Chương 8 Ấm

1510 Words
"Này cậu?" Cảm giác ấm nóng trên bàn tay làm Thiên Thư sực tỉnh. Ban nãy không hiểu làm sao nhìn Kiến Văn chỉ nhìn cậu một phát, cậu đã cảm giác như mình bị người ta nhúng vào hầm băng lạnh lẽo đêm ghê người. "Không, không sao. Để tôi băng lại cho cậu." Sau phút ngây người đó Thiên Thư quyết định không ngẩng mặt lên nữa, thành thật mà băng bó cho hắn ta. Kiến Văn thấy dáng vẻ của bạn cùng bàn chính là bị hắn dọa sợ rồi, trông cậu ta cứ như động vật nhỏ vậy. Mà động vật nhỏ này lại cứ thích đi giúp đỡ hắn. Kiến Văn cũng không ngại trò chuyện với Thiên Thư. Bầu không khí trong phòng vẫn tốt, chỉ là có hơi ngột ngạt một chút. Tiếng ẻ è của quạt điện cứ vang lên đều, xen lẫn một vài tiếng hít thở nặng nề. "Bà cậu ngủ ở bên trong à?" Thiên Thư không ngẩng mặt đáp: "Đúng vậy, bà ấy ngủ rồi." Kiến Văn lại nghĩ nghĩ hỏi tiếp: "Bà cậu ở đây cũng không tiện, ngày thường cậu không ở đây là ai chăm sóc cho bà vậy?" "Tôi có thuê một bác gái ở lầu dưới để giúp nấu cơm, giặc giũ, chăm sóc cho bà tôi." Thiên Thư lại đáp. Cậu chính là Kiến Văn hỏi gì thì đáp nấy, rất ngoan ngoãn. Kiến Văn ngẫm nghĩ một chủ thì đã rõ. Bạn cùng bàn của hắn thuê người chăm sóc cho bà, lại thêm mua thuốc men như vậy chắc tiền học bổng của trường sẽ nhanh chóng không còn một mảnh. Đường nhiên là cả tiền chăm chút cho bản thân cũng không có. Cậu ta ngoan thì ngoan thật đó nhưng thật ra cũng rất liều lĩnh. Học sinh đứng thứ nhất toàn khối lại dám trốn khỏi trường đi ra ngòi làm thêm mỗi ngày. Tên nhóc này chính là lớn gan lớn mật, nếu bị phát hiện cậu ta lén ra ngoài làm thêm còn không phải là bị nhà trường khiển trách sao, cả học bổng của cậu ta cũng mất luôn. "Cậu không biết trong trường có quy định cấm làm thêm sao?" Nhưng đối với người cần tiền như Thiên Thư thì cậu nào rảnh quan tâm đến hậu quả phía sau. Cậu chỉ biết hiện tại nếu không ra ngoài làm thêm thì cậu sẽ không đủ tiền nuôi bản thân và bà. Tới lúc đó cậu sẽ hối hận. Ngay từ khi còn nhỏ bà ngoại đã luôn là chỗ dựa tinh thần cho cậu. Sau này khi ba mẹ Thiên Thư mất. Bà ngoại là người thân duy nhất của cậu còn tồn tại trên đời, Thiên Thư càng trân trọng bà hơn. Nên mặc kệ hậu quả ra sao cậu cũng muốn kiếm thêm tiền để chữa trị cho bà. Vả lại trường học cũng không phải là luôn phạt nặng như vậy. Bởi vì cậu là học sinh đứng đầu toàn khối nên nhiều chuyện họ sẽ châm chước cho, coi như không nhìn thấy. Thật ra cậu đi làm thêm cũng được gần một năm rồi, cũng có lúc sẽ gặp người quen trong trường nhưng may mắn là họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nói châm chước là vậy, nhưng đó chỉ là khi cậu không bị ai tố cáo lên. Nếu thật sự có người tố cáo thì học bổng của cậu thật sự sẽ không cánh mà bay. Nghĩ vậy, Thiên Thư lại rối răm nhìn sang Kiến Văn. Người này đã biết chuyện cút cậu, liệu anh ta có đem chuyện này để tố cáo cậu không. Chắc cậu sẽ không nhìn lầm người đâu đúng không? Dù gì thì bạn cùng bàn cũng là người tốt bụng đã mua cho cậu bữa sáng kia mà. Như nghe được tiếng lòng của Thiên Thư, bạn cùng bàn tốt bụng - Kiến Văn mở lời trước: "Chỉ cần cậu không hé răng về chuyện tôi đánh nhau thì tôi sẽ giữ bí mật chuyện của cậu." Lời nói gần như uy hiếp của Kiến Văn lọt vào tai của Thiên Thư lại thành thấu hiểu lòng người. Rõ ràng Kiến Văn đang giúp cậu che đậy chuyện làm thêm. Thiên Thư vui vẻ gật đầu, cười tủm tỉm. "Ừ tôi sẽ giữ bí mật. Xong rồi cậu về được rồi đó." Kiến Văn bị thái độ tiễn khách mau lẹ của