú ý của cậu nhanh chóng đã bị lời nói của Kiến Văn thu hút. Thiên Thư thấy ý kiến này của Kiến Văn rất tốt, như vậy cậu cũng sẽ tiện cho cậu hơn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là bạn cùng bàn quá săn sóc làm cậu cảm động muốn chết!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một đoạn kịch nho nhỏ
(Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.)
Quyển sách nhỏ: Sao lúc nào cậu cũng gọi tôi là tên nhóc này, thằng nhóc nọ vậy? Rõ ràng chúng ta là bạn học mà!
Học sinh kém bị lưu ban một năm - Kiến Văn từ chối trả lời vấn đề này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hai người hẹn nhau học tập ở tiệm trà sữa mà Thiên Thư làm thêm. Nhưng vấn đề lại đến
rồi đây. Thiên Thư lúc đầu chỉ nghĩ bạn cùng bàn của cậu mất căn bản các môn chính khá
khó nhu toán, văn, anh. Nhưng cậu lại không ngờ được rằng, người này chính là dở toàn
tập. Thiên Thư nhìn Kiến Văn đem sấp bài kiểm tra đưa cho mình nà không khỏi cảm thán
một chút. Bạn cùng bàn của cậu có phải kiếp trước là Nobita không vậy trời. Làm thế nào mà
đến cả bài kiểm tra trắc nghiệm lịch sử, địa lí, giáo dục công dân đều sai be bét hết vậy kìa, cái này cũng quá mức lợi hại rồi đi. Thiên Thư muốn nhếch môi cười giản hòa không khí căng thẳng trong lòng cũng chẳng làm nổi.
Kiến Văn ngồi một bên uống cạn ly trà vẫn chưa thấy Thiên Thư động đậy gì, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đống giấy kiểm tra của mình thì trong lòng âm thầm cười lạnh. Xem ra vị bạn học này cũng đang khổ sở lắm đây, chắc là đang loay hoay tìm cách tháo chạy khỏi cái tên đại học tra như hắn đây mà. Thế rồi, Thiên Thư bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn nói:
“Cái này, chúng ta học văn trước có được không? Dạo gần đây vừa hay đang học đến chuyên đề về thơ của Lý Bạch, chúng ta liền ôn lại một cái.”
“Sao cũng được, tùy cậu. Tôi chả nhớ gì đâu.” – Kiến Văn ngáp dài một cái, ngả người ra ghế, hút lấy hút để ly trà trên tay.
Thiên Thư nhìn thái độ học tập của Kiến Văn ngược lại chưa từng biểu lộ ra bất kỳ một khoảng ghét bỏ nào, từ tốn lấy trong cặp ra mấy quyển sách rồi nhìn Kiến Văn nói:
“Cậu lấy sách ra đi, bạn học Kiến Văn.”
Kiến Văn rút quyển sách trong cặp, ném lên bàn, lười nhác ngáp dài một cái. Nói thật thì hắn buồn ngủ lắm rồi, đêm qua còn vừa cùng đám đàn em chơi hết mấy ván game đến tận nửa đêm mới lên giường chợp mắt. Sáng ra hắn lại phải đáng thương rời khỏi giường mà đến lớp nhìn đám người cứng nhắc học, học, học và rồi bây giờ thay vì ngủ hắn phải ở đây chuẩn bị học bổ túc kiến thức. Chỉ cần nghĩ đến đây cũng đủ khiến hắn chán đến chịu không nổi rồi. Kiến Văn lật ra vài trang sách, trăm ngàn con chữ thi nhau đập vào mắt hắn. Quả thật đem so với thuốc ngủ thì đống sách này có vẻ còn nhỉn hơn vài phần. Kiến Văn thật sự muốn ngủ lắm rồi. Hắn ngước mắt nhìn Thiên Thư đang nghiêm túc ngồi trước mặt đợi hắn lật sách. Cái bộ dạng nghiêm túc này đúng là khiến cho người ta ghét chết. Ấy thế mà, làm thế quái nào Kiến Văn cũng chẳng ghét bỏ được, ngược lại bản thân còn có vài phần nhẫn nhịn mà xuôi theo ý Thiên Thư.
“Được rồi, cậu còn nhớ bài này không? Chính là “vọng lư sơn bộc bố”, tiểu học liền được học rồi. . .”
“Học rồi vì sao còn phải học lại chứ?” – Kiến Văn ghét bỏ nhìn vào bài thơ.
Thiên Thư hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:
“Chính vì ngày bé chỉ học để hiểu thôi, hiện tại chính là cần chúng ta tìm hiểu những giá trị sâu sắc bên trong.”
“Ừm ừm.” – Kiến Văn gật gật đầu.
“Vậy trước tiên cậu đọc cho tôi nghe bài thơ được không? Chính là đọc thuộc lòng ấy.” – Thiên Thư nghiêm khắc đóng sập quyển sách của Kiến Văn lại, kẹp cả tay hắn ở giữ quyển. Kiến Văn nhíu mày ngẩng đầu muốn mắng lại nhìn thấy đôi mắt của Thiên Thư, chẳng biết vì sao tự mình nguôi giận ngoan ngoãn đọc cho cậu nghe:
“Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,. . .” – Kiến Văn đọc câu đầu vô cùng trôi chảy khiến Thiên Thư vô cùng hài lòng. Thế nhưng, hắn chỉ đọc đi đọc lại mỗi một câu. Thiên Thư híp mắt nhìn hắn hỏi:
“Có phải cậu chỉ thuộc nhiêu đó không?”
“Đương nhiên tôi nhớ rồi. Câu sau chính là dao khan. . .dao khan. . .”
“Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.” – Thiên Thư lắc đầu, bất đắc dĩ bật cười. Thật là hết cách với vị bạn học này của hắn. Thiên Thư nhìn Kiến Văn đang gải đầu, lẩm nhẩm câu đó thì bảo tiếp:
“Cậu đọc nốt hai câu sau đi.”
“Cậu để tôi học lại được không? Quả thực học lâu quá rồi, có chút nhớ không rõ nữa.”
“Được rồi, cậu học đi. Tôi đi tiếp khách đã.” – Thiên Thư vừa nói, vừa nhìn đến quầy thanh toán, có vài ba người khách đã đứng đợi sẵn. Sau khi rời khỏi Kiến Văn, Thiên Thư nhanh chân chạy về quầy thanh toán bận rộn pha đồ uống.
Kiến Văn ở một bên thu tất cả vào tầm mắt, cảm thấy tên nhóc này vô cùng đáng yêu. Trước nay quả thực chưa có ai kiên nhẫn với hắn như thế. Nếu đổi lại người khác, chỉ sợ dạy hắn chưa qua năm phút đã tức giận mắng chửi Kiến Văn là một kẻ vừa không có chí tiến thủ, vừa chẳng có trí thông minh, chính là dạng ngốc nghếch lại còn lưu manh. Quả thực mấy lời quá đáng này trước nay hắn không phải chưa từng nghe qua nhưng đến mức khiến hắn để tâm đến thì chẳng có lời nào. Thế nên ai nói mặc ai, hắn vẫn cứ làm một tên học tra người người ghét bỏ. Thế mà, Thiên Thư lại khác kiên nhẫn ngồi dạy hắn đến mức này, quả là đáng khen.
Kiến Văn nhìn vào sách tự mình đọc qua vài lần bài thơ, cảm thấy toàn là mấy từ khó hiểu đọc cách nào cũng có vài phần khó thông suốt. Thế rồi hắn đành bó tay chịu trận, úp quyển sách lại lên bàn, tìm chỗ thoải mái trên ghế mà ngã đầu nhìn ngắm cậu nhóc Thiên Thư đang bận rộn ở quầy thanh toán. Dù sao học một mình cũng chẳng thông. Kiến Văn lười nhác trong lòng âm thầm nghĩ như thế.
Mất một lúc, Thiên Thư mới trở lại bàn. Kiến Văn vừa nhìn thấy cậu liền nhếch môi cười, bảo:
“Tôi học xong rồi.”
“Vậy cậu đọc tôi nghe thử.”
“Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
Phi lưu trực há tam thiên bích,
Nghi thị Ngân Hà lạt bát châu.”
Kiến Văn hàm hồ đọc đến mức sai bấy bài thơ lên. Thiên Thư đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng đau não nhưng chẳng biết làm cách nào. Bản thân đành phải tự mình chỉnh sửa lại giúp y một lần rồi tường tận giải thích từng chút một:
“Câu đó cậu đọc sai rồi. Là “ Phi lưu trực á tam thiên xích.” Còn cả câu “Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên” cậu cũng sai luôn.”
“Tôi là học tra đấy, thuộc được đến thế đã là giỏi lắm rồi.” – Kiến Văn chản nản nói.
“Không có, cậu có thể làm tốt hơn. Nào ngồi học lại cùng tôi này.” – Thiên Thư vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy cho hắn từng chút một. Cho đến khi quán đóng cửa cả hai mới bắt đầu lững thững ra về.
Buổi chiều tà trên con đường bắt qua những bờ cỏ may đẹp đến nao lòng. Ánh tịch dương màu đỏ thẫm phủ lên màu áo của hai thiếu niên trẻ sóng bước bên nhau. Kiến Văn ngửa đầu, hai tay bắt chéo gác sau đầu, chân thả những bước chậm rãi lẳng lặng ngắm mây. Thiên Thư ngược lại, cậu cuối đầu cẩn thận xem xét từng con đường đất, từng bước chân đi của hai người, tránh né những ngọn cỏ non tơ và những hòn đã cứng cõi.
Chợt, Thiên Thư nhìn thấy Kiến Văn dừng chân bên ngoài sân bóng rổ. Cậu hơi nghiên người ngó vào trong xem xét. Sân bóng hiện tại chẳng còn ai, đèn trên hàng rào sắt bao quanh sân cũng lập lòe ánh sáng. Chợt, Kiến Văn nhìn Thiên Thư, cười nói:
“Cậu chơi bóng rổ với tôi một lát không?”
Thiên Thư ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Kiến Văn. Thế rồi, cậu rũ mắt nói:
“Tôi không biết chơi.”
“Vậy à?” – Trên mặt Kiến Văn thoáng gợn lên một nét buồn không tên. Hắn chẳng nói bất cứ lời gì lưu luyến nhìn vào sân bóng một lần rồi bỏ đi. Thiên Thư có chút không hiểu biểu tình trên mặt hắn lúc ban nãy là có ý gì. Chẳng phải hắn cũng đăng ký học môn bóng rổ rồi sao? Vẻ mặt như bản thân bị cả xã hội ngăn cấm kia là gì chứ? Thiên Thư có chút khó hiểu đuổi theo Kiến Văn. Cậu nắm tay Kiến Văn lại, có chút ngượng ngùng nói:
“Bất quá, vài hôm nữa cũng phải học bóng rổ. Vậy hiện tại cậu có thể dạy cho tôi không?”
“Dạy cho cậu à?” – Kiến Văn nhướn mày, rồi cuối cùng lại phì cười, gật đầu đồng ý với Thiên Thư. “Được, tôi dạy cậu.”
“Vậy ngày mai tôi rảnh, tôi với cậu đi tập bóng rổ được chứ?”
“Được thôi.” – Kiến Văn vui vẻ nói.
. . .
Nắng nhạt tinh nghịch trượt dài trên làn tóc của Kiến Văn. Hắn đang gục đầu say giấc giữa trời thu nắng ấm. Thiên Thư ngồi một bên nghiêm túc chữa bài tập sai trong tiết vừa rồi của Kiến Văn. Sau cái quá trình kèm học gian nan hơn một tuần lễ thì điểm số của Kiến Văn quả thực đã cải thiện được ít nhiều, mặc dù so với những người trong lớp thì khoảng cách ấy vẫn còn xa lắm. Thế nhưng, vẫn là có sự thay đổi. Thiên Thư vừa sửa bài xong, định trả lại cho Kiến Văn, cậu vừa quay đầu liền thấy người con trai trước mặt đang say giấc nồng. Kiến Văn quá thực rất đẹp. Nếu nói hắn là học tra thì chính là một tên một học tra siêu cấp đẹp trai. Cho nên dù là trong lúc ngủ, Kiến Văn cũng có thể tỏa ra cái khí chất soái ca, lãng tử đến chết người. Mái tóc hắn màu nâu hạt dẻ, được uốn xoắn nhẹ nhàng. Hàng mi thì dài và đặc biệt nhất là cái mũi của hắn kia lại cao trộc trời. Quả thật là khiến không ít thiếu nữ phải chết mê chết mệt vì hắn.
Thiên Thư có chút vui tay lấy viết chì vẽ lại gương mặt của Kiến Văn. Chợt rèm cửa lớp tung bay mang theo mấy cánh hoa màu trắng sứ rơi xuống dưới ngòi bút của Thiên Thư. Cậu nhặt hoa đặt vào lòng bàn tay Kiến Văn, rồi chẳng biết vì sao lại tự mình vui vẻ bật cười.
Trường sớm đã tan từ lâu, cả một khoảng sân rộng lớn cũng chẳng có lấy tiếng người, quẩn quanh chỉ có tiếng lá rơi và tiếng gió xào xạc. Thiên Thư chóng cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, gió lại từng đợt thổi qua, lá vàng cũng rơi rụng ít nhiều. Mà người con trai bàn bên cạnh chẳng biết tận hưởng chỉ mải mê đắm chìm trong giấc ngủ theo tiếng gió ru.
_ _ _
"Chuyền sang đây!"
Cậu con trai chạy trên sân bóng cả người như phát sáng. Mái tóc đen bị gió thổi cho rối tung lên. Đôi môi mỏng nhạt màu hô lớn.
Trái bóng màu cam bẻ một vòng cung thật lớn truyền đến tay Kiến Văn. Đội đối thủ cũng nhanh chóng chạy đến. Ngay lập tức trước mặt Kiến Văn xuất hiện thêm hai người chặn bóng. Hai bênh giằng co với nhau, Kiến Văn lợi dụng động tác giả, xoay người tiếp tục dẫn bóng, thẳng tiến về phía khung thành.
"Cố lên! Cố lên!"
Tiếng hô hào cổ vũ từ phía khán đài vang lên không ngừng như tiếng sấm. Từng người ngồi trên ghế khán giả đều hồi hợp đến tim đập chân run mà theo dõi tình hình trên sân đấu. Cả sân vận động chìm trong bầu không khí hào hứng. Thiên Thư lúc này đã bị tiếng hô hào xung quanh làm cho điếc cả tai. Cạnh chỗ cậu ngồi có mấy em gái lớp dưới cứ không ngừng hét tên của Kiến Văn. Thiên Thư bất lực chỉ có thể cảm khái rằng cổ họng của họ thật tốt, gào lâu như vậy vẫn không đau họng.
Hôm nay là ngày hội thể thao ba tháng một lần của trường Lạc Giang hợp tác với một số trường cấp ba khác. Kiến Văn dù chỉ mới vào câu lạc bộ nhưng đã giành được vị trí chủ chốt, thậm chí hắn còn được ra sân đấu. Thiên Thư không khỏi cảm thấy may mắn khi bàn thân đã lựa chọn môn bóng rổ. Bởi vì sau khi cậu vào câu lạc bộ, Kiến Văn đã chỉ dẫn cậu rất nhiều. Đến giờ thì ít nhất Thiên Thư cũng đã biết dẫn bóng và ném bóng ở khoảng cách gần rồi. Đúng là muốn thành tài phải có thầy giỏi. Mà vị thầy giáo này vẫn còn đang miệt mài trên sân bóng.
Khoảng khắc Kiến Văn chạy đến gần khung thành, đội đối thủ đã lùi về kịp dàn trận như một bức tường ngăn trở Kiến Văn tiếp tục dẫn bóng. Liếc mắt thấy trong số đồng đội trên sân bóng không có ai thích hợp để dẫn bóng, Kiến Văn nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Hắn vẫn còn ở khu ba điểm, tầm ném khá xa. Ở khoảng cách này bản thân Kiến Văn cũng không dám chắc có thể ném vào rổ hay không. Nhưng nếu bây giờ hắn không ném thì chắc chắn hắn sẽ mất bóng. Hơn nữa thời gian chỉ còn chưa đầy một phút, lỡ mất cơ hội lần này sẽ không còn có cơ hội thứ hai nữa. Nghĩ là vậy, Kiến Văn nhanh chóng làm một loạt động tác, cuối cùng ném quả bóng trong tay đi. Cả khán đài im phăng phắt, ai nấy đều như nín thở, hồi hộp chờ đợi kết quả. Bóng vừa ra khỏi tày hắn đã bay vút lên cao vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Đội bạn nhảy lên ngăn chặn quả bóng nhưng lại không đủ cao để với tới. Bóng lướt qua tay bọn họ rơi thẳng vào rổ.
Bầu không khí Cả khán đài vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Cái tên Lạc Giang cùng Kiến Văn cùng được hô lớn hết cỡ. Cái trước là dành tặng cho cả đội bóng rổ của trường đã chơi hết sức tuyệt vời. Cái sau là để tôn vinh người đã ghi bàn thắng quyết định của cả trận đấu.
Kiến Văn đập tay với đồng đội. Các thành viên trong đội ai nấy đều đã mệt rã rời nhưng vẫn cười tươi roi rói. Kiến Văn lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt. Hắn vừa đưa tay định lột chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi lên thì trên khán đài đã vang lên hàng loạt tiếng hò reo. Kiến Văn quyết định không cởi nữa. Một lát vào phòng thay đồ hắn sẽ đổi quần áo sau.
Trận đấu kết thúc, nhiều nữ sinh từ trên khán đài chạy xuống chỗ các thành viên trong đội bóng rổ đưa nước. Đa số bọn họ đều hướng Kiến Văn mà tới. Nhưng đã để bọn họ thất vọng. Vì đã đoán trước được tình hình hỗn loạn này, Kiến Văn đã trốn đi trước. Hắn cũng không muốn bị mấy cô nương này nhớ thương đâu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong phòng thay đồ lúc này không có ai cả. Thành viên trong đội bóng rổ còn đang bận nhận nước của nữ sinh và lãnh huy chương của trường. Chỉ có mình Kiến Văn ở đây. Ngồi nghỉ một chút hắn tiến đến tủ đựng đồ đặt bộ quần áo của mình sang một bên rồi lấy cái khăn tắm quay vào phòng tắm xả nước. Nước lạnh xua tan đi cái nóng hầm hập trong người. Nước chảy từ trên mái đầu nhỏ giọt xuống phần bả vai rắn chắc rồi trượt dài xuống tám khối cơ bụng nhấp nhô rồi chảy dài xuống phía dưới.
Kiến Văn đưa tay xoa lên mái tóc.Nước lạnh làm tâm trí hắn thanh tỉnh hơn bao giờ hết.
Cạch!
Kiến Văn nghe thấy tiếng cửa vọng lại cũng chỉ cho rằng thành viên của đội bóng trở về nên cũng không để ý tới nữa. Nhưng một lúc sau một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
"Kiến Văn cậu có đây không?"
Kiến Văn nhận thấy người đến là Thiên Thư thì tắt vòi nước lên tiếng:
"Ở đây. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tiếng nói lại vang lên:
"Huấn luyện viên nhờ tôi gọi cậu ra chụp hình chung với câu lạc bộ đó. Cậu đang tắm hả?"
Kiến Văn vừa quấn khăn xong, cười khẽ. Đột nhiên hắn muốn trêu chọc người này một chút. Nhất định phản ứng của tên nhóc này sẽ tức cười dữ lắm.
"Đúng vậy. Nhưng tôi quên quần áo ở ngoài rồi. Cậu đem vào đây giúp tôi đi."
Thiên Thư vẫn ngây thơ không hay biết chuyện gì, nhìn thấy bộ quần áo được đặt ngay ngắn thì đáp ngay:
"Cậu chờ một chút, tôi đem cho cậu ngay đây!"
Kiến Văn không nhịn được lại tủm tỉm cười. Cái tên nhóc này cũng thật là ngây thơ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một đoạn kịch nho nhỏ
(Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.)
Quyển sách nhỏ bất lực: Thì ra anh chính là sói đội lốt cừu! Thế mà em cứ tưởng anh là cừu con thật thà.
Sói đội lốt cừu - Kiến Văn: Phải như vậy anh mới trà trộn được vào đám cừu để ăn cừu con của anh chứ.
Cừu con - Thiên Thư: ...