Thiên Thư làm cho bất ngờ. Hiện tại hắn sâu sắc cảm nhận bản thân đang bị người khác ghét bỏ. Kiến Văn tức cười nhìn cái người đang đi ra mở cửa tiễn hắn đi. Trông hắn đáng sợ tới mức đó luôn sao. Người ta nói khách tới nhà không trà cũng bánh, thế mà từ nãy tới giờ Kiến Văn còn chưa uống được một ngụm trà đây. Nhưng sau đó Kiến Văn nhanh chóng nhận ra bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Thiên Thư không phải là tiễn hắn, mà chính là muốn đi chung với hắn về trường. Không khí trong căn hộ của người này quá tốt làm hắn quên mất chuyện tên ngốc này còn đang ở trọ tròn trường học. Chỉ sợ nếu ban đêm không về phòng thì ngày mai sẽ bị người phát hiện. Lúc đến trường Kiến Văn thấy Thiên Thư thuần thục đi đến bên cạnh một bức tường. Cậu ta biết trèo tường nữa à? Tên nhóc này hóa ra cũng không phải là mọt sách như hắn tưởng, cũng ra gì lắm đấy chứ. Cái tư thế trèo tường này cũng rất ngầu, ít nhất là nhìn Thiên Thư không có vẻ gì là chật vật. Kiến Văn đã leo xuống bên kia, nhìn sang thì phát hiện bạn cùng bàn mà mình vừa cảm thán là leo tường thuần thục vẫn đang bối rối ngồi trên bờ tường. Cậu ta thế này là khô g sợ bị bảo vệ tuần tra đêm phát hiện hả trời! "Cậu còn không xuống đây?" Thiên Thư lúc này mới cắn môi nói với âm lương nhỏ vừa đủ cho Kiến Văn nghe được. "Tôi không tìm được chỗ leo xuống." Kiến Văn lúc này mới bất đắc dĩ đi đến. Bức tường nơi Thiên Thư đang ngồi phía dưới hoàn toàn trống trơn. Xem ra cái người này nhất định là lần đầu trèo tường này, nếu không sao ngay cả cách nhảy xuống không không biết đây. "Cậu tin tôi không?" "Hả?" Thiên Thư bị hỏi cho ngây ngốc cả người. Cậu nghệch mặt ra nhìn Kiến Văn. Hắn ta hỏi như vậy là ý gì đây? "Tin tôi thì nhảy xuống. Tôi đỡ cậu." Thiên Thư bất giác nói: "Không tin thì sao?" "Ha! Cậu còn ở đó mà không tin tôi? Không tin thì cậu tự nghĩ cách khác mà trèo xuống, tôi không quản cậu nữa." Kiến Vân nói xong liền hiên ngang quay bước rời đi. Thiên Thư bị dọa cho hết hồn vội vàng nói: "Khoan, khoan đã! Cậu quay lại đi. Tôi tin, tôi tin cậu!" Lúc này Kiến Văn mới tủm tỉm cười đi đến phía dưới, thủ thế đỡ người. Thiên Thư bị nụ cười của Kiến Văn làm cho lúng túng. Cậu nhìn xuống, đặt hết niềm tin vào mấy cái cơ bắp trên người Kiến Văn mà nhảy xuống. Người ta khỏe như vậy lí nào lại không đỡ được mình. Kiến Văn đỡ được người, còn đỡ đến gọn ghẽ. Cái người được đỡ vẫn chưa dám mở mắt. Hai hàng mi thanh mảnh rung rung, ánh mắt của Kiến Văn vô tình rơi vào vành tai phiếm hồng của người nọ. Chắc tên nhóc này đang lạnh rồi. Ban nãy còn hùng hổ đưa cho hắn áo khoác, bây giờ bản thân lại lạnh tới đỏ cả tai. "Này!" "A, cảm ơn cậu." Thiên Thư ngại ngùng lùi ra xa. Ban nãy được đỡ cậu còn vô thức mà sờ sờ cơ bắp của người ta một cái, không biết có bị phát hiện hay không. Người có cơ bắp đúng là tốt, Thiên Thư chỉ biết nhìn theo cảm khái. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Một đoạn kịch nho nhỏ (Lưu ý: Những phần dưới đây không có trong truyện.) Quyển sách nhỏ tủi thân xoa bé mỡ trên bụng: Nhìn người ta có cơ bắp to bự thật ghen tỵ quá đi mất. Tui hổng có cơ bắp để mà sờ, bụng tui mềm xèo hà. Văn đại ca: Nếu vậy anh chịu thiệt cho em sờ cơ bắp một chút, em đưa bụng em cho anh sờ đi. Quyển sách nhỏ: Chú cảnh sát ơi, ở đây có biến thái! Vị cảnh sát nào đó tặc lưỡi tiếc nuối: Đẹp trai như vậy cũng đi làm biến thái, xã hội bây giờ thật là loạn quá đi mất!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